Vị Hôn Phu Bắt Tôi Nhận Tội Thay Bạch Nguyệt Quang

Chương 1



Vị Hôn Phu Bắt Tôi Nhận Tội Thay Bạch Nguyệt Quang

Đêm trước ngày đính hôn, Hạ Văn Chu nhét một chiếc giày cao gót dính m//áu vào tay tôi, bắt tôi nhận tội lái xe khi say rượu gây t//ai nạ//n thay cho ánh trăng sáng của anh ta — Tô Miên.

Anh ta nói chiếc xe đứng tên tôi, nhà tôi có tiền, lại có sẵn luật sư. Cho dù phải vào t//ù vài năm, tôi cũng sẽ sống thoải mái hơn người khác.

Tôi cúi đầu nhìn chiếc giày cao gót cỡ sáu rưỡi, rồi lại nhìn đôi giày đế bằng cỡ bảy mình đang mang.

Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy có những người dù sinh ra trong hào môn thế gia, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng là một kẻ ngốc.

Giày dính m//áu, xe sang và ánh trăng sáng khóc đến mức sắp tắt thở tụ lại một chỗ, trông chẳng khác nào hiện trường phạm tội được phục dựng với kinh phí eo hẹp.

Hạ Văn Chu vẫn đang sốt ruột khuyên nhủ tôi. Tiếng van xin của ánh trăng sáng lọt vào tai tôi lại giống như cô ta sắp tắt thở đến nơi.

Tôi cạn lời đảo mắt, chỉ thẳng vào Hạ Văn Chu:

“Anh! Anh yêu cô ta như vậy, sao không tự mình gánh tội thay cô ta đi? Không chịu à?”

Sau đó, tôi lại chỉ sang ánh trăng sáng của anh ta:

“Còn cô nữa! Đừng có đứng trước mặt tôi khóc như đưa đám. Hai người đều coi người khác là kẻ ngốc đấy à?”

1.

Một giờ mười bảy phút sáng, Hạ Văn Chu gọi liên tiếp cho tôi chín cuộc điện thoại.

Bình thường ngay cả lúc họp anh ta cũng không kiên trì đến thế. Lần trước bố tôi hẹn anh ta ăn cơm, anh ta còn bảo trợ lý thay mình xin lỗi, nói công ty có cuộc họp trực tuyến xuyên quốc gia nên không thể rời đi. Sau này tôi mới biết hôm đó Tô Miên bị sốt, anh ta đã đứng dưới chung cư của cô ta đến tận sáng, trong tay ôm một túi thuốc hạ sốt, trông chẳng khác nào linh vật được hiệu thuốc tặng kèm trong chương trình khuyến mãi.

Khi nghe điện thoại, tôi đang đắp mặt nạ nên giọng hơi nghèn nghẹn:

“Có chuyện thì nói.”

Anh ta im lặng một lát rồi hạ thấp giọng:

“Chiêu Chiêu, em đến gara ngầm của Thanh Lam Công Quán một chuyến. Đi một mình, tuyệt đối đừng dẫn theo tài xế.”

Thanh Lam Công Quán là căn hộ tôi mua trước khi kết hôn. Trong chỗ đỗ xe của tôi có một chiếc SUV màu xám bạc.

Hạ Văn Chu chê nó quá lớn, chê nó tốn xăng, còn chê tôi đỗ xe quá đúng quy tắc. Anh ta vẫn luôn thích chiếc xe thể thao màu đỏ của Tô Miên hơn, mặc dù chiếc xe ấy cũng là do anh ta tặng.

Nửa đêm gọi người ta đến gara, còn đặc biệt dặn không được dẫn theo ai, nghe chẳng khác nào tin nhắn lừa đảo, chỉ thiếu mỗi việc đối phương chưa bảo tôi chuyển tiền trước.

Tôi bóc mặt nạ xuống, thay một chiếc áo khoác rồi bỏ điện thoại, sạc dự phòng và khuyên tai ghi âm vào túi.

Dì giúp việc thò đầu ra khỏi bếp:

“Cô chủ, muộn thế này cô còn ra ngoài sao?”

“Có người muốn dạy tôi một tiết giáo dục pháp luật.”

Tôi mang giày vào.

“Con đi xem thử anh ta định diễn vở nào.”

Cửa thang máy trong gara vừa mở, mùi m//áu đã xộc thẳng vào mặt.

Chiếc SUV của tôi đỗ xiêu vẹo bên cạnh cột trụ. Đèn xe phía trước bên phải vỡ nát dưới đất, trên cản xe còn có những vết trầy xước mới tinh.

Hạ Văn Chu đứng cạnh xe, tay áo sơ mi xắn đến khuỷu tay, sắc mặt trắng bệch như vừa nhìn thấy sổ sách kế toán của công ty.

Tô Miên co rúm sau lưng anh ta, trên người khoác áo vest của anh ta, trong tay siết chặt một chiếc giày cao gót dính m//áu.

Vừa nhìn thấy tôi, nước mắt cô ta lập tức rơi xuống:

“Cô Ninh, tôi thật sự không biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này.”

Tôi không đáp lời cô ta mà nhìn chiếc giày dưới đất trước.

Cỡ sáu rưỡi, gót nhọn, trên gót giày còn mắc một mảnh nhựa phản quang nhỏ.

Hôm nay tôi đi giày đế bằng cỡ bảy. Trên mu bàn chân vẫn còn dính vài hạt kim tuyến sau khi vừa làm móng xong.

Nếu Hạ Văn Chu muốn tôi gánh tội thay, ít nhất cũng nên hỏi trước xem tôi mang giày cỡ bao nhiêu.

“Hai người định diễn vở gì vậy?”

Tôi hỏi:

“Cô bé Lọ Lem phiên bản gara sao?”

Hạ Văn Chu cau mày:

“Chiêu Chiêu, bây giờ không phải lúc để đùa.”

“Vậy đừng cầm giày khoa tay múa chân trước mặt em. Em còn tưởng nửa đêm hai người gọi em tới để giám định kích cỡ giày.”

Tô Miên nghẹn ngào nói:

“Vừa rồi có một con chó hoang đột nhiên lao ra, tôi giật mình nên xe đâ//m phải một người bên đường. Anh Văn Chu nói người đó đã được đưa đến bệnh viện rồi, nhưng tôi… tôi không thể có tiền án.”

Tôi ngẩng đầu nhìn Hạ Văn Chu:

“Cô ta lái?”

Yết hầu Hạ Văn Chu khẽ chuyển động.

Mỗi khi căng thẳng, anh ta đều thích sờ khuy măng sét. Hôm nay khuy áo lại dính m//áu, ngón tay vừa đưa tới giữa chừng đã dừng lại, giống như đột nhiên nhớ ra lúc này không nên để lại thêm dấu vết mới.

“Xe đứng tên em.”

Anh ta nói:

“Camera giám sát trên đoạn đường đó chỉ quay được biển số xe. Em đến trình bày tình hình, cứ nói lúc ấy em hoảng sợ nên mới rời khỏi hiện trường.

“Người bị thương vẫn còn sống, chuyện bồi thường cứ để anh giải quyết.”

Tôi đứng yên tại chỗ chờ đợi, muốn nghe xem anh ta còn có thể tô vẽ chuyện này thành thế nào.

Có lẽ anh ta hiểu sự im lặng của tôi thành dao động, giọng nói cũng dịu xuống:

“Nhà họ Ninh có những luật sư giỏi nhất, em sẽ không phải ở trong đó quá lâu. Chờ chuyện này qua đi, chúng ta vẫn tổ chức hôn lễ như bình thường.”

Tôi bật khuyên tai ghi âm lên rồi nghiêm túc hỏi:

“Hạ Văn Chu, anh cho rằng nhà t//ù là do nhà em mở sao?”

Sắc mặt anh ta cứng đờ:

“Anh không có ý đó.”

“Vậy ý anh là em nhận tội lái xe khi say rượu rồi bỏ trốn thay cho Tô Miên, còn anh ở bên ngoài phụ trách chuẩn bị hôn lễ, lúc chụp ảnh cưới còn phải chừa cho cô ta một vị trí?”

Tô Miên ôm ngực ho hai tiếng. Tiếng đầu tiên nhẹ, tiếng thứ hai nặng, ở giữa còn cố tình chừa một khoảng vừa đủ để người khác đau lòng.

“Cô Ninh, tim tôi có vấn đề, tôi không chịu nổi những nơi như trại tạm giam. Điều kiện nhà cô tốt, anh Văn Chu lại biết chăm sóc cô. Cô giúp tôi lần này có được không?”

Tôi gật đầu:

“Không chịu nổi thì đến bệnh viện. Sức khỏe cô không tốt thì liên quan gì đến tôi?”

Nước mắt Tô Miên mắc kẹt trong hốc mắt. Có lẽ cô ta không ngờ tôi lại tiếp lời cô ta đến thẳng quầy đăng ký khám bệnh.

Tôi quay sang Hạ Văn Chu:

“Anh lo cho cô ta như vậy thì tự mình gánh đi. Không chịu gánh là vì không muốn à?”

Ánh mắt Hạ Văn Chu khẽ dao động.

Tôi bật cười:

“Hóa ra lúc đó anh cũng ở trên xe.”

2.

Hạ Văn Chu nhanh chóng bình tĩnh lại.

Từ nhỏ anh ta đã được bồi dưỡng như người thừa kế nhà họ Hạ. Chuyện anh ta giỏi nhất chính là giấu sự hoảng loạn xuống dưới cà vạt, sau đó lựa ra một cách giải thích nghe có vẻ hợp lý.

Chương tiếp
Loading...