Vị Hôn Phu Bắt Tôi Nhận Tội Thay Bạch Nguyệt Quang
Chương 3
Chú Hạ nhìn chiếc xe bị hư hỏng rồi quay sang Hạ Văn Chu:
“Ai lái?”
Hạ Văn Chu nhìn Tô Miên trước, sau đó lại nhìn tôi.
Tô Miên vội vàng lên tiếng:
“Là con sơ ý…”
Hạ Văn Chu cắt ngang lời cô ta:
“Là con.”
Chú Hạ cau mày càng sâu:
“Con chắc chứ?”
“Con chắc, bố. Chuyện này con sẽ tự giải quyết.”
“Trước khi lên xe, rốt cuộc con có uống rượu không?”
“Con không uống. Xe cũng là con lái.”
Những ngón tay Tô Miên siết chặt lòng bàn tay, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Có lẽ cô ta rất hài lòng với câu trả lời này, tiếng khóc cũng trở nên chân thật hơn vài phần.
Tôi nhìn hai người họ, bỗng nhiên cảm thấy tất cả thật vô vị.
Một người bận rộn ôm hết tội lỗi về phía mình, một người thì bận rộn treo vẻ cảm động lên mặt.
Bọn họ lấy cuộc đời tôi làm đạo cụ, vậy mà còn muốn tôi phối hợp làm khán giả.
“Được.”
Tôi mở cửa xe, lấy một chiếc máy tính xách tay dự phòng từ hàng ghế sau.
“Nếu anh đã chắc chắn như vậy, vậy thì mọi người cùng xem một thứ.”
Sắc mặt Hạ Văn Chu cuối cùng cũng thay đổi.
4.
Xe của tôi được trang bị một hệ thống hỗ trợ lái xe. Đây là món quà sinh nhật anh trai tặng tôi năm ngoái.
Anh ấy từng nói tôi lái xe quá vững vàng, trang bị nhiều chức năng như vậy chẳng khác nào lắp tên lửa cho một con rùa.
Khi ấy tôi trả lời anh ấy rằng tiền bỏ vào việc bảo đảm an toàn còn đáng tin hơn tiền bỏ vào đàn ông.
Sự thật chứng minh, ít nhất trong chuyện tặng quà, anh trai tôi có mắt nhìn hơn tôi ngày trước chọn vị hôn phu.
Hệ thống sẽ đồng bộ hình ảnh trong xe, lộ trình di chuyển và cảnh báo va chạm lên tài khoản đám mây riêng của tôi.
Ngày thường tôi chỉ dùng nó để tìm chỗ đỗ xe. Không ngờ tối nay, nó lại trở thành camera hành trình ghi lại khoảnh khắc Hạ Văn Chu tự mình lật xe cuộc đời.
Tôi kết nối máy tính với màn hình chiếu trên tường gara.
Khi hình ảnh hiện lên, Tô Miên đang ngồi ở ghế lái, hai má đỏ bừng. Hạ Văn Chu ngồi bên ghế phụ, trên tay còn cầm một ly cocktail chưa uống hết.
Giọng nhắc nhở điện tử của hệ thống vang lên vô cùng rõ ràng:
“Phát hiện người lái có dấu hiệu nồng độ cồn. Vui lòng không khởi động xe.”
Tô Miên bật cười:
“Chiếc xe này sao mà giống anh thế, chuyện gì cũng thích quản?”
Hạ Văn Chu đưa tay giúp cô ta cài dây an toàn:
“Lái chậm thôi, đừng cố.”
Tô Miên lắc lắc chìa khóa xe:
“Ngồi trong xe của Ninh Chiêu chán ch//ết đi được. Ngay cả mùi hương cũng toàn mùi gỗ.”
Hạ Văn Chu bật cười:
“Cô ấy làm gì cũng tuân thủ quy củ, đúng là chẳng thú vị chút nào.”
Trước màn hình chiếu, cả gara im phăng phắc, im đến mức có thể nghe rõ tiếng điều hòa thổi ra từng luồng khí lạnh.
Sắc mặt mẹ tôi hoàn toàn trầm xuống.
Bố tôi không nói gì, nhưng những đường gân trên mu bàn tay đã nổi lên.
Chiếc xe rời khỏi câu lạc bộ.
Hình ảnh rung lên vài lần.
Tô Miên vừa cười vừa nói chuyện với Hạ Văn Chu. Đến khi đi quá ngã rẽ, cô ta vội vàng đánh tay lái.
Một người đàn ông chạy xe điện bất ngờ xuất hiện từ trong con hẻm.
Đầu xe đâ//m mạnh vào anh ta.
Tiếng phanh chói tai khiến hai tai người nghe tê buốt.
Trên màn hình, người đàn ông bị hất ngã xuống ven đường, chiếc xe điện văng ra một đoạn rất xa.
Hệ thống lập tức tự động kết nối cuộc gọi khẩn cấp. Giọng nữ máy móc đang báo vị trí t//ai nạ//n, nhưng Hạ Văn Chu lại đưa tay ấn nút kết thúc cuộc gọi.
Tô Miên hét lên:
“Phải làm sao đây? Có phải em sẽ ngồi t//ù không?”
Mặt Hạ Văn Chu trắng bệch.
Anh ta nhìn chằm chằm về phía trước vài giây, rồi chỉ thốt ra hai chữ:
“Đi trước.”
Tô Miên vừa khóc vừa nói:
“Nhưng xe là của Ninh Chiêu…”
Trong đoạn ghi hình, Hạ Văn Chu đưa tay day day mi tâm:
“Nhà cô ấy có nhiều luật sư. Nghĩ cách để cô ấy gánh thay là được.”
Hình ảnh dừng lại ngay trên gương mặt trắng bệch của Hạ Văn Chu.
Dì Hạ phải đưa tay vịn vào tường, những ngón tay run lên không ngừng.
Chú Hạ giơ tay đ//ập mạnh xuống nắp capo.
Một tiếng nặng nề vang vọng khắp gara.
Chú Hạ lấy điện thoại ra, trầm giọng nói:
“Lập tức báo cảnh sát.”
Tô Miên lao tới định gập máy tính lại nhưng bị tài xế nhà tôi ngăn cản.
Cô ta vừa khóc vừa giải thích:
“Lúc đó tôi uống quá nhiều, tôi không biết mình đang nói gì.”
Tôi ngẩng đầu nhìn cô ta:
“Lúc đạp chân ga, chân cô tỉnh táo lắm. Khi chạy về gara, hai chân cũng nhanh nhẹn vô cùng.”
Môi cô ta run lên, sau đó đột nhiên quay sang Hạ Văn Chu:
“Anh Văn Chu, anh từng nói sẽ bảo vệ em.”
Hạ Văn Chu cúi đầu, không dám nhìn cô ta.
Chú Hạ lấy điện thoại gọi cảnh sát, giọng nói trầm thấp nhưng vững vàng:
“Con trai tôi và cô Tô bị tình nghi lái xe khi say rượu, gây t//ai nạ//n rồi bỏ trốn. Bằng chứng đầy đủ. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho các anh.”
Tôi gửi bản sao tài liệu cho luật sư Chu.
Luật sư Chu cất máy tính rồi gật đầu với tôi:
“Cô Ninh, sáng mai hồ sơ hủy bỏ hôn ước sẽ được gửi đến Tập đoàn Hạ Thị.”
Hạ Văn Chu đột ngột ngẩng đầu:
“Em thật sự muốn hủy hôn sao?”
“Lúc anh đem em ra nhận tội thay, anh không hỏi ý kiến em trước.”
Tôi nhìn anh ta:
“Bây giờ em hủy hôn, cũng không định hỏi ý kiến anh.”
5.
Không lâu sau khi bố tôi báo cảnh sát, cảnh sát đã đến gara.
Khi bị đưa lên xe, Tô Miên vẫn nói mình tức ngực, yêu cầu được gọi bác sĩ riêng.
Viên cảnh sát trẻ nhìn đôi giày cao gót nhọn dưới chân cô ta, giọng điệu rất khách sáo:
“Chúng tôi sẽ sắp xếp kiểm tra. Vừa rồi tốc độ cô chạy về phía máy tính cũng khá nhanh, chắc sức khỏe vẫn đủ để phối hợp lấy lời khai.”
Mặt cô ta lập tức đỏ bừng, cúi đầu không nói thêm lời nào.
Trước khi đi theo cảnh sát, Hạ Văn Chu đứng ở cửa thang máy nhìn tôi rất lâu.
“Chiêu Chiêu, lúc đó anh thật sự hoảng quá.”
Tôi bỏ chìa khóa xe vào túi:
“Hoảng thì có thể báo cảnh sát, chứ không phải gọi em đến nhận tội thay anh.”
Anh ta há miệng, cuối cùng vẫn không nói gì.
Sáng hôm sau, hai nhà cùng công bố thông báo hủy bỏ hôn ước.
Nội dung rất ngắn gọn, chỉ nói hai bên vì có bất đồng nghiêm trọng nên quyết định hủy bỏ hôn ước, từ nay về sau mỗi người một con đường, chúc nhau bình an.
Nhà họ Hạ giữ đủ thể diện cho gia đình tôi, đồng thời cũng thừa nhận sai lầm của Hạ Văn Chu.
Thế nhưng cư dân mạng lại không chịu để hai bên được bình an.
Không biết ai đã tung đoạn camera giám sát trước cửa câu lạc bộ lên mạng. Hình ảnh Tô Miên khoác tay Hạ Văn Chu lên xe nhanh chóng lan truyền khắp các nền tảng.
Trong phần bình luận, có người nói Tổng giám đốc Hạ đúng là một kẻ si tình, có người hỏi kẻ si tình liệu có thể dùng thay máy đo nồng độ cồn hay không, còn có người đề nghị trao cho tình yêu của họ giải thưởng tuyên truyền an toàn giao thông.
Đọc tiếp: Chương 4 →