Yến Thưởng Hoa Đổi Mệnh
Chương 3
“Đi mời Vưu Nhị tiểu thư tới đây.”
Trần cô cô lĩnh mệnh rời đi, tiện tay dẫn luôn tiểu cung nữ kia theo.
Quan Lâm thì cúi đầu cười khẩy một tiếng, xách bình rượu lên tự rót tự uống.
Có lẽ vì ta lén nhìn quá nhiều lần, Quan Lâm bỗng quay đầu, vừa khéo đối diện với ánh mắt của ta.
Nàng nhướng mày với ta, nâng chén ra hiệu.
Ta được sủng mà kinh, vội vàng nâng chén rượu, cách không kính lại nàng rồi uống cạn một hơi.
Rượu trái cây trôi xuống cổ họng, trong lòng ta vậy mà lại dâng lên vài phần sảng khoái.
Ta âm thầm quyết định, sau khi bình an trở về nhà, nhất định phải uống một trận thật say.
Đúng rồi, còn phải bước qua chậu than, hun ngải cứu để xua sạch xui xẻo!
Bộ y phục màu tím phù dung kia cũng phải đem đốt luôn.
Trần cô cô trở về rất nhanh.
Chỉ là sắc mặt không được tốt cho lắm.
Ta thậm chí còn nghi ngờ nàng có phải đã nghe thấy tiếng Thái tử rống như bò hay không.
Thật sự rất khó nghe.
Nàng ghé sát bên tai Hoàng hậu thấp giọng nói mấy câu, sắc mặt Hoàng hậu lập tức thay đổi, ngay sau đó lấy cớ thân thể không khỏe rồi vội vàng rời tiệc.
Hoàng hậu vừa đi, yến thưởng hoa đương nhiên cũng tan.
Ta theo dòng người rời cung, chậm rãi đi về phía cửa cung.
Mắt thấy cửa cung đã ở ngay trước mặt, trong lòng ta vừa dâng lên một trận kích động, Quan Lâm bỗng chẳng biết từ đâu chui ra, ghé sát bên tai ta khẽ cười.
“Người Vưu Minh Châu đang tìm là muội đúng không, Tôn Nhị tiểu thư?”
04
Ta bị nàng dọa đến suýt nhảy dựng lên!
Nàng thật sự!
Sao cứ như quỷ vậy, không một tiếng động đã áp sát tới bên cạnh!
Dọa chết người!
Ta vội vàng giả ngốc:
“Hả? Tìm ta? Vưu Nhị tiểu thư tìm ta làm gì?”
Quan Lâm nhìn ta chằm chằm, ánh mắt sáng rực, bên trong mang theo ý cười đầy hứng thú.
Ta cố gắng bày ra vẻ mặt vô tội:
“Quan tỷ tỷ vì sao lại cảm thấy Vưu Nhị tiểu thư đang tìm ta vậy?”
Tỷ nói đi, ta còn tiện bịa tiếp.
“Lúc tiến cung, muội mặc áo tím.”
“Sau đó bị nước canh làm bẩn nên thay đi.”
“Muội đi thay y phục rất lâu mới trở về.”
“Ta bị lạc đường.”
“Vị trí muội xuất hiện lúc quay lại rất gần nơi xảy ra chuyện.”
Ta hé môi, đang định tiếp tục biện giải, Quan Lâm đã cướp lời trước:
“Muội nhìn thấy rồi, đúng không? Muội nhìn thấy Thái tử và Vưu Minh Châu đang tư tình, cho nên mới bị dọa đến chân mềm nhũn, đi cũng chẳng nổi.”
Nàng quá thẳng thắn.
Ta há miệng, nhất thời nghẹn lời, hồi lâu vẫn không nói được câu nào.
Đợi đến khi thấy nàng lộ ra vẻ mặt “quả nhiên là thế”, ta mới phản ứng lại.
Nàng đang lừa ta tự khai!
Bây giờ mà phủ nhận nữa lại càng giống chột dạ, ta đành thở dài, nhỏ giọng biện giải:
“Ta không nhìn thấy bọn họ…”
“Cái đó… ta chỉ nhìn thấy hai người họ ôm lấy nhau thôi…”
“Ta nghe Vưu Nhị tiểu thư gọi ‘Thái tử ca ca’, biết đó là chuyện mình không nên nhìn, cho nên vội vàng chạy mất.”
Quan Lâm ghé sát lại, cười càng vui vẻ hơn:
“Chẳng trách lúc ấy chạy ra ngoài, mặt muội trắng bệch cả rồi. Ừm, giống hệt bây giờ vậy.”
Ta: “…”
“Tôn muội muội, lá gan của muội cũng nhỏ quá rồi đấy.”
Nàng cười càng sảng khoái, vỗ vai ta:
“Lúc ấy muội không nên chạy. Phải nhảy ra dọa bọn họ một trận trước, dọa xong rồi mới chạy. Tốt nhất dọa đến mức bọn họ phế luôn mới hay.”
Ta bất lực cười khổ:
“…Gia phụ chức thấp lời nhẹ, Tôn Ninh không dám gây chuyện.”
Quan Lâm là kiểu người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nhưng ta sợ chứ.
Ta sợ náo nhiệt tự tìm đến cửa.
Càng sợ ác quỷ đến đòi mạng.
Nàng còn định nói gì đó, ngoài cửa cung bỗng truyền đến một tiếng gọi:
“A Ninh!”
Là giọng ca ca.
Lần đầu tiên ta cảm thấy giọng hắn lại êm tai đến vậy, chẳng khác nào tiếng trời.
Ta theo tiếng nhìn sang, chỉ thấy ca ca đang đứng ngoài cửa cung, hướng về phía ta vẫy tay.
Ta suýt nữa vui đến bật khóc!
“Ca ca!”
Ta vội vàng cáo biệt Quan Lâm, xách vạt váy chạy chậm ra ngoài, một đầu nhào thẳng vào lòng ca ca.
Cuối cùng!
Ta ra khỏi cung rồi!
Tạ trời tạ đất!
Ca ca không kịp phòng bị, bị ta đâm đến lảo đảo lùi về sau một bước.
Nhưng ta vẫn ôm chặt lấy hắn, nhất quyết không chịu buông tay.
Ca ca nhẹ nhàng đẩy một cái nhưng không đẩy ra được, lập tức sốt ruột:
“Làm sao vậy? Có phải chịu ấm ức rồi không? Ai bắt nạt muội?”
Ta hít mũi, cố sức ép cảm giác chua xót nơi cổ họng xuống, ngẩng đầu miễn cưỡng nặn ra một nụ cười với hắn:
“Muội không sao, về nhà trước đi, ca ca.”
Ca ca rõ ràng không tin, nhưng cũng không hỏi thêm.
Trên đường trở về, hắn cuối cùng vẫn không nhịn được, dè dặt dò hỏi ta có phải đã chịu ấm ức gì hay không.
Ta nghĩ dù sao về đến nhà cũng phải bị phụ thân mẫu thân thay nhau tra hỏi, chi bằng lấy ca ca ra luyện trước một lượt.
Vì vậy, ta giấu đi chuyện kiếp trước chết thảm cùng chuyện trọng sinh, chỉ đem những gì xảy ra trong kiếp này kể lại cho hắn từ đầu đến cuối.
Có điều, ta đổi chuyện mình chủ động lao về phía trước thành bị người khác đẩy ngã, nói rằng ông trời thương xót, khiến ta ngã ngay bên ngoài cửa điện, không để kẻ xấu thực hiện được ý đồ.
Ca ca nghe xong, tức đến nghiến răng nghiến lợi.
“Tiểu nhân đê tiện!”
“Gian phu dâm phụ!”
“Chết cũng không đáng tiếc!”
05
Về đến nhà, ta không muốn để phụ thân mẫu thân nhìn ra điều bất thường, cố gượng cười bước xuống xe ngựa.
Ta cứ tưởng mình che giấu rất tốt, nhưng mẫu thân chỉ nhìn ta một cái đã đưa tay vuốt lên mặt ta:
“Bị người ta bắt nạt rồi sao?”
Hốc mắt ta lập tức nóng lên, chóp mũi chua xót đến lợi hại, tầm mắt thoáng chốc mờ đi.
Tiếng nức nở tràn khỏi cổ họng, ép thế nào cũng không ép xuống được.
Đau lắm, mẫu thân!
Đau khi bị tên súc sinh kia đè xuống đất giằng xé.
Đau khi bị đình trượng đánh gãy xương.
Đến cả lúc nghe Thái tử nói muốn tịch biên gia sản, giết sạch cả nhà ta cũng đau lắm, mẫu thân!
Tất cả những nỗi đau ấy vẫn luôn nghẹn cứng trong lồng ngực. Ta không dám khóc, cũng không thể khóc, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy mẫu thân, chút sức lực chống đỡ cuối cùng lập tức tan sạch.
Ta quỳ sụp xuống đất, ôm lấy chân mẫu thân, khóc đến toàn thân run rẩy:
“Mẫu thân, bọn họ đều bắt nạt con!”
“Mẫu thân, con ghét bọn họ!”
“Mẫu thân, bọn họ đáng chết!”
Mẫu thân ôm lấy ta, nước mắt cũng theo đó rơi xuống:
“Dám bắt nạt A Ninh của ta, bọn họ đáng chết!”
Ca ca đỏ hoe mắt đứng bên cạnh phụ họa:
“Được, ca ca thay muội giết chết bọn họ!”
Phụ thân sốt ruột đi tới đi lui, vừa giận vừa hoảng:
“A Ninh, nói cho phụ thân biết là ai bắt nạt con? Phụ thân đi đòi công đạo cho con!”
Nhưng ta chỉ biết khóc, hoàn toàn không nói nên lời.
Ca ca thấy vậy liền kéo phụ thân sang một bên, thấp giọng thì thầm gì đó.
Đọc tiếp: Chương 4 →