Trọng Sinh Ngày Phu Quân Hạ Táng

Chương 2



Cũng chính vì chắc chắn ta sẽ không đồng ý nên bọn họ mới cố tình chọn đúng ngày hắn hạ táng, đưa ra điều kiện tưởng chừng không thể chấp nhận này để gây sức ép với ta.

Bọn họ muốn đến khi đưa Văn Nghiễn Chu trở về, ta sẽ thuận lợi đồng ý ghi hắn dưới danh nghĩa đích tử.

Cho dù ta có nhận ra hắn là con riêng của Văn Kính Đường, cũng sẽ không làm lớn chuyện.

Đáng tiếc…

Ta nhất định sẽ khiến bọn họ thất vọng.

Cùng lúc đó, vẻ chắc chắn trên mặt bà bà thoáng cứng đờ, sau đó đột nhiên biến thành giận dữ:

“Ngươi… ngươi nói cái gì? Ngươi lại dám đồng—”

Ta lập tức giả vờ bị dọa sợ, co người lùi về phía sau.

Đúng lúc ấy, ngoài cửa bỗng vang lên một giọng nói sắc bén:

“Hầu phu nhân đứng gần như vậy mà vẫn không nghe rõ sao? Hay là tuổi tác đã cao, mắt mờ tai điếc rồi?”

3

Giống hệt kiếp trước, tẩu tẩu của ta đã đến.

Ta tủi thân gọi nàng:

“Tẩu tẩu…”

Trước kia, ta vốn không thích vị tẩu tẩu này.

Nàng xuất thân nơi thôn dã, tính tình lại thô lỗ.

Năm xưa huynh trưởng ta bị điều đi làm quan ở địa phương, chính là khi ấy gặp được nàng. Sau đó, nàng vẫn luôn theo huynh trưởng ở nơi nhậm chức.

Mãi đến hai năm gần đây, khi huynh trưởng được điều về kinh, nàng mới theo huynh trưởng trở lại.

Khi mẫu thân còn sống, người vẫn luôn chê nàng không đủ thể diện, nhà mẹ đẻ lại chẳng thể giúp đỡ huynh trưởng được bao nhiêu.

Nhưng kiếp trước, mỗi khi ta chịu uất ức ở Văn gia, người đầu tiên chạy đến đòi lại công bằng cho ta luôn là nàng.

Sau này huynh trưởng bị vu oan, giáng chức, cũng chính nàng chạy ngược chạy xuôi lo liệu mọi việc, hết lần này đến lần khác kéo huynh trưởng trở về từ quỷ môn quan.

Nàng dùng đôi vai của mình chống đỡ cả Mộc gia, giúp huynh trưởng rửa sạch oan khuất.

Trong mắt tẩu tẩu thoáng hiện vẻ kinh ngạc.

Nhưng rất nhanh, nàng đã bước đến đỡ lấy ta:

“Nhìn xem, mới có mấy ngày mà sao đã gầy thành thế này rồi?”

“Chư Cát phu nhân, sao tẩu lại đến đây?”

Nhị đường tẩu có chút kinh ngạc trước sự xuất hiện đột ngột của tẩu tẩu.

Người Văn gia tuy ngoài mặt luôn coi thường tẩu tẩu của ta, cho rằng nàng chẳng qua chỉ là một nữ nhân nhà quê, nhưng trong lòng lại vô cùng kiêng dè nàng.

Sự kiêng dè ấy, một phần đến từ chức Ngự sử Trung thừa của huynh trưởng ta.

Phần khác lại đến từ tính tình đanh đá, mạnh mẽ, hoàn toàn khác với những nữ tử khuê các của tẩu tẩu.

“Ta đương nhiên là đến thăm muội muội nhà mình.”

“Nó và muội phu tình cảm sâu nặng, nay âm dương cách biệt, gần như đã mất đi nửa cái mạng. Nhưng ta thật không ngờ…”

Tẩu tẩu cười lạnh, đưa mắt quét qua mọi người:

“Ninh An Hầu phủ vốn luôn tự xưng là gia đình coi trọng lễ nghĩa và thể diện, vậy mà lại có thể không biết xấu hổ đến mức này.”

“Con trai ruột vừa mới hạ táng, đến một ngày cũng không chịu chờ, đã vội vàng ép con dâu tái giá!”

“Chuyện này mà truyền ra khắp kinh thành, e rằng cũng chỉ có nhà các người là độc nhất vô nhị!”

“Các người chẳng lẽ muốn lấy nốt nửa cái mạng còn lại của muội muội ta hay sao?”

“Nếu quả thật là vậy, thì cũng đừng trách phu quân ta dâng một bản tấu chương đàn hặc các người!”

Giọng tẩu tẩu vang dội, sắc bén.

Lời vừa dứt, đám người Văn gia đồng loạt rùng mình.

4

“Chư Cát phu nhân, chúng ta không có ý đó…”

Văn gia vốn chỉ định đóng cửa ép buộc ta, chắc chắn rằng vì thể diện, ta cũng không dám đem chuyện này nói với người ngoài.

Bọn họ chưa từng nghĩ sẽ để người ngoài biết chuyện.

Dù sao nếu chuyện này truyền ra, bọn họ cũng không gánh nổi sự mất mặt ấy.

Sau này còn ai dám cưới nữ nhi Văn gia? Cô nương nhà ai còn dám gả vào Văn gia?

Huống chi nếu chuyện truyền đến ngự tiền, tất cả bọn họ đều đừng mong sống yên ổn.

Bởi vậy, mọi người lập tức cuống quýt tiến lên kéo tẩu tẩu lại, liên tục nói lời hòa hoãn.

Kiếp trước, vào ngày Văn Kính Đường hạ táng, Văn gia cũng ép ta chấp nhận để Văn Kính Du kiêm tự hai phòng.

Khi tẩu tẩu đến, tuy nàng đã bảo vệ ta, mắng trên dưới Văn gia đến mức không ngẩng nổi đầu, nhưng sau đó vẫn cẩn thận phân tích cho ta nghe những lợi ích của việc để Văn Kính Du kiêm tự hai phòng.

Nàng nói đời này Văn gia chỉ có hai huynh đệ Văn Kính Du và Văn Kính Đường.

Nay Văn Kính Đường đã qua đời, lại không có con nối dõi, vị trí thế tử chỉ có thể rơi vào tay Văn Kính Du.

Cho dù hắn chỉ là một thứ tử không được ai coi trọng.

Trừ phi Văn lão Hầu gia không cần tước vị này nữa.

“Nếu muội đồng ý để Văn Kính Du kiêm tự hai phòng, hiện giờ hắn vẫn chưa cưới thê, vậy cả hai phòng đều sẽ do muội làm chủ.”

“Sau này, muội hoàn toàn có thể hợp hai phòng thành một. Muội vẫn sẽ là thế tử phu nhân của Ninh An Hầu phủ, cũng là Hầu phu nhân tương lai.”

“Như vậy, muội không cần lo Văn Kính Du sau khi có được tước vị sẽ quyền thế lớn mạnh, còn muội lại không nơi nương tựa, phải sống những ngày tháng khốn khó.”

Nhưng khi ấy, ỷ vào số hồi môn lớn mẫu thân đã chuẩn bị cho mình, ta cho rằng cho dù phải thủ tiết cả đời, ta cũng chẳng có gì phải sợ.

Bởi vậy, ta không chút lưu tình mà mắng nàng:

“Tẩu tẩu cho rằng người đời ai cũng ích kỷ, hám lợi như tẩu sao?”

“Tình cảm giữa ta và Kính Đường, trời đất chứng giám. Nay hắn vừa mới qua đời, tẩu đã bảo ta đi theo người khác. Tẩu cho rằng ta cũng giống tẩu, đều là kẻ không tim không phổi hay sao?!”

Tẩu tẩu bị ta nói đến đỏ bừng mặt, nhưng vẫn kiên nhẫn khuyên nhủ:

“Thế đạo này vốn không dễ dàng với nữ tử, chúng ta khó tránh khỏi phải suy nghĩ nhiều hơn cho bản thân.”

“Quan hệ trong ngoài Văn gia vô cùng phức tạp, chẳng biết có bao nhiêu người đang chờ muội lấy của hồi môn lấp vào những lỗ hổng ấy. Muội cần gì phải…”

Nhưng khi ấy, ta không hề nghe nàng nói hết, đã mắng nàng bạc tình bạc nghĩa rồi đuổi ra ngoài.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ nàng đã sớm nhìn thấu những chuyện nhơ bẩn trong Văn gia.

Chỉ tiếc ta khi ấy ngu xuẩn đến cực điểm, nhất quyết phải tự mình lăn lộn một phen trong vũng bùn ấy mới có thể tỉnh ngộ.

“Sao vậy? Bây giờ các người lại không thừa nhận mình đã ép muội muội ta đồng ý chuyện kiêm tự hai phòng nữa à?”

Bà bà tức đến sắc mặt xanh mét, ngồi trên ghế giận mà không dám nói.

Thấy bà ta im lặng, nhị thẩm vội vàng bước ra giảng hòa:

“Không phải như vậy. Chư Cát phu nhân, ngươi nghe ta nói.”

“Chỉ là Kính Đường tuổi còn trẻ đã qua đời, lại không để lại người kế thừa cho Hầu phủ. Nhưng tước vị này cũng không thể cứ thế đoạn tuyệt, cho nên mới…”

Nhị thẩm cũng cảm thấy bất luận thế nào, đại phòng cũng sẽ không để tước vị rơi vào tay người ngoài.

Chương trước Chương tiếp
Loading...