Xung Hỉ Vào Hầu Phủ, Ta Chỉ Muốn Ăn No

Chương 3



Nàng muốn tranh sủng, ta cũng có thể hiểu.

Dù sao nàng khác ta, phía sau nàng còn cả một nhà phải dựa vào.

Chiều hôm ấy, Xuân Lăng vội vã chạy đến tìm ta, nói rằng sau khi Phương di nương uống thuốc an thai thì bắt đầu xuất huyết, còn Hồng Dược bị bắt gặp đang rắc bột thông thảo vào trong ấm thuốc.

Đầu óc ta lập tức ong lên một tiếng, đĩa mứt trong tay rơi đầy mặt bàn.

Hầu phu nhân không sai người áp giải ta đến chính sảnh, chỉ phái Xuân Lăng tới mời.

Bà xưa nay coi trọng chứng cứ, nhưng nha hoàn của ta gây chuyện, dù thế nào ta cũng phải đến nói cho rõ ràng.

Khi đến chính sảnh, Phương di nương đang tựa trên giường mềm, sắc mặt trắng bệch, phủ y ngồi bên cạnh kê đơn.

Hồng Dược quỳ dưới đất, khóc đến tóc tai rối bù.

Vừa nhìn thấy ta, nàng lập tức liều mạng dập đầu:

“Di nương, nô tỳ chỉ muốn khiến Phương di nương khó chịu trong bụng một chút thôi! Nô tỳ thật sự không bỏ thứ gì khác!”

Ta tức đến đầu ngón tay lạnh ngắt:

“Vì sao ngươi phải làm vậy?”

Hồng Dược vừa khóc vừa nghẹn ngào:

“Phương di nương có thai, thế tử gia sẽ càng không đến Thính Vũ Hiên.

Nô tỳ nghĩ nếu di nương cũng có thai, những ngày sau này sẽ dễ sống hơn.”

Ta suýt nữa bị câu nói ấy chọc cho bật cười vì tức.

“Cuộc sống của ta tốt hay xấu, không đến lượt ngươi lấy con của người khác ra đổi. Ngươi hầu hạ trong viện của ta, ăn mặc, tiền tháng chưa từng thiếu một đồng, sao lại nảy sinh thứ tâm tư này?”

Hồng Dược phủ phục dưới đất, từ đầu đến cuối không dám ngẩng lên nhìn ta.

Phương di nương ôm lấy bụng dưới, nước mắt men theo gò má chảy xuống.

Nàng nhìn ta, trong mắt có oán trách, nhưng không hề la hét đòi ta phải đền mạng.

Nàng nói:

“Nguyễn muội muội, ta biết muội chưa chắc đã hay biết chuyện này, nhưng nàng ta là người của muội.”

“Đúng.”

Ta gật đầu.

“Nàng ta là người của ta, ta sẽ nhận phạt vì quản giáo không nghiêm. Nhưng nếu Phương tỷ tỷ muốn tra cho rõ, xin hãy giữ lại toàn bộ bã thuốc, ấm thuốc và hương liệu trong phòng. Nếu Hồng Dược quả thật chỉ bỏ thông thảo, chưa chắc đã khiến tỷ bị thương nặng đến mức này.”

Lục Thừa Nghiễn vừa hay bước vào cửa, nghe được câu cuối cùng, lập tức sai phủ y kiểm tra.

Phủ y tìm thấy hoa hồng tây giấu trong ruột gối của Phương di nương, lại tìm được một gói bột xạ hương trong tủ của ma ma thân cận bên cạnh nàng.

Ma ma ấy vốn là người hồi môn từ nhà họ Phương theo nàng vào phủ, gần đây lại xảy ra mâu thuẫn gay gắt với huynh trưởng của Phương di nương.

Huynh trưởng nhà họ Phương mắc nợ, muốn Phương di nương biển thủ bạc từ sổ sách Hầu phủ để giúp hắn, nhưng Phương di nương không chịu.

Con trai ruột của ma ma bị chủ nợ giữ lại, bà ta mới nảy sinh độc tâm trả thù.

Bột thông thảo của Hồng Dược chẳng qua chỉ khiến chuyện càng thêm rối loạn, thứ thật sự làm tổn thương thai nhi chính là dược vật ngày đêm tỏa mùi trong ruột gối.

Phương di nương ôm chăn, khóc đến không phát ra nổi tiếng.

Hầu phu nhân sa sầm mặt, sai người đưa ma ma đến quan phủ, còn Hồng Dược cũng bị đuổi khỏi Hầu phủ, giao về cho cha mẹ nàng nghiêm khắc quản giáo.

Sau khi sự việc được điều tra rõ ràng, Hầu phu nhân bảo ta ở lại.

“Thanh Hòa, lần này con chịu oan, ta sẽ bù lại phần tiền tháng cho con. Người trong Thính Vũ Hiên sau này do con tự chọn. Phương thị vừa mất con, cần ở trong viện tĩnh dưỡng, trong phủ cũng không cho phép bất kỳ ai mang chuyện này ra bàn tán.”

Ta hành lễ tạ ơn, sau đó nói:

“Phu nhân, thiếp muốn một nha hoàn biết nhóm lửa.”

Nghe yêu cầu của ta, Hầu phu nhân sững ra một lúc.

“Bếp nhỏ cứ hay tắt lửa, canh của thiếp hầm mãi không chín.”

Lục Thừa Nghiễn ngồi bên cạnh, giơ tay che khóe môi, trông như đang cố nhịn cười.

Cuối cùng, Xuân Lăng thật sự chọn cho ta một tiểu nha hoàn tên A Mãn.

Nàng có khuôn mặt tròn, đôi mắt cũng tròn xoe, sở trường nhất chính là nhóm lửa. Nghe nói trong viện của ta được tự nấu ăn, nàng vui ngay tại chỗ như vừa nhặt được bạc.

A Mãn nhóm than cháy đỏ rực, chẳng bao lâu sau nồi đất đã bốc lên từng làn hơi trắng.

Ta ngửi mùi canh thơm, trong lòng cuối cùng cũng yên ổn trở lại.

5.

Lục Thừa Nghiễn giành hạng nhất trong kỳ thi sách luận ở Quốc Tử Giám, Hầu phủ mở tiệc suốt ba ngày.

Món ăn trong viện của ta cũng theo đó mà phong phú hơn hẳn. A Mãn hầm một nồi gà nấu hạt dẻ, ta vừa gắp đùi gà lên thì Lục Thừa Nghiễn bước vào.

Trước đây hắn thỉnh thoảng cũng đến Thính Vũ Hiên, nhưng chỉ đứng ngoài cửa thư phòng nói đôi ba câu. Lần này hắn ngồi rất vững vàng, ngay cả ngoại bào cũng không cởi, rõ ràng là định ở lại.

Ta cầm chiếc đùi gà, nhất thời có chút lúng túng.

Lục Thừa Nghiễn nhìn ta một cái, nói:

“Nàng cứ ăn tiếp đi, không cần để ý đến ta.”

Lúc ấy ta mới đặt đùi gà trở lại bát, đổi một đôi đũa sạch rồi múc canh cho hắn.

Lục Thừa Nghiễn uống một ngụm, cúi đầu nhìn bát:

“Đây là gì?”

“Gà nấu hạt dẻ.”

“Sao lại có vị ngọt?”

“A Mãn lỡ tay, cho thêm nửa thìa đường. Nếu thế tử gia không thích, ngày mai thiếp bảo nàng bớt lại.”

Hắn lại uống thêm một ngụm, thấy A Mãn đang căng thẳng đứng chờ bên cạnh, liền nói:

“Hơi ngọt một chút, nhưng vẫn ăn được.”

Sau bữa cơm, hắn ngồi bên bàn đá trong viện xem hồ sơ, bảo ta mài mực giúp.

A Mãn núp bên cửa bếp, không ngừng nháy mắt ra hiệu với ta.

Ta giả vờ không nhìn thấy, mài đến mức cánh tay mỏi nhừ, Lục Thừa Nghiễn mới bảo ta nghỉ.

Hắn hỏi ta:

“Nàng không muốn có con sao?”

Ta suýt nữa làm rơi thỏi mực vào nghiên.

“Thế tử gia sao lại hỏi chuyện này?”

“Mẫu thân hôm nay có nhắc đến, nói nàng vào phủ đã một năm, bụng vẫn chưa có động tĩnh.”

Ta nhìn màu mực trong nghiên, chậm rãi nói:

“Thiếp không nên thay thế tử gia tính toán chuyện con nối dõi. Sau khi Phương tỷ tỷ mất đứa bé, thiếp nhìn nàng ấy đau lòng suốt một thời gian dài. Nếu đứa trẻ thật sự đến, ít nhất cũng phải có người thật lòng mong chờ nó. Không thể vì tranh hơn thua nhất thời, càng không thể đem nó ra đổi lấy những ngày tháng yên ổn.”

Lục Thừa Nghiễn nghe xong, cụp mắt nhìn nghiên mực, không lập tức lên tiếng.

Ta lại nói:

“Bây giờ thiếp có nơi để ở, có cơm nóng để ăn, ngày tháng đã tốt hơn trước rất nhiều. Sau này nếu thế tử gia gặp được người hợp ý, cứ theo quy củ nghênh vào phủ là được. Thiếp sẽ không gây thêm phiền phức cho người.”

Hắn ngẩng mắt nhìn ta, thần sắc có phần khó diễn tả:

“Nàng đúng là thay ta nghĩ rất chu toàn.”

“Thiếp chỉ không muốn vì bụng mãi không có động tĩnh mà bị cắt phần thịt hầm thôi.”

Sắc mặt hắn dịu xuống.

Một lúc sau, hắn đặt một chùm chìa khóa lên bàn đá.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...