Vị Hôn Phu Bắt Tôi Nhận Tội Thay Bạch Nguyệt Quang
Chương 2
“Khi anh đến hiện trường, Tô Miên đã hoảng sợ đến mất bình tĩnh.”
Anh ta nói:
“Anh chỉ muốn kiểm soát tình hình.”
“Kiểm soát ai?”
Tôi chỉ vào xe của mình.
“Kiểm soát em để em vào đồn thay cho hai người?”
Tô Miên túm lấy vạt áo anh ta, nước mắt càng rơi dữ dội hơn:
“Anh Văn Chu, đừng cãi nhau với cô ấy. Vốn dĩ cô Ninh đã không thích em, chắc chắn cô ấy cảm thấy em đáng đời.”
“Tôi không có hứng thú mãnh liệt với cô đến thế.”
Tôi nói:
“Chỉ cần cô đừng lấy xe và cuộc đời của tôi làm vật tiêu hao, chúng ta ai thở phần người nấy là được.”
Cô ta cắn môi, bả vai khẽ run lên.
Hạ Văn Chu lập tức nghiêng người chắn trước mặt cô ta. Động tác ấy thuần thục như đã luyện tập vô số lần.
Tôi chợt nhớ nửa năm trước, anh ta bỏ mặc tiệc sinh nhật của bố tôi để che mưa cho Tô Miên như thế này.
Trận mưa ấy thật ra chỉ kéo dài mười phút, xe của Tô Miên cũng đỗ ngay dưới tầng. Nhưng cô ta nhất quyết nói mình chóng mặt, thế là Hạ Văn Chu đứng cùng cô ta trước cửa, để cả hai ướt sũng như tấm poster phim thần tượng.
Khi ấy tôi còn tìm lý do giúp anh ta, cho rằng anh ta chỉ mềm lòng.
Bây giờ nhìn lại, lòng dạ mềm yếu của anh ta cũng biết lựa người, chuyên chọn người khác để gánh chịu cái giá phải trả.
“Chiêu Chiêu.”
Anh ta dịu giọng:
“Anh biết chuyện này khiến em chịu ấm ức. Nhưng Tô Miên không giống chúng ta, cô ấy không còn đường lui.”
“Cô ta không còn đường lui, cho nên con đường của em phải nhường lại để trải thảm đỏ cho cô ta?”
Sắc mặt Hạ Văn Chu trầm xuống:
“Em đừng nói khó nghe như vậy.”
“Em còn chưa nói đến phần khó nghe đâu. Hai người uống rượu rồi lái xe của em gây t//ai nạ//n, hủy cuộc gọi khẩn cấp, bỏ trốn khỏi hiện trường, sau đó gọi em từ trên giường dậy để nhận tội thay. Anh muốn em chọn nhạc nền gì cho quy trình này? ‘Tình anh em cảm động trời đất’ à?”
Tô Miên đột nhiên ngẩng đầu:
“Cô nói ai uống rượu lái xe? Tôi chỉ uống nửa ly champagne!”
“Tô Miên, nửa ly cũng là uống rượu. Đã ngồi vào ghế lái thì không được.”
“Lúc đó đầu óc tôi rất tỉnh táo, tôi chỉ không nhìn rõ ngã rẽ thôi!”
“Tỉnh táo đến mức đâ//m người ta văng vào dải cây xanh?”
Sắc mặt cô ta trắng bệch.
Hạ Văn Chu nắm lấy tay cô ta, thấp giọng nói:
“Đừng sợ.”
Tôi giơ điện thoại lên:
“Hai người tiếp tục đi. Tôi đang ghi âm, đừng lãng phí sự ăn ý này.”
Cuối cùng Hạ Văn Chu cũng nổi giận:
“Ninh Chiêu, em nhất định phải dồn mọi chuyện đến đường cùng sao?”
Tôi dựa vào cửa xe, lấy chìa khóa ra bấm một cái.
Chiếc SUV phát ra tiếng báo ngắn, đèn cảnh báo trên nóc xe chớp lên hai lần.
“Đẩy một người vô tội ra ngồi t//ù mới gọi là dồn người ta đến đường cùng. Còn em từ chối làm người vô tội đó thì gọi là bình thường.”
Tôi nói:
“Nếu anh không phân biệt được, có thể lấy sách đạo đức và pháp luật tiểu học ra ôn lại.”
Anh ta nhìn tôi vài giây. Vẻ bực bội trên mặt dần bị ép thành lạnh nhạt:
“Nếu em không chịu giúp, vậy anh sẽ đi đầu thú.”
Tô Miên đột ngột siết chặt lấy anh ta:
“Anh Văn Chu!”
“Là anh đưa chìa khóa cho cô ấy.”
Giọng điệu của anh ta giống hệt người sắp vào nơi dầu sôi lửa bỏng vì tình yêu.
“Chuyện này anh cũng có trách nhiệm.”
Tôi suýt vỗ tay cho cuộc thi chạy tiếp sức trách nhiệm này.
“Anh đi đầu thú, định thừa nhận người lái xe là anh sao?”
Hạ Văn Chu đứng yên tại chỗ, không trả lời.
Chế độ im lặng quen thuộc lại xuất hiện.
Mỗi lần đưa ra một quyết định không thể để người khác biết, Hạ Văn Chu đều thích dùng sự im lặng để ngụy trang lựa chọn của mình thành nỗi khổ bất đắc dĩ. Dường như chỉ cần anh ta không nói, cả thế giới sẽ tự động phủ cho anh ta một lớp kính lọc.
Tôi gọi điện thoại cho bố rồi bật loa ngoài:
“Bố, con muốn hủy hôn ước với Hạ Văn Chu.”
Sắc mặt Hạ Văn Chu lập tức thay đổi:
“Ninh Chiêu, em đừng bốc đồng.”
“Em tỉnh táo lắm. Người bốc đồng là hai người, đâ//m người ta xong còn định mở cuộc họp để phân công xem ai phải ngồi t//ù.”
Ở đầu bên kia điện thoại, giọng bố tôi lập tức trầm xuống:
“Bây giờ con đang ở đâu?”
Tôi đọc địa chỉ rồi bổ sung:
“Bố đưa cả luật sư Chu theo nhé. Tối nay có mấy người đặc biệt cần được phổ cập kiến thức pháp luật.”
3.
Bố mẹ tôi gần như trước sau cùng chạy tới gara.
Mẹ tôi xuống xe, việc đầu tiên là nhìn tôi từ đầu đến chân. Sau khi xác nhận tôi không bị ai động vào, bà mới xoay người nhìn Hạ Văn Chu.
Ngày thường mẹ tôi nói chuyện luôn dịu dàng, ôn hòa. Trong những buổi họp phụ huynh ở trường, lúc nào cũng có người khen mẹ dễ gần.
Nhưng lúc này, mẹ đặt túi xách lên nắp capo, ngay cả khóa kéo cũng chưa mở, vậy mà nhiệt độ trong cả tầng hầm như lập tức giảm xuống hai độ.
“Văn Chu, vừa rồi cháu bảo Chiêu Chiêu nhận tội thay cho Tô Miên?”
Hạ Văn Chu mím môi:
“Mẹ, chuyện không phải như mẹ nghĩ.”
Bố tôi lạnh giọng nhắc nhở:
“Hai đứa vẫn chưa kết hôn, cách xưng hô này không thích hợp.”
Cổ họng anh ta khẽ siết lại, lập tức đổi cách gọi:
“Bác Ninh, cháu sẽ giải quyết chuyện này.”
“Giải quyết thế nào?”
Mẹ tôi hỏi:
“Để con gái tôi gánh hậu quả cho sai lầm các người gây ra?”
Tô Miên sụt sùi bước lên một bước:
“Dì, cháu biết mình không nên lái xe. Chỉ là lúc đó cháu quá sợ hãi. Cô Ninh không muốn giúp cháu, cháu cũng không trách cô ấy.”
Mẹ tôi nhìn cô ta:
“Cô không trách Chiêu Chiêu, là vì nó không chịu thay cô ngồi t//ù sao?”
Tiếng khóc của Tô Miên khựng lại trong giây lát, ánh mắt cũng lập tức né sang chỗ khác.
Luật sư Chu đứng sau lưng bố tôi lấy máy tính bảng ra, hỏi tôi:
“Cô Ninh, có cần lập tức báo cảnh sát không?”
Hạ Văn Chu giơ tay ngăn lại:
“Khoan đã. Tôi sẵn sàng đến đồn cảnh sát phối hợp điều tra.”
Sau đó, anh ta quay sang tôi, hạ thấp giọng:
“Em đừng làm ầm chuyện này trước mặt người lớn. Sức khỏe của Tô Miên thật sự không tốt.”
“Mẹ tôi đang đứng ngay trước mặt anh.”
Tôi nói:
“Anh nói lại lần nữa xem. Cô ta sức khỏe yếu, cho nên tôi phải ngồi t//ù?”
Hạ Văn Chu mím chặt môi, từ đầu đến cuối không nói thêm một lời.
Lần này, ngay cả Tô Miên cũng nhận ra anh ta chẳng thể dựa vào được. Trong đáy mắt cô ta nhanh chóng thoáng qua một tia hoảng loạn.
Lối vào gara lại vang lên tiếng bước chân.
Bố mẹ Hạ Văn Chu cũng tới.
Chú Hạ mặc một chiếc áo khoác ở nhà, sắc mặt khó coi như thể suốt quãng đường đến đây đều phải cố ghìm huyết áp xuống.
Dì Hạ còn chưa kịp chải tóc ngay ngắn. Vừa nhìn thấy tôi, dì đã lập tức nắm lấy tay tôi:
“Chiêu Chiêu, con có sợ lắm không?”
“Cũng bình thường ạ.”
Tôi đáp:
“Chủ yếu là bị phương án của con trai chú làm cho chấn động thôi.”