VIỆN DƯỠNG LÃO THẦN TIÊN 1

Chương 1



Ngày ngôi miếu Thần Cầu cuối cùng trong thành phố bị tháo dỡ, Úc Tinh Hồi nhìn thấy một người đàn ông ngồi bên đường khóc.

Người qua đường xuyên qua cơ thể ông.

Không ai nhìn thấy.

Không ai nghe thấy.

Trên đầu ông chỉ còn một hàng chữ rất nhạt.

Thần Cầu.

Hương hỏa đã tuyệt.

Còn 3 ngày trước khi tiêu tán.

Úc Tinh Hồi đứng nhìn một lúc, sau đó mở chiếc ba lô nhỏ của mình.

“Chú có muốn về nhà với cháu không?”

Đó là vị thần thất nghiệp đầu tiên được bé nhặt về.

Sau đó mọi chuyện dần mất kiểm soát.

Giếng cổ bị lấp, Thần Giếng mất nhà.

Cây cổ thụ bị chặt, Thần Cây ngủ ngoài công viên.

Nhà cũ bị phá, Thần Bếp ôm chiếc nồi cuối cùng lang thang ngoài phố.

Người ta thay cửa gỗ bằng khóa thông minh, Thần Cửa nhất quyết không chịu thừa nhận mình đã thất nghiệp.

Úc Tinh Hồi nhặt hết.

Căn nhà cũ mẹ bé thừa kế từ bà ngoại chẳng bao lâu đã chật kín những vị thần không còn nơi để đi.

Bé còn dùng bút màu viết một tấm bảng treo trước phòng kho:

VIỆN DƯỠNG LÃO THẦN TIÊN

Mẹ bé tưởng đó chỉ là trò chơi của con gái.

Hàng xóm lại dần phát hiện căn nhà họ Úc có gì đó rất kỳ lạ.

Nồi cơm chưa cắm điện vẫn chín.

Cây héo qua một đêm lại xanh.

Kẻ trộm vừa trèo qua cửa đã quỳ xuống xin lỗi.

Ngày nắng hạn, trên ban công nhà họ Úc lại có một đám mây nhỏ ngày ngày tưới rau.

Không ai biết những vị thần từng bị cả thành phố lãng quên đều đang sống ở đó.

Cho đến một chiều mưa lớn, Úc Tinh Hồi lại dẫn về một ông lão ăn mặc rách rưới.

Bé tưởng ông cũng là một vị thần thất nghiệp.

Thậm chí còn thương lượng với Thần Bếp:

“Bà ơi, cho ông ấy thêm một bát cơm được không?”

Thần Bếp đang định mắng.

Nhưng vừa nhìn thấy người đứng sau lưng bé, bà lập tức đánh rơi chiếc muôi.

Thần Cửa quỳ xuống.

Thần Giếng quỳ xuống.

Thần Cây đang ngủ cũng biến sắc, lập tức đứng dậy cúi đầu.

Chẳng bao lâu, tất cả thần linh trong căn nhà đều quỳ kín sân.

Úc Tinh Hồi là người duy nhất còn đứng.

Bé ngẩng đầu nhìn ông lão mình vừa nhặt được.

“Ông ơi.”

“Trước đây ông làm chức lớn lắm hả?”

Không ai dám trả lời thay ông.

Bởi vị thần đã mất tích khỏi thế gian suốt nhiều năm ấy từng có một danh xưng mà vạn thần đều phải cúi đầu.

Thiên Đế.

Nhưng ông trở về quá muộn.

Bởi những vị thần nhỏ bé trên thế gian đang biến mất nhanh hơn bao giờ hết.

Và lần này, không phải vì con người đã quên họ.

Có thứ gì đó đang ăn mất hương hỏa của thần linh.

CHƯƠNG 1

Người mà cả thế giới đã quên

Ngày đầu tiên Úc Tinh Hồi nhặt được một vị thần, bé đã suýt bị mẹ đưa đến bệnh viện.

Nguyên nhân rất đơn giản.

Bé mang về nhà một cái bát.

Một cái bát sứt miệng, dính đầy bùn, không biết nhặt từ xó xỉnh nào.

Úc Vãn vừa mở cửa đã thấy con gái ôm nó bằng cả hai tay, cẩn thận như đang bưng báu vật.

Cô im lặng ba giây.

“Tinh Hồi.”

“Dạ?”

“Con lấy cái đó ở đâu?”

“Bên giếng.”

“Giếng nào?”

“Cái giếng sắp bị lấp ấy.”

Úc Vãn lập tức đau đầu.

Cách nhà họ hai con phố có một khu dân cư cũ đang được giải tỏa.

Ở đó quả thực có một cái giếng cổ.

Nghe nói đã tồn tại mấy trăm năm, nhưng nước từ lâu không còn dùng được, miệng giếng cũng bị rào lại.

Ngày mai công trường sẽ san bằng toàn bộ khu đất.

Nhưng vấn đề hiện tại không phải cái giếng.

Mà là con gái cô đã chạy vào đó nhặt một cái bát bẩn về.

“Bỏ đi.”

“Không được.”

Tinh Hồi lập tức ôm cái bát sát vào ngực.

Úc Vãn nhướng mày.

“Tại sao?”

Cô bé nghiêm túc đáp:

“Vì ông chưa ăn cơm.”

“Ông nào?”

Tinh Hồi quay đầu.

Bên cạnh bé đang đứng một ông lão.

Ông mặc áo dài màu xanh đã bạc, tóc trắng búi sau đầu, toàn thân ướt sũng.

Nước từ vạt áo nhỏ xuống sàn.

Nhưng trên nền gạch lại không xuất hiện bất kỳ vệt nước nào.

Ông lão có vẻ rất căng thẳng.

Bởi Úc Vãn đang đứng cách ông chưa đến nửa mét.

Tinh Hồi chỉ tay.

“Ông này.”

Úc Vãn nhìn theo ngón tay con gái.

Ánh mắt cô xuyên thẳng qua ông lão.

Sau đó dừng ở chiếc tủ giày phía sau.

“Ở đó có ai đâu?”

Tinh Hồi ngẩn người.

Bé nhìn mẹ.

Rồi nhìn ông lão.

“Có mà.”

Úc Vãn lại nhìn.

“Không có.”

“Có.”

“Không có.”

“Rõ ràng có.”

“Tinh Hồi.”

“Ông đang đứng ngay đây mà.”

Ông lão im lặng đứng giữa hai mẹ con.

Một lúc sau, ông lặng lẽ dịch sang bên trái.

Tinh Hồi lập tức chỉ sang bên trái.

“Ông qua đây rồi.”

Ông lão lại dịch sang phải.

Ngón tay nhỏ cũng chuyển sang phải.

“Ông lại qua đây.”

Khóe mắt Úc Vãn giật một cái.

Mười phút sau.

Tinh Hồi ngồi trên sofa.

Trước mặt bé là một cốc sữa ấm.

Úc Vãn ngồi đối diện, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy.

“Con nói lại cho mẹ nghe.”

Tinh Hồi ngoan ngoãn kể.

“Con tan học.”

“Ừ.”

“Con đi cùng cô giáo đến đầu phố.”

“Ừ.”

“Con thấy ông ngồi bên giếng.”

“Sau đó?”

“Sau đó con hỏi ông tại sao không về nhà.”

“Ông ấy nói gì?”

Tinh Hồi lắc đầu.

“Ông không nói.”

“Vậy sao con biết ông chưa ăn cơm?”

“Con nhìn thấy.”

Úc Vãn khựng lại.

“Nhìn thấy cái gì?”

Tinh Hồi chỉ lên đầu ông lão.

Úc Vãn lại nhìn sang.

Vẫn chẳng có gì.

Nhưng trong mắt Tinh Hồi, phía trên mái tóc bạc của ông có ba hàng chữ màu vàng nhạt.

Chúng rất mờ.

Giống như chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể tan mất.

Thần Giếng Thanh Thạch.

Hương hỏa: 0.

Thời gian còn lại: 2 ngày.

Tinh Hồi chưa biết hết những chữ đó.

Bé mới chỉ nhận ra vài chữ đơn giản.

Nhưng con số 2 thì bé biết.

“Có số hai.”

Bé giơ hai ngón tay.

“Trên đầu ông có số hai.”

Úc Vãn im lặng.

Cô đưa tay sờ trán con gái.

Không sốt.

“Ngày mai mẹ đưa con đi khám mắt.”

Tinh Hồi lập tức ôm đầu.

“Mắt con không hỏng.”

“Ừ, mẹ biết.”

“Mẹ không tin.”

“Mẹ tin.”

“Vậy mẹ lấy thêm một cái bát đi.”

“…”

Cuối cùng Úc Vãn vẫn lấy thêm một cái bát.

Không phải vì tin.

Mà vì nếu không lấy, tối nay con gái cô chắc chắn sẽ không chịu ăn cơm.

Bát cơm được đặt lên chiếc ghế trống.

Tinh Hồi vui vẻ vẫy tay.

“Ông ngồi đây.”

Ông lão không động.

Bé lại vỗ ghế.

“Ngồi đi ạ.”

Ông vẫn đứng nguyên.

Tinh Hồi khó hiểu.

“Ông không đói sao?”

Lần này, cuối cùng ông cũng lên tiếng.

“Ta không ăn được.”

Giọng rất khàn.

Tinh Hồi chớp mắt.

“Vì sao?”

Ông nhìn bát cơm nóng hổi trên bàn.

Trong ánh mắt ấy có một thứ mà một đứa trẻ chưa thể hiểu.

“Đó là cơm của người sống.”

“Ta không nhận được.”

Tinh Hồi càng không hiểu.

“Vậy ông ăn gì?”

Ông lão không trả lời.

Một lúc rất lâu sau, ông mới nhìn về hướng khu phố cũ.

“Ta từng có đồ ăn.”

Ngày trước, bên giếng Thanh Thạch có một miếu nhỏ.

Mỗi ngày mùng một, ngày rằm đều có người đặt trước miếu một bát cơm, vài quả táo hoặc một chén rượu.

Người trong khu phố không biết tên ông.

Họ chỉ gọi ông là Ông Giếng.

Trẻ con đi ngang còn được người già nhắc phải cúi đầu.

Đừng ném đá xuống giếng.

Chương tiếp
Loading...