Xung Hỉ Vào Hầu Phủ, Ta Chỉ Muốn Ăn No
Chương 2
Cha ta xem tướng phần lớn đều dựa vào mắt nhìn.
Ông thường nhìn bùn đất trên giày khách, vạt áo và đầu ngón tay, hỏi thêm vài câu là có thể đoán được gần đây đối phương sống thế nào. Ta theo ông đi qua không ít phố lớn ngõ nhỏ, lâu dần cũng học được cách để ý những chi tiết ấy.
Thẩm Ngọc Nhu đột ngột đứng bật dậy, chân ghế kéo trên mặt đất phát ra một tiếng chói tai.
Lục Thừa Nghiễn từ đầu đến cuối không hề lên tiếng. Lúc này hắn mới nâng mắt nhìn nàng, ánh mắt lạnh như nước giếng mùa đông.
Hầu phu nhân lập tức cho mời phủ y tới.
Phủ y cách rèm bắt mạch, sắc mặt càng lúc càng kỳ quái.
Thẩm Ngọc Nhu quả thật đã mang thai, mà cha của đứa bé chính là vị tiên sinh trẻ tuổi dạy học trong tư thục nhà nàng.
Hóa ra nhà họ Thẩm vốn đã chê Lục Thừa Nghiễn bệnh nặng, âm thầm tìm đường lui khác. Nay thấy Lục Thừa Nghiễn tỉnh lại, lại muốn dùng một cuộc hôn nhân hồ đồ để che giấu chuyện xấu.
Thẩm phu nhân mặt cắt không còn giọt máu, kéo con gái định rời đi.
Hầu phu nhân không lớn tiếng làm nhục bọn họ, chỉ lạnh lùng nói:
“Ngưỡng cửa phủ Trấn Bắc Hầu không tính là thấp, cũng không nhận món nợ thối của nhà khác. Hôn sự này coi như thôi. Chuyện hôm nay dừng lại ở hôm nay, Thẩm phu nhân về nhà nên dạy dỗ nữ nhi cho cẩn thận.”
Trước khi đi, Thẩm Ngọc Nhu quay đầu trừng ta, vành mắt đỏ bừng.
Ta cũng không tránh, chỉ gật đầu với nàng.
Nàng muốn giẫm lên ta để kê chân cho mình, ta cũng không thể tự đưa mặt sang cho nàng giẫm.
Sau khi người nhà họ Thẩm rời đi, Hầu phu nhân day trán, trông vừa giận vừa mệt.
Bà nhìn ta:
“Gan ngươi cũng không nhỏ.”
Ta vội vàng nói:
“Gan thiếp nhỏ lắm. Chỉ là sợ Thẩm tiểu thư thật sự đưa bánh lạc cho thế tử gia, quay đầu lại người sẽ trừ cơm của thiếp.”
Lục Thừa Nghiễn bỗng bật cười một tiếng.
Đó là lần thứ hai ta nhìn thẳng vào hắn.
Sau khi khỏi bệnh, sắc mặt hắn vẫn hơi nhợt nhạt, nhưng đường nét giữa mày mắt rất sắc sảo. Lúc cười lên, vẻ lạnh lùng cũng giảm đi mấy phần.
Hắn tiện tay tháo một miếng ngọc bội bên hông, đưa cho Xuân Lăng:
“Cho nàng.”
Hầu phu nhân cũng thưởng cho ta một hộp trang sức, còn nói Tây Khóa Viện quá hẻo lánh, bảo ta chuyển sang Thính Vũ Hiên, gần thư phòng của Lục Thừa Nghiễn hơn một chút.
Ta ôm miếng ngọc bội, nghĩ đến Thính Vũ Hiên gần thư phòng, sau này e rằng khó tránh khỏi bị gọi sang hầu hạ, trong lòng chẳng vui vẻ gì mấy.
Xuân Lăng lại nói nơi ấy có một căn bếp nhỏ, nguyên liệu nấu ăn mỗi tháng đều có thể lĩnh theo phần.
Ta tính toán một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
Con người sống trên đời phải giữ lấy cái mạng, mà giò heo cũng không thể thiếu.
3.
Trong Thính Vũ Hiên vốn có hai nha hoàn nhị đẳng, một người tên Thúy Bình, một người tên Hồng Dược.
Vừa thấy ta chuyển tới, hai người đều tươi cười đầy mặt, nhưng lời nói ra lại toàn là khuyên ta tranh sủng.
“Di nương, thế tử gia vừa mới khỏe lại, bên cạnh đang thiếu một người biết nóng biết lạnh. Người đừng suốt ngày co mình trong phòng nữa. Buổi tối hầm một bát canh mang qua, tình cảm chẳng phải tự nhiên sẽ có sao?”
Ta gạch khoản bạc mua móng giò trong sổ, đầu cũng không ngẩng lên:
“Bên cạnh Lục Thừa Nghiễn có hơn chục tiểu tư, đâu đến lượt ta hỏi han nóng lạnh. Canh mà hầm nhiều, ta còn có thể uống thêm hai bát.”
Hồng Dược sốt ruột giậm chân:
“Người cứ như vậy mãi, để Phương di nương ở Đông sương giành mất tiên cơ, sau này chúng ta đến nước nóng trên bếp cũng chẳng có mà dùng.”
Ta ngẩng đầu nhìn nàng:
“Phương di nương muốn thứ gì là chuyện của nàng ấy. Nếu các ngươi cảm thấy ở chỗ ta ăn không đủ no, ta có thể đi cầu Xuân Lăng, điều các ngươi sang đại trù phòng.”
Sắc mặt hai người khẽ thay đổi, vội vàng nói không dám.
Ta không muốn tranh sủng với người khác, càng không thể để người bên cạnh mang cuộc sống của ta ra đánh cược tiền đồ.
Nếu các nàng chịu an phận hầu hạ, ta đương nhiên sẽ cho đủ thể diện. Còn nếu một lòng muốn đẩy ta đến tiền viện, vậy ta chỉ có thể tìm việc khác cho các nàng.
Chiều tối hôm ấy, Lục Thừa Nghiễn từ thư phòng sang.
Hắn đứng bên cửa, nhìn thấy ta đang ngồi xổm trước bếp lò nhỏ trông nồi đất, vạt áo dính một chút tro bếp.
“Nguyễn Thanh Hòa.”
Tay ta run lên, suýt nữa làm rơi chiếc muôi vào nồi, vội vàng đứng dậy hành lễ.
Hắn nhìn vào trong nồi:
“Nàng đang làm gì?”
“Canh xương heo củ cải. Củ cải rẻ, xương hầm lâu cũng thơm.”
“Hầu phủ thiếu bạc cho nàng?”
“Không có. Thiếp chỉ cảm thấy canh ngon mà ăn không hết, để đến ngày mai sẽ hỏng.”
Hắn nhìn ta hồi lâu, đột nhiên nói:
“Ngày mai ta đến Quốc Tử Giám ứng thí, nàng xem giúp ta.”
Ta ngẩn ra:
“Xem gì?”
“Xem ta có đỗ hay không.”
Cái miệng của cha ta quả nhiên sớm muộn gì cũng hại chết ta.
Ta lôi túi vải đầu tiên ra, bên trong chỉ viết đúng một dòng:
Gặp chuyện không chắc chắn thì cứ nói thật; nếu lời thật quá khó nghe thì bớt nói hai câu.
Ta siết mảnh giấy trong tay, cảm thấy đến lúc quan trọng mà cha mình vẫn tiếc chẳng chịu viết thêm mấy chữ.
Trở lại trước mặt Lục Thừa Nghiễn, ta thành thật nói:
“Thế tử gia, công danh là do chính người tự mình thi lấy, thiếp không dám tùy tiện phán đoán. Mấy ngày nay người đọc sách đến canh ba, bút viết hỏng cũng chất đầy nửa sọt. Nếu như vậy mà vẫn không đỗ, Quốc Tử Giám nên kiểm tra lại bài thi trước.”
Hàng mày hắn khẽ động, như muốn cười nhưng lại cố nhịn.
“Nàng đúng là biết nói.”
“Thiếp chỉ biết nói những lời nghe vào bụng được thôi.”
Lục Thừa Nghiễn không làm khó ta.
Ngược lại, hắn sai người chuyển một chậu lan sắp chết trong thư phòng sang viện của ta, nói rằng nếu ta đã biết xem người thì tiện thể xem luôn hoa.
Ta nào biết xem lan, chỉ biết nhìn đất trong chậu khô hay không.
Thế là ngày nào ta cũng tưới một chút nước, vài ngày sau nó lại thật sự mọc ra chồi non.
Ánh mắt Thúy Bình và Hồng Dược nhìn ta càng lúc càng kỳ quái, cứ như ta đã hạ mê hồn dược gì đó lên người Lục Thừa Nghiễn.
Ta còn đang bận nghiên cứu làm sao để món da heo đông trong veo hơn, chẳng rảnh để ý đến bọn họ.
Mãi đến khi Phương di nương sảy thai, Hồng Dược bị người ta kéo từ viện của nàng ấy ra ngoài, ta mới biết những ngày tháng yên ổn ở Thính Vũ Hiên đã có người chê là quá dài rồi.
4.
Phương di nương mang thai được hai tháng, Hầu phu nhân vui mừng vô cùng, chẳng những bổ sung thêm bốn nha hoàn cho viện của nàng ấy, ngay cả thuốc bổ cũng nhiều gấp đôi người khác.
Nàng ấy và ta không qua lại nhiều.
Cha nàng là quản sự ngoại viện của Hầu phủ, sau khi vào phủ nàng lại từng được Lục Thừa Nghiễn chiếu cố hai lần. Mỗi khi gặp ta, nàng luôn khách khí gọi một tiếng “Nguyễn muội muội”.