VIỆN DƯỠNG LÃO THẦN TIÊN 1

Chương 2



Đừng nói lời bậy bạ bên giếng.

Nước nuôi sống người.

Phải biết kính trọng.

Nhưng rồi nhà máy nước được xây.

Không còn ai lấy nước giếng.

Những người già lần lượt qua đời.

Người trẻ chuyển đi.

Miếu nhỏ bị dỡ bỏ.

Ba năm trước, người cuối cùng còn thắp hương cho ông cũng mất.

Từ đó không còn ai nhớ nơi ấy từng có một vị thần.

Ngày mai, cái giếng sẽ bị lấp.

Ông cũng sẽ biến mất.

Tinh Hồi nghe không hiểu hết.

Bé chỉ hiểu một chuyện.

“Ông không có nhà nữa hả?”

Ông lão khựng lại.

Một lúc sau mới đáp:

“Ừ.”

“Cũng không có ai cho ông ăn?”

“Ừ.”

“Ngày mai người ta còn lấp nhà ông?”

“Ừ.”

Tinh Hồi càng nghe càng thấy ông đáng thương.

Bé quay sang nhìn mẹ.

Úc Vãn đang ăn cơm.

“Con nhìn mẹ làm gì?”

“Mẹ.”

“Không.”

Tinh Hồi còn chưa nói gì.

Úc Vãn đã từ chối.

“Nhà mình không nuôi chó.”

“Không phải chó.”

“Không nuôi mèo.”

“Cũng không phải mèo.”

“Chim cũng không.”

Tinh Hồi suy nghĩ một chút.

“Nuôi ông được không?”

Úc Vãn suýt sặc canh.

“Nuôi cái gì?”

Tinh Hồi chỉ vào ông lão.

“Nuôi ông.”

Cả phòng khách im phăng phắc.

Ông lão đã sống hơn bảy trăm năm cũng ngây người.

Úc Vãn đặt bát xuống.

“Tinh Hồi.”

“Dạ?”

“Ngày mai nhất định phải đi bệnh viện.”

“…”

Tinh Hồi cúi đầu ăn cơm.

Bé không nói nữa.

Nhưng trong đầu đã có quyết định.

Không sao.

Mẹ không nhìn thấy ông.

Vậy mẹ cũng sẽ không biết nếu bé giấu ông trong nhà.

Đêm hôm đó, Úc Vãn ngủ rất ngon.

Cô hoàn toàn không biết con gái mình lén ôm chăn nhỏ, gối nhỏ và ba cái bánh quy đi xuống tầng một.

Phòng kho phía sau bếp đã lâu không dùng.

Tinh Hồi đẩy cửa.

Bụi bay lên khiến bé hắt hơi liên tục.

Bé bật đèn.

Bên trong có một chiếc tủ cũ, vài thùng giấy và chiếc giường tre bà ngoại từng dùng.

Tinh Hồi trải chăn lên đó.

Đặt gối ngay ngắn.

Sau đó quay sang ông lão vẫn đứng ngoài cửa.

“Ông ngủ đây nhé.”

Ông nhìn căn phòng.

Rồi nhìn đứa trẻ trước mặt.

“Ngươi thật sự nhìn thấy ta?”

Tinh Hồi gật đầu.

“Thật.”

“Ngươi biết ta là ai không?”

Bé lắc đầu.

Ông đưa tay chỉ về phía khu phố cũ.

“Ta là thần của cái giếng Thanh Thạch.”

Tinh Hồi mở to mắt.

Lần đầu tiên bé nghe thấy hai chữ ấy.

“Thần ạ?”

“Ừ.”

“Giống thần tiên trên TV sao?”

Ông lão im lặng một chút.

“Có lẽ.”

Đôi mắt Tinh Hồi lập tức sáng lên.

“Ông biết bay không?”

“Không.”

“Biết biến vàng không?”

“Không.”

“Biết đánh quái vật không?”

“Không.”

“Biết biến hình không?”

“…Không.”

Tinh Hồi suy nghĩ rất lâu.

Cuối cùng bé hỏi một câu khiến vị thần đã sống bảy trăm năm rơi vào trầm mặc.

“Vậy ông biết làm gì?”

Ông lão nhìn bé.

“Ta giữ giếng.”

“Nhưng giếng sắp bị lấp rồi.”

“…”

Tinh Hồi bỗng hiểu ra.

“À.”

Bé đập hai tay vào nhau.

“Ông thất nghiệp rồi!”

Thần Giếng: “…”

Tinh Hồi cảm thấy mình cuối cùng đã hiểu đúng.

Không nhà.

Không ai cho ăn.

Công việc cũng mất.

Chẳng phải giống hệt chú thất nghiệp ở tầng dưới mà mẹ từng nhắc đến sao?

Bé lập tức chạy đi.

Một lúc sau lại ôm về một cuốn vở mẫu giáo.

Tinh Hồi nằm bò xuống sàn, cắn nắp bút hồi lâu mới mở được.

Trang đầu tiên.

Bé nắn nót viết từng chữ.

Có chữ không biết, bé vẽ vòng tròn thay thế.

Cuối cùng trên giấy xuất hiện một hàng xiêu xiêu vẹo vẹo:

Người thất nghiệp số 1: Ông Thần Giếng.

Bé nghĩ một lát.

Lại thêm phía dưới:

Ở tạm nhà Hồi Hồi.

Ông lão đứng phía sau nhìn hàng chữ ấy.

Rất lâu không nói gì.

Tinh Hồi ngẩng đầu.

“Ông đừng buồn.”

“Sau này tìm được việc mới thì đi.”

Ông bỗng hỏi:

“Nếu ta không tìm được thì sao?”

Tinh Hồi không cần suy nghĩ.

“Thì ở lâu hơn.”

“Bao lâu?”

“Đến khi tìm được.”

“Vĩnh viễn không tìm được thì sao?”

Câu hỏi ấy dường như rất quan trọng.

Quan trọng đến mức ông lão nhìn bé không chớp mắt.

Tinh Hồi lại chẳng hiểu tại sao phải hỏi nhiều như vậy.

Bé kéo chiếc chăn nhỏ lên giường.

“Thì ở luôn.”

Đúng lúc ấy, một chuyện kỳ lạ xảy ra.

Hàng chữ trên đầu ông lão vốn chỉ còn:

1 ngày.

Bỗng rung nhẹ.

Sau đó biến mất.

Thần Giếng đột nhiên cúi đầu nhìn hai bàn tay mình.

Những ngón tay vốn gần như trong suốt đang chậm rãi hiện rõ.

Ông sững người.

Tinh Hồi không nhận ra.

Bé đang bận dùng bút màu tô thêm một bông hoa cạnh tên ông.

Nhưng cách đó hàng chục cây số.

Trong một ngôi miếu đã đóng cửa từ lâu, một pho tượng phủ đầy bụi bỗng mở mắt.

Ở một nơi khác, chuông đồng không người chạm tự vang lên.

Keng.

Chỉ một tiếng.

Trong bóng tối, có người khẽ nói:

“Có thần danh vừa được giữ lại.”

Một giọng khác lập tức hỏi:

“Ai?”

“Không biết.”

“Người thắp hương ở đâu?”

“Không có hương.”

Căn phòng chìm vào im lặng.

Rất lâu sau, giọng nói đầu tiên mới vang lên lần nữa.

“Không có hương hỏa?”

“Vậy thứ gì đã giữ hắn lại?”

Không ai trả lời được.

Bởi lúc này, người gây ra tất cả đang nằm bò trên sàn phòng kho, hí hoáy viết thêm một dòng vào cuốn sổ.

Ngày mai hỏi ông thích ăn gì.

Úc Tinh Hồi hoàn toàn không biết rằng đêm nay, bé vừa làm một chuyện vốn không thể xảy ra.

Một vị thần đã bị thế gian quên lãng.

Không miếu.

Không tượng.

Không hương hỏa.

Không tín đồ.

Đáng lẽ phải biến mất vào ngày mai.

Nhưng chỉ vì một đứa trẻ nói:

“Vậy thì ở luôn.”

Ông đã sống lại.

Chương 2: Cái giếng bị lấp

Sáng hôm sau, Úc Tinh Hồi tỉnh dậy vì một tiếng động rất lớn.

Ầm!

Kính cửa sổ khẽ rung.

Bé bật dậy.

Ngoài trời còn xám.

Úc Vãn đang đứng trong bếp, vừa buộc tóc vừa gọi:

“Hồi Hồi, đánh răng đi, mẹ đưa con đến trường.”

Tinh Hồi không trả lời.

Bé chân trần chạy xuống tầng một.

Cửa phòng kho vẫn đóng.

Bé đẩy ra.

Chiếc giường tre trống không.

Chăn vẫn còn.

Gối vẫn còn.

Ba chiếc bánh quy tối qua bé đặt trên bàn cũng còn nguyên.

Nhưng Thần Giếng đã biến mất.

Tinh Hồi đứng ngẩn ra hai giây.

Sau đó quay đầu chạy.

“Hồi Hồi!”

Úc Vãn vừa bước ra đã thấy một cái bóng nhỏ lao qua cửa.

“Con đi đâu đấy?”

“Ông mất rồi!”

“Ai mất?”

“Ông thất nghiệp!”

“Úc Tinh Hồi!”

Tinh Hồi đã xỏ nhầm hai chiếc dép khác màu rồi chạy ra ngoài.

Úc Vãn chỉ kịp vơ áo khoác đuổi theo.

Tiếng máy xúc càng lúc càng gần.

Đến đầu phố, Tinh Hồi nhìn thấy khu dân cư cũ đã bị quây kín.

Một chiếc máy xúc màu vàng đang đứng bên trong.

Cái giếng Thanh Thạch tồn tại hơn bảy trăm năm chỉ còn một nửa.

Gạch đá vỡ vụn.

Miệng giếng đã bị đổ đầy đất.

Ông lão áo xanh đứng bên cạnh.

Không ai nhìn thấy ông.

Công nhân đi xuyên qua người ông.

Máy móc chạy xuyên qua vạt áo ông.

Ông chỉ đứng đó, nhìn từng xẻng đất đổ xuống nơi mình đã sống suốt bảy trăm hai mươi ba năm.

Tinh Hồi dừng lại ngoài hàng rào.

“Ông.”

Thần Giếng quay đầu.

Ông có vẻ hơi bất ngờ.

“Sao ngươi đến đây?”

“Ông bỏ nhà đi.”

“Ta không bỏ nhà.”

“Ông không có trong phòng.”

Thần Giếng nhìn cái giếng trước mặt.

“Ta đến tiễn nó.”

Tinh Hồi cũng nhìn theo.

Bé chưa hiểu một cái giếng có gì để tiễn.

Trong mắt bé, đó chỉ là một vòng gạch cũ kỹ, bên trong tối om, bên ngoài mọc đầy rêu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...