Yến Thưởng Hoa Đổi Mệnh

Chương 2



Vốn chỉ vì không nỡ gả ta sớm nên muốn giữ ta ở nhà thêm hai năm, nào ngờ lại giữ ra được một tai họa tiến cung.

Mẫu thân suýt khóc vì sốt ruột:

“Phụ thân con chức quan thấp bé, lời nói chẳng có trọng lượng, A Ninh lại là đứa chẳng có đầu óc. Nếu thật sự bị tuyển vào cung, liệu sống nổi được mấy ngày? Tuyệt đối không thể để con bé được nhìn trúng!”

Phụ thân thì đi qua đi lại trong phòng:

“Hay là ta cố gắng thêm chút nữa? Tranh thủ trong năm năm thăng lên tam phẩm?”

Mẫu thân đấm ông một cái:

“Ông nhìn cái nơi ăn thịt người không nhả xương ấy đi, nó có cho con gái ông sống đến năm năm không?”

Nói rồi bà lại đấm thêm một quyền:

“Nếu ông thật sự có bản lĩnh thăng lên tam phẩm, sao có thể bao nhiêu năm vẫn mắc kẹt ở chức lục phẩm?”

Phụ thân lập tức im bặt, nhưng mẫu thân thì vẫn đấm hết quyền này đến quyền khác, khiến phụ thân bị đánh rung cả người.

Ca ca vội vàng bước lên hòa giải:

“Phụ thân, mẫu thân, yến thưởng hoa này rõ ràng là Hoàng hậu muốn tạo cơ hội cho hai vị cháu gái nhà họ Triệu. Muội muội chẳng qua chỉ được gọi đến làm nền mà thôi, hai người đừng tự dọa mình nữa.”

Mẫu thân vẫn lo lắng:

“Nhỡ đâu bọn họ nhất thời nổi hứng, muốn tiện tay thêm một ‘món kèm’ thì sao?”

Ta vội an ủi:

“Dung mạo nữ nhi bình thường, cái ‘món kèm’ này chắc cũng chẳng đến lượt con đâu.”

Phụ thân nghe vậy lại không phục:

“Bình thường chỗ nào? Rõ ràng là một nha đầu xinh xắn đáng yêu thế này, ai gặp mà chẳng thích!”

Thế là phụ thân mẫu thân đều lo lắng đến mức ăn chẳng ngon, ngủ chẳng yên.

Ban đầu ta và ca ca chỉ nghĩ chuyến này vào cung chẳng qua đi cho đủ lễ, bị bọn họ làm ầm lên như vậy, chúng ta cũng bắt đầu căng thẳng theo.

Cuối cùng, cả nhà quây quần lại, thì thầm bàn bạc hơn nửa đêm, chuẩn bị đủ thứ.

Mẫu thân chuẩn bị cho ta hai bộ y phục, một bộ màu tím phù dung, một bộ màu thanh đậu. Cả hai đều là kiểu dáng hết sức bình thường, không quá nổi bật nhưng cũng chẳng đến mức luộm thuộm.

Phụ thân thì nhét cho ta hai túi bạc vàng căng phồng, dặn nếu gặp phải chuyện phiền phức thì cứ dùng tiền thưởng cho cung nữ thái giám, có tiền thì sai được cả quỷ thần.

Ca ca không biết kiếm đâu ra một xấp tranh vẽ các tiểu thư nhà quyền quý. Người hiền hòa, người khó đối phó, người nhất định phải tránh xa… tất cả đều được ghi chú kín mít trên từng bức.

Sau khi tiến cung, ta càng cẩn thận từng bước, lời nói hành động đều dè dặt, không dám phạm phải nửa phần sai sót.

Nhưng rốt cuộc vẫn không tránh được có kẻ gây chuyện.

Hai vị tiểu thư ngồi cùng bàn bên cạnh vì tranh nhau chia món ăn mà xảy ra cãi vã, vô tình va phải cung nữ đang bưng thức ăn. Ta bị vạ lây, nước canh lập tức hắt bẩn cả vạt váy.

Mặc y phục bẩn đi lại trước mặt quý nhân là thất nghi.

Ta không thể không rời tiệc đi thay y phục, và chính chuyến đi ấy đã khiến ta đụng phải hai kẻ ôn thần là Thái tử và “Châu Nhi”.

Nghĩ đến đây, nỗi sợ hãi cùng phẫn nộ trong lòng ta lại xoắn thành một ngọn lửa tà, thiêu đốt đến khó chịu.

Ta cố sức ép nó xuống, chậm rãi nhấp một ngụm rượu trái cây.

Đúng lúc này, một tiểu cung nữ đi ngang qua ta, tiến đến trước mặt một nữ tử mặc váy màu tử đinh hương.

Ta nhận ra nàng.

Nàng chính là trưởng nữ của Quan tướng quân, Quan Lâm, người vừa theo phụ thân từ biên cương đổi phòng trở về kinh không lâu.

Không biết tiểu cung nữ đã nói gì, Quan Lâm lập tức cười lạnh.

“Ta còn đang thắc mắc vì sao mấy vị tiểu thư mặc áo tím đều lần lượt rời tiệc. Hóa ra là do ả Vưu Minh Châu giở trò.”

03

“Nếu đã nghi ngờ ta lấy đồ của nàng ta, vậy thì bảo nàng ta tự mình tới đây, đối chất với ta ngay trước mặt.”

Nói rồi Quan Lâm lại cười khẩy:

“Chỉ là nữ nhi của một tên quan thất phẩm, ỷ vào việc được Thái tử thiên vị đôi phần mà đã dám làm bộ làm tịch? Không danh không phận, lại chẳng có quan thân, nàng ta lấy tư cách gì gọi ta tới gặp?”

Tiểu cung nữ sắc mặt trắng bệch, phủ phục dưới đất run rẩy không ngừng, một chữ cũng chẳng dám đáp.

Động tĩnh bên này không nhỏ, lập tức thu hút sự chú ý của Hoàng hậu đang ngồi trên chủ vị.

“Đây là làm sao vậy?”

Hoàng hậu mỉm cười nhìn sang.

Quan Lâm thản nhiên cười đáp:

“Bẩm nương nương, là vị Vưu Nhị tiểu thư Vưu Minh Châu vốn không có tên trong danh sách khách mời kia, sai một tiểu cung nữ của Đông cung tới bắt trộm. Không bằng không chứng, nàng ta cứ khăng khăng nói có người trộm trang sức của mình.”

“Nhưng nàng ta lại chẳng biết dung mạo kẻ trộm, chỉ biết người nọ mặc áo tím, thế là sai người gọi tất cả các vị tiểu thư mặc áo tím trong yến tiệc ra ngoài.”

Quan Lâm ngừng một chút, hơi nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ truy hỏi:

“Nương nương, Vưu Nhị tiểu thư lấy tư thái chủ nhân chất vấn khách khứa trong yến tiệc, chẳng lẽ đã được Thái tử và nương nương hứa hẹn điều gì từ trước rồi sao?”

Cả yến tiệc lập tức im phăng phắc.

Ta khiếp sợ nhìn Quan Lâm.

Nàng thật sự gan quá!

Còn nữa, hóa ra “Châu Nhi” chính là Vưu Minh Châu!

Vị thanh mai trúc mã kia của Thái tử trong lời đồn!

Nhà họ Triệu và nhà họ Vưu ở sát vách nhau. Khi còn nhỏ, Thái tử thường xuyên xuất cung thăm Triệu lão phu nhân, vì vậy cũng coi như lớn lên cùng Vưu Minh Châu.

Gia chủ nhà họ Vưu giống hệt phụ thân ta, chẳng có tài cán gì đặc biệt, vào triều nhiều năm mà vẫn chỉ là một viên quan thất phẩm.

Hoàng hậu đã không mời nữ nhi của quan thất phẩm, lại càng không hề đặc biệt mời riêng Vưu Minh Châu, rõ ràng là không vừa mắt nàng ta.

Thế nhưng Vưu Minh Châu vẫn cứ xuất hiện.

Mà Thái tử cũng vô cùng trùng hợp trúng phải dược…

Khoan đã!

Trong lòng ta bỗng “lộp bộp” một tiếng.

Chẳng lẽ thứ dược kia là do chính Vưu Minh Châu hạ?

Càng nghĩ, ta càng cảm thấy tám chín phần là như vậy.

Nếu thật sự là nàng ta, muốn khiến Thái tử trúng chiêu quả thực rất dễ dàng.

Nhưng dám hạ dược trữ quân…

Nàng ta đúng là gan chó ngập trời!

Đã to gan lớn mật muốn liều một phen để đổi lấy địa vị cao sang, vậy tại sao đến thời khắc mấu chốt lại bỏ chạy?!

Chạy thì chạy đi, tại sao còn phải đẩy ta vào cho Thái tử?!

Ta tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Nàng ta đúng là đáng chết!

Còn cả Thái tử nữa!

Thái tử rõ ràng biết dược không phải do ta hạ, vậy mà kiếp trước vì muốn bảo vệ Vưu Minh Châu, hắn lại thuận thế đổ hết tội lỗi lên đầu ta!

Giết ta còn chưa đủ, còn muốn giết cả người nhà ta.

Càng đáng chết hơn!

Tất cả đều đáng chết!

“Quan tiểu thư, cẩn ngôn.”

Giọng nói của Hoàng hậu khiến ta giật bắn người.

Sắc mặt Hoàng hậu đã trầm xuống, bà quay sang phân phó Trần cô cô:

Chương trước Chương tiếp
Loading...