Trọng Sinh Ngày Phu Quân Hạ Táng
Chương 3
Bởi vậy, lúc này đứng ra bảo vệ Tôn thị và lão Hầu gia cũng coi như bán cho bọn họ một phần thể diện. Sau này bà ta cũng có thể nhân cơ hội kiếm được chút lợi ích.
Chính vì vậy, bà ta mới bất chấp áp lực từ tẩu tẩu, đứng ra nói chuyện.
Tẩu tẩu liếc nhìn bà bà, cười lạnh:
“Chẳng phải muội muội ta đã bị các người ép đến mức đồng ý rồi sao? Các người còn muốn thế nào nữa?”
“Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Minh Hy đồng ý, đương nhiên là chuyện tất cả đều vui vẻ…”
“Đúng, đúng, đúng. Tất cả đều vui vẻ, tất cả đều vui vẻ…”
Từng tiếng “tất cả đều vui vẻ” vang lên liên tiếp, khiến hai người Tôn thị sắc mặt xanh mét, khóe mắt co giật không ngừng.
Nhưng tất cả vốn là chủ ý của bà ta, mọi người cũng đều nghe theo sự chỉ đạo của bà ta.
Bây giờ bà ta không thể nhảy ra, tự nói rằng những lời mình vừa nói đều là đánh rắm.
Bà ta chỉ có thể cắn nát răng nuốt ngược vào bụng, thầm mong ta hiểu chuyện một chút, chịu giữ đạo hiếu cho nhi tử của bà ta, đừng thật sự để Văn Kính Du kiêm tự hai phòng.
Nếu không, mọi tính toán của bà ta sẽ hoàn toàn thất bại.
5
Sau khi tiễn tẩu tẩu rời đi, ta sai nha hoàn Phùng Xuân mang một món đồ đến cho Văn Kính Du.
Đêm xuống, khi ta vừa định tắt đèn, ngoài cửa liền vang lên giọng của Báo Xuân:
“Phu nhân, đại công tử đến rồi.”
Ta khoác thêm áo rồi đứng dậy.
Không bao lâu sau, Văn Kính Du đã bước vào.
Hắn đứng trong ánh đèn mờ tối.
Ta không nhìn rõ diện mạo của hắn, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt kín đáo, dè dặt mà hắn đang nhìn mình.
Kiếp trước, sau khi ta từ chối chuyện để hắn kiêm tự hai phòng, hắn cũng không tức giận, mỗi ngày vẫn làm những việc mình nên làm.
Nhưng trong kỳ thi mùa thu năm ấy, hắn đỗ tiến sĩ, nhận chức quan ngoại nhiệm rồi đến Ích Châu xa xôi.
Cuối cùng, hắn ch//ết trong một trận loạn phỉ vây đánh Lương Châu.
Tùy tùng mang di vật của hắn trở về.
Trong số đó có một chiếc khuyên tai đính Nam châu được để lại riêng cho ta.
Ta hoảng hốt lục tìm dưới đáy rương, lấy ra chiếc khuyên tai giống hệt còn lại.
Mãi đến lúc ấy, ta mới nhận ra bao nhiêu năm qua, mình đã nhận nhầm ân nhân cứu mạng.
Mùa đông năm ta mười ba tuổi, vì ham chơi nên lén trốn ra ngoài, không ngờ lại bị mã phỉ bắt cóc, còn bị thương ở hai mắt.
Khi ta gần như mất mạng, có người đã cõng ta chạy suốt một đêm.
Hắn đưa ta trở về Mộc phủ rồi định rời đi.
Ta lại kéo lấy hắn, nhất quyết truy hỏi tên họ, lai lịch, luôn miệng nói rằng sau này nhất định sẽ đến tận cửa cảm tạ.
Hắn bị ta quấn lấy đến hết cách, chỉ nói mình đến từ Ninh An Hầu phủ.
Ta liền cho rằng người cứu mình là Văn Kính Đường.
Dù sao khi ấy Văn Kính Du vẫn chưa nhận tổ quy tông, Văn gia chỉ có một vị Văn thế tử.
Mãi về sau ta mới biết, ngày ta đến tận cửa cảm tạ, sở dĩ Văn Kính Đường nhận lấy công lao cứu mạng ấy chỉ vì chút hư vinh trong lòng hắn.
Thế nhưng cũng chính vì chút hư vinh ấy, ta đã mặt dày mày dạn chạy theo hắn suốt năm sáu năm.
Mãi đến khi phụ thân qua đời vì bệnh, mẫu thân cũng lâm bệnh không dậy nổi, nguyện vọng trước lúc lâm chung chỉ là được nhìn thấy ta xuất giá.
Không đợi ta phải khó xử, Văn Kính Đường đã chủ động mang sính lễ đến hỏi cưới, giúp mẫu thân có thể thanh thản rời khỏi nhân thế.
Sau đó, hắn lại ở bên ta, từng chút một giúp ta bước ra khỏi nỗi đau mất đi song thân, để ta tìm lại hy vọng sống.
Ta từng cho rằng mình đã tìm được nơi thuộc về mình trong cuộc đời này.
Nhưng không ngờ, tất cả đã sai ngay từ đầu.
Có điều, không sao cả.
Nếu đã được sống lại một đời, vậy ta sẽ khiến mọi thứ trở về đúng vị trí vốn có.
“Năm đó, người cứu ta là huynh, đúng không?”
Thấy ta càng lúc càng tiến gần, Văn Kính Du không nhịn được lùi về sau nửa bước.
Nhưng khi Báo Xuân ra ngoài đã khép cửa lại.
Hắn không còn đường lui.
Ta vẫn không chịu buông tha, lại tiến lên nửa bước, thân thể gần như dán sát vào người hắn, nhưng vẫn giữ lại một khoảng cách nhỏ.
“Chẳng phải đại ca muốn kiêm tự hai phòng sao?”
“Huynh sợ gì chứ?”
Ta ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt không chút biểu cảm của hắn, đồng thời cảm nhận được những cảm xúc đang bị hắn cố gắng kiềm chế và đè nén.
Trái ngược với vẻ bình tĩnh ấy là nhịp tim như tiếng trống dồn, cuồn cuộn mãnh liệt trong lồng ngực hắn.
Ta có chút lo lắng, hơi lùi về sau.
Nhưng hắn lại vươn tay ôm lấy ta, siết chặt ta vào lòng.
Hơi thở nóng rực phả bên tai ta:
“Ai sợ?”
“Muốn thử không?”
6
Dưới vẻ ngoài quân tử đoan chính của Văn Kính Du lại ẩn giấu một phần phỉ khí khiến người ta kinh hãi.
Ban đầu, ta không biết tự lượng sức mình mà trêu chọc hắn.
Cuối cùng, tất cả đều trở thành quả đắng khiến ta phải lên tiếng cầu xin hắn tha thứ.
Hắn giày vò ta suốt cả đêm.
Ngày hôm sau, ta ngủ đến tận chiều mới tỉnh.
Vừa mở mắt, Báo Xuân đã tiến đến:
“Tiểu thư, chuyện đã làm xong rồi, chỉ là…”
Hôm qua, ta sai Báo Xuân truyền chuyện Văn gia ép ta đồng ý kiêm tự hai phòng ra ngoài.
Không ngờ bên ngoài đã sớm lan truyền chuyện này.
Mọi người bàn tán xôn xao, đều mắng Ninh An Hầu phủ không biết làm người.
Nhi tử vừa mới ch//ết đã bắt con dâu mang theo của hồi môn tái giá với thứ tử, quả thật không biết xấu hổ, chẳng còn thiên lý.
Lời đồn được truyền đi sinh động như thật.
Tôn thị và lão Hầu gia đã ép buộc ta thế nào, ta bị dồn đến đường cùng ra sao, cuối cùng phải nghiến răng đồng ý như thế nào…
Tất cả đều được miêu tả rõ ràng, không bỏ sót chút nào.
Nhất thời, người xem náo nhiệt cũng có, người cùng chung căm phẫn cũng có, bên ngoài vô cùng náo nhiệt.
Nhưng kiếp trước không hề xảy ra chuyện này.
Ta đoán tám chín phần là bút tích của tẩu tẩu.
Vừa để chặn đường lui của Hầu phủ, vừa đặt ta ở thế thượng phong về đạo nghĩa, tránh cho sau này có kẻ nhân cơ hội hủy hoại thanh danh của ta.
Ta đã bị bọn họ ép đến tận từ đường, buộc phải đồng ý chuyện kiêm tự hai phòng, còn có thể làm gì được nữa?
Trước kia ta đối xử với Văn Kính Đường thế nào, cả kinh thành đều biết.
Bởi vậy, nay vì muốn hắn có người nối dõi mà đồng ý để đại bá ca kiêm tự hai phòng, dường như cũng là chuyện ta có thể làm ra.
Ta dặn Báo Xuân:
“Kể từ hôm nay, ta sẽ đóng cửa không tiếp khách. Với bên ngoài, chỉ cần nói thân thể ta không khỏe. Còn chuyện khác…”
Ta dừng một chút rồi nói:
“Ngươi tìm người theo dõi sát Chu ma ma bên cạnh Hầu phu nhân. Một khi có tin tức của thế tử gia, lập tức trở về bẩm báo.”
Báo Xuân kinh hãi.
Đọc tiếp: Chương 4 →