VIỆN DƯỠNG LÃO THẦN TIÊN 1

Chương 3



Nhưng ông lão nhìn nó giống như mẹ từng nhìn căn phòng của bà ngoại sau khi bà mất.

Không nói.

Cũng không chịu đi.

Tinh Hồi bỗng không giục nữa.

Bé ngồi xổm xuống cạnh hàng rào.

Úc Vãn đuổi đến nơi, thở không ra hơi.

“Úc… Tinh… Hồi!”

Tinh Hồi quay đầu.

“Mẹ.”

“Con có biết tự chạy ra đường nguy hiểm thế nào không?”

“Con xin lỗi.”

Úc Vãn đang định mắng tiếp thì nhìn thấy đôi mắt con gái.

Bé không khóc.

Chỉ ngồi đó nhìn khu công trường.

“Con nhìn gì?”

“Nhà ông bị phá.”

Úc Vãn im lặng.

Cô nhớ đến chuyện tối qua.

Một ông lão không tồn tại.

Một vị thần của cái giếng.

Nếu là bình thường, cô chắc chắn sẽ cho rằng con gái tưởng tượng.

Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay cô không lập tức phủ nhận.

Có lẽ vì cái giếng trước mặt thực sự quá cũ.

Cũng có lẽ vì cô chợt nhớ ra khi còn nhỏ, bà ngoại từng dắt cô qua đây.

Bà ngoại đã nói gì đó.

Rất lâu rồi.

Cô không nhớ rõ.

Úc Vãn nhìn cái giếng.

Đột nhiên một mảnh ký ức rất mơ hồ hiện lên.

Một bà cụ nắm tay cô bé.

Trước khi lấy nước, bà đặt một quả quýt lên thành giếng.

“Cảm ơn ông đã cho nhà chúng tôi nước uống.”

Úc Vãn ngẩn người.

Cô buột miệng:

“Hồi nhỏ mẹ từng uống nước ở đây.”

Thần Giếng bỗng quay phắt đầu lại.

Tinh Hồi cũng ngẩng lên.

“Mẹ nhớ ông hả?”

“Nhớ ai?”

“Ông.”

Úc Vãn cau mày.

“Không. Mẹ chỉ nhớ bà ngoại từng đưa mẹ đến đây lấy nước.”

Ngay khoảnh khắc ấy, một điểm sáng rất nhỏ bay ra khỏi người cô.

Nó xuyên qua hàng rào.

Rơi lên vai Thần Giếng.

Ông lão run lên.

Tinh Hồi mở to mắt.

Hàng chữ trên đầu ông thay đổi.

Thần Giếng Thanh Thạch.

Hương hỏa: 0.

Nhưng phía dưới xuất hiện thêm một dòng.

Người ghi nhớ: 2.

Tinh Hồi chưa đọc được bốn chữ đầu.

Bé chỉ biết số hai đã đổi chỗ.

Bé giơ hai ngón tay.

“Ông lại có số hai.”

Thần Giếng không nhìn con số.

Ông nhìn Úc Vãn.

Người phụ nữ không hề nhìn thấy ông.

Thậm chí đã quên mất tên của cái giếng.

Nhưng chỉ cần cô còn nhớ mình từng uống nước nơi đây.

Ông vẫn nhận được một chút sức mạnh.

“Thì ra…”

Ông lão lẩm bẩm.

“Không cần hương.”

Tinh Hồi không hiểu.

“Gì ạ?”

Ông không đáp.

Đúng lúc đó, máy xúc hạ xuống lần cuối.

Ầm!

Miệng giếng hoàn toàn biến mất.

Thần Giếng nhắm mắt.

Một lát sau, ông quay người.

“Đi thôi.”

Tinh Hồi lập tức đứng lên.

“Về nhà ạ?”

Ông nhìn bé.

Lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau, trên gương mặt già nua xuất hiện một nụ cười rất nhạt.

“Ừ.”

“Về nhà.”

Tối hôm đó, Tinh Hồi sửa lại cuốn sổ.

Dòng cũ:

Người thất nghiệp số 1: Ông Thần Giếng.

Bé gạch chữ “ở tạm”.

Viết thành:

Nhà mới: nhà Hồi Hồi.

Thần Giếng ngồi bên cạnh nhìn rất lâu.

Ông không nói với bé rằng từ khoảnh khắc hai chữ “nhà mới” được viết xuống, thần hồn vốn lung lay của ông lại ổn định thêm một chút.

Ông càng không nói rằng chuyện này hoàn toàn không bình thường.

Thần có thể sống nhờ hương hỏa.

Có thể sống nhờ tín ngưỡng.

Có thể sống nhờ thần vị.

Nhưng chưa từng có vị thần nào sống được chỉ vì một đứa trẻ nhớ đến mình.

Thần Giếng nhìn Tinh Hồi.

Bé đang nghiêm túc vẽ một cái giếng méo xệch cạnh tên ông.

Ông bỗng có một dự cảm.

Đứa trẻ này…

Có lẽ sẽ nhặt về nhiều thứ hơn ông tưởng.

Và dự cảm ấy trở thành sự thật chỉ bảy ngày sau.

Chương 3: Căn bếp không chịu tắt

Người thứ hai Tinh Hồi mang về không phải do bé chủ động nhặt.

Mà là bà tự tìm đến.

Đêm đó, Úc Vãn đang ngủ thì bị mùi khét đánh thức.

Cô bật dậy.

“Cháy à?”

Cô lao xuống bếp.

Không có lửa.

Không có khói.

Chỉ có Tinh Hồi mặc bộ đồ ngủ hình quả dâu, đứng trước bếp với vẻ mặt vô tội.

Bên cạnh bé là một bà lão thấp bé mặc áo nâu.

Tay trái bà cầm muôi.

Tay phải chống hông.

Trên đầu:

Thần Bếp Trình gia.

Nhà cũ đã phá.

Hương hỏa: 0.

Còn 6 ngày trước khi tiêu tán.

Úc Vãn nhìn con gái.

“Con đang làm gì?”

Tinh Hồi đáp:

“Xem bà nấu cơm.”

Úc Vãn nhìn căn bếp trống.

“Bà nào?”

Thần Bếp lập tức nổi giận.

“Con bé này! Ta đứng lớn thế này mà mẹ ngươi không nhìn thấy sao?”

Tinh Hồi nhỏ giọng:

“Mẹ cháu không thấy thần.”

Thần Bếp khựng lại.

Rồi nhìn Úc Vãn từ trên xuống dưới.

“Khó trách nấu ăn dở.”

Úc Vãn đột nhiên hắt hơi.

Tinh Hồi vội vàng che miệng Thần Bếp.

“Bà đừng nói mẹ cháu.”

“Ta nói sai à? Hôm qua món cá kho của nó mặn đến thần cũng không ăn nổi.”

“Bà ăn rồi mà.”

“Ta nếm!”

“Bà ăn hai miếng.”

“Ta kiểm tra!”

Úc Vãn nhìn con gái đang quay sang khoảng không tranh luận.

Ngày hôm sau cô đặt lịch khám mắt.

Ngày kế tiếp lại đặt thêm lịch tư vấn tâm lý trẻ em.

Kết quả đều bình thường.

Bác sĩ chỉ cười:

“Trẻ nhỏ có bạn tưởng tượng không hiếm.”

Úc Vãn đành tự an ủi.

Bạn tưởng tượng.

Được.

Một ông già tưởng tượng.

Bây giờ thêm một bà già tưởng tượng.

Miễn con vui là được.

Cho đến sáng hôm sau.

Úc Vãn cắn một miếng trứng cuộn rồi đứng hình.

Ngon.

Ngon đến mức vô lý.

Cô nhìn chảo.

“Tinh Hồi.”

“Dạ?”

“Ai làm?”

Tinh Hồi nhìn Thần Bếp.

Thần Bếp lập tức hất cằm.

Bé đáp:

“Con.”

Úc Vãn nhìn đứa trẻ chưa cao đến mặt bếp.

“Con?”

Tinh Hồi chột dạ.

“Bà bảo con không được nói.”

Thần Bếp: “…”

Úc Vãn: “Bà nào?”

Tinh Hồi lập tức cúi đầu ăn cơm.

“Không có bà.”

Từ hôm ấy, đồ ăn nhà họ Úc bỗng ngon lên một cách kỳ lạ.

Nồi canh sắp trào tự giảm lửa.

Cơm quên cắm điện vẫn chín.

Úc Vãn để cá rã đông sai cách, quay lại đã thấy cá được xử lý sạch sẽ.

Cô bắt đầu nghi ngờ căn nhà có thiết bị thông minh nào đó mà mình không biết.

Chỉ có Thần Giếng ngồi uống trà trong góc, mỗi lần nhìn Thần Bếp đều cười.

“Bà nói chỉ ở ba ngày.”

Thần Bếp trừng ông.

“Ta thương con bé.”

“Ngày thứ mười rồi.”

“Ta đang tìm nhà.”

“Bà chiếm luôn bếp nhà người ta rồi.”

“Ông im đi.”

Tinh Hồi ngồi giữa hai vị thần, hí hoáy viết.

Người thất nghiệp số 2: Bà Thần Bếp.

Ưu điểm: nấu cơm ngon.

Khuyết điểm: hay mắng người.

Thần Bếp nhìn thấy.

“Xóa dòng cuối!”

Tinh Hồi ôm sổ chạy.

“Không!”

Đó là lần đầu căn nhà cũ vang lên tiếng cười của thần linh sau rất nhiều năm.

Chương 4: Người đứng ngoài cửa

Người thứ ba đến vào một đêm mưa.

Tinh Hồi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa.

Cốc.

Cốc.

Cốc.

Bé bò khỏi giường.

Đồng hồ phòng khách chỉ 2 giờ 17 phút.

Ngoài cửa không có người.

Chỉ có một người đàn ông cao lớn mặc áo đen đang đứng dưới mái hiên.

Ông có gương mặt rất dữ.

Tinh Hồi ngẩng đầu.

“Chú tìm ai?”

Người đàn ông cúi xuống.

“Đây là nhà họ Úc?”

“Dạ.”

“Ta hỏi một chuyện.”

“Dạ.”

“Nhà này còn dùng cửa không?”

Tinh Hồi quay đầu nhìn cánh cửa.

Lại nhìn ông.

“Có ạ.”

Người đàn ông thở phào.

“Ta xin việc.”

Tinh Hồi: “?”

Sáng hôm sau, cuốn sổ có thêm:

Người thất nghiệp số 3: Thần Cửa.

Lý do thất nghiệp: Nhà cũ thay cửa thông minh.

Thần Cửa cực kỳ bất mãn.

“Không phải ta thất nghiệp.”

“Nhưng chú nói xin việc.”

“Ta đổi nơi nhậm chức.”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...