Yến Thưởng Hoa Đổi Mệnh

Chương 1



Yến Thưởng Hoa Đổi Mệnh

Trong cung tổ chức yến thưởng hoa, ta vô ý làm bẩn vạt váy, đành một mình đi thay y phục.

Nào ngờ khi đi ngang qua thiên điện, ta lại bị người từ phía sau đẩy mạnh vào trong.

Ngay sau đó, một nam nhân liền quấn lấy ta.

Ta kinh hoảng giãy giụa.

Hắn trở tay tát ta hai cái.

Đến khi hoàn hồn, mọi chuyện đã thành sự đã rồi.

Nam nhân kia tỉnh táo lại, nhìn rõ gương mặt ta, lập tức nổi giận quát:

“Lớn mật tiện tỳ, dám hạ dược cô! Người đâu! Ban chết!”

Đến lúc ấy ta mới biết, hắn vậy mà lại là Thái tử.

Ta gắng gượng chống người quỳ dậy, khàn giọng khóc lóc cầu xin hắn tra rõ chân tướng.

Nhưng hắn lại trực tiếp hạ lệnh cho thị vệ đánh chết ta bằng trượng.

Ngay khoảnh khắc trượng hình giáng xuống, hắn còn hờ hững bồi thêm một câu:

“Mưu hại trữ quân, tịch biên gia sản, ban chết.”

Không!

Ta nuốt xuống hơi thở cuối cùng giữa tuyệt vọng và oán hận.

Đến khi mở mắt lần nữa, ta đã trở về khoảnh khắc ngay trước khi bị đẩy vào thiên điện.

01

Ta đột nhiên khựng bước.

Sau lưng, tiếng ngọc bội va vào nhau leng keng, giọng nói của Thái tử từ trong thiên điện vọng ra.

“Châu Nhi… mau đi…”

Giọng nói khàn khàn như hơi thở của ác quỷ, lập tức khơi dậy nỗi đau cùng hận ý ngập trời của kiếp trước, ghim chặt ta tại chỗ.

Ngay khoảnh khắc bàn tay phía sau đặt lên lưng ta, ta bỗng lao mạnh về phía trước.

Người nọ đẩy hụt, lại bị chân ta vướng phải, lảo đảo đẩy bật cánh cửa gỗ rồi ngã nhào vào trong thiên điện.

“Châu Nhi? Sao nàng lại quay về… Ta khó khăn lắm mới…”

“Châu Nhi… đừng đi…”

Giọng nói thống khổ của Thái tử từ xa dần tiến lại gần.

“Thái tử ca ca, khoan đã!”

Giọng nữ tử lập tức bị thứ gì đó bịt kín.

“Đừng! Ngoài cửa có người! Thái tử ca ca…”

Không ổn!

Nàng ta muốn đi tố cáo!

Ta vội lợi dụng bậc cửa che khuất, nhanh chóng bò ra ngoài.

Vừa rời khỏi cửa thiên điện, ta không dám dừng lại dù chỉ một khắc, lập tức chống người đứng dậy rồi cắm đầu chạy.

Ta cũng chẳng nhớ mình đã chạy qua bao nhiêu khúc quanh. Đến khi trông thấy từ xa một nhóm nữ tử, sức lực toàn thân mới như bị rút sạch, chân ta lảo đảo, cả người mềm nhũn ngã ngồi xuống đất.

Tay chân run lên dữ dội.

Ta muốn đứng dậy, nhưng hai chân lại chẳng chịu nghe lời.

Vừa tức vừa hoảng, ta nghiến răng đấm mạnh vào người mình hai cái.

“Không đau sao?”

Một giọng nữ đột nhiên vang lên từ phía chếch sau.

Ta giật mình, toàn thân run bắn.

“Hả? Xin lỗi, hình như ta làm muội sợ rồi.”

Nữ tử vừa lên tiếng dẫn theo mấy người đi đến trước mặt ta, vẻ mặt thoáng mang theo lo lắng.

Đến khi nhìn rõ gương mặt nàng, thân thể căng cứng của ta mới chợt thả lỏng.

Minh Chiêu Quận chúa, Trịnh Triều Vân.

Hòn ngọc quý trên tay Trấn Quốc Công phủ.

Cũng là vị Thái tử phi tương lai được Hoàng hậu ưng ý.

Ta hé môi.

Ta muốn nói cho nàng biết, Thái tử đang cùng một nữ tử tên “Châu Nhi” tư tình.

Ta muốn khiến “Châu Nhi” kia và vị Thái tử phi tương lai này kết thành thù oán.

Nhưng khóe mắt vừa lướt qua người đứng bên cạnh Trịnh Triều Vân, ta lập tức im bặt.

Nữ tử kia là nữ quan bên cạnh Hoàng hậu. Ta nhớ tiểu cung nữ từng gọi nàng là—

“Trần cô cô.”

Thái tử dám tư thông với nữ tử ngay tại yến thưởng hoa do Hoàng hậu tổ chức, chẳng khác nào thẳng tay tát vào mặt Hoàng hậu.

Hoàng hậu nhất định sẽ tìm cách ém nhẹm chuyện này.

Để bảo toàn thanh danh cho Thái tử, bà ta chỉ có thể đem ta và “Châu Nhi” ra hỏi tội.

Thái tử nhất định sẽ bảo vệ “Châu Nhi”.

Đến cuối cùng, kẻ chịu oan uổng vẫn chỉ có ta, giống hệt kiếp trước!

Nỗi đau của trượng hình, ta không muốn nếm lại lần thứ hai.

Người nhà ta càng vô tội, ta tuyệt đối không thể để bọn họ bị liên lụy theo.

Cho nên…

Không thể nói.

Ta nuốt ngược lời đã đến bên môi, đổi sang một lý do khác.

“Không liên quan đến Quận chúa, là do ta nhát gan thôi.”

Người trong những phủ đệ quyền quý, chẳng ai là kẻ đơn giản.

Ta không dám để Trịnh Triều Vân và Trần cô cô nhìn ra nửa phần bất thường, bèn cúi đầu, giả bộ ủ rũ nói:

“Ta không cẩn thận làm bẩn váy áo. Trên đường đi thay y phục lại mải ngắm cảnh, chẳng may lạc mất cung nữ dẫn đường. Ta lần đầu vào cung, vốn chẳng thông thuộc đường đi, đi mãi hồi lâu cũng không gặp được ai, nhất thời hoảng loạn.”

Ta nghiêng đầu nhìn về phía nhóm nữ tử kia. Bọn họ vẫn còn ở đó, đang hướng mắt về phía này.

“Vừa rồi cuối cùng cũng trông thấy người, tinh thần vừa thả lỏng, chân ta chẳng hiểu sao lại mềm nhũn, đứng cũng không nổi. Khiến Quận chúa chê cười rồi.”

Ta thuận thế đưa tay che mặt.

Trịnh Triều Vân quả nhiên thân thiện như lời đồn.

Nàng an ủi ta mấy câu, sau đó gọi một tiểu cung nữ đến dẫn ta đi thay y phục.

Thay xong y phục trở về, ta cố ý đến bên cạnh Trịnh Triều Vân nói lời cảm tạ.

Không ít người đều nhìn thấy cảnh ấy, biết rằng ta vì ham ngắm cảnh đẹp nên lạc đường, may mắn được Minh Chiêu Quận chúa tốt bụng giúp đỡ.

Như vậy, trong câu chuyện này chỉ có một Tôn Nhị tiểu thư hồ đồ cùng một Minh Chiêu Quận chúa lòng dạ thiện lương.

Không có Thái tử.

Càng không có cái gọi là “Châu Nhi”.

Sau khi trở về chỗ ngồi, ta không dám tùy tiện rời khỏi yến tiệc thêm lần nào nữa.

02

Lúc các vũ nữ đang dâng múa, giữa tiệc bỗng có mấy vị tiểu thư mặc áo tím đứng dậy rời đi.

Ta nhìn theo bóng lưng các nàng, trong lòng lập tức căng thẳng.

Bộ y phục ta mặc lúc trước bị làm bẩn, cũng chính là màu tím phù dung.

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu ta:

Thái tử đang tìm người.

Trái tim ta lại treo lên tận cổ.

Sống lại một đời, chẳng lẽ vẫn không thoát được sao?

Nhưng ngay sau đó, ta chợt nghĩ ra một chuyện.

Nếu thật sự đã xác định người đó là ta, hắn đã sớm trực tiếp gọi ta ra ngoài rồi.

Điều đó chứng tỏ “Châu Nhi” kia căn bản không chắc người đứng ngoài điện lúc ấy là ai!

Nàng ta chưa từng nhìn rõ mặt ta!

Nghĩ thông suốt điểm này, ta mới hung hăng thở phào nhẹ nhõm.

May mà trước khi tiến cung, ta đã chuẩn bị mọi thứ chu toàn.

Mẫu thân nghe ngóng được rằng, yến thưởng hoa này thực chất là do Hoàng hậu tổ chức để tuyển phi cho Thái tử.

Chỉ nữ nhi của quan viên từ ngũ phẩm trở lên mới có tư cách được tuyển.

Phụ thân ta chẳng qua chỉ là một tiểu quan lục phẩm, vốn dĩ ta hoàn toàn không nằm trong danh sách.

Nhưng chẳng biết vì sao, Hoàng hậu lại phá lệ mời tất cả các nữ nhi chưa đính hôn, đến tuổi cập kê trong những gia đình quan lục phẩm ở kinh thành.

Nhà họ Triệu có hai người, nhà họ Du có một người, nhà họ Văn có một người, nhà họ Tôn có ta.

Sau khi biết ta cũng được mời, cả nhà lập tức sầu đến mức không yên.

Chương tiếp
Loading...