Trọng Sinh Ngày Phu Quân Hạ Táng
Chương 1
Trọng Sinh Ngày Phu Quân Hạ Táng
Chồng vừa hạ táng, công bà đã ép ta để đại bá ca kiêm tự hai phòng.
Ta không có ý kiến, ngay đêm ấy liền cùng đại bá ca viên phòng.
Hai tháng sau, công bà lại bế đến một đứa trẻ, muốn ta nhận nuôi. Ta lại vuốt bụng, kinh ngạc nói:
“Mẫu thân, con đã mang thai rồi. Nếu nhận nuôi thêm đứa trẻ này thì không thể ghi dưới danh nghĩa đích tử của con và Kính Đường. Còn nếu làm thứ tử thì không thành vấn đề.”
Bà bà nghe xong kinh hãi, suýt nữa ngất lịm.
Dù sao kiếp trước, vì muốn giữ tiết nghĩa cho Văn Kính Đường, ta không chỉ cự tuyệt chuyện để đại bá ca kiêm tự hai phòng, mà còn chủ động nhận đứa trẻ do công bà bế về làm con thừa tự, hết lòng hết dạ nuôi dưỡng nó trưởng thành.
Nhưng về sau, khi nó xin triều đình truy phong cho mẫu thân, người được phong thưởng lại là tiểu biểu muội của Văn Kính Đường.
Mãi đến lúc ấy ta mới biết, người đáng lẽ đã sớm qua đời như Văn Kính Đường vẫn luôn cùng tiểu biểu muội của hắn sống những ngày tháng tựa thần tiên quyến lữ.
Hắn nhìn ta bằng ánh mắt như đang ban ơn:
“Ta đã cho nàng cả đời được hưởng thể diện và tôn quý của chủ mẫu Hầu phủ, nàng còn muốn thế nào nữa?”
Ta lao tâm khổ tứ cả một đời, thay hắn hiếu thuận cha mẹ, nuôi dạy con cái, chấn hưng gia môn…
Tất cả những điều ấy, cuối cùng lại trở thành ân huệ hắn ban cho ta hay sao?
Ta không cam lòng, kéo cả nhà bọn họ cùng chôn thân trong biển lửa.
Nhưng khi mở mắt lần nữa, ta lại trở về đúng ngày Văn Kính Đường hạ táng.
1
“Ngươi thành thân với Kính Đường đã ba năm mà vẫn chưa có con, sớm đã phạm vào một trong bảy điều thất xuất. Nay Ninh An Hầu phủ có hưu ngươi cũng là hợp tình hợp lý!”
Vừa mở mắt, ta đã nghe thấy giọng nói nghiêm khắc và giận dữ của bà bà.
Ta mờ mịt nhìn quanh, lúc này mới nhận ra mình đang ở trong từ đường Văn gia, còn trong lòng vẫn ôm bài vị của Văn Kính Đường.
Đúng lúc ấy, nhị đường tẩu của Văn Kính Đường bước đến khuyên ta:
“Minh Hy, cho dù muội không nghĩ cho Kính Đường thì cũng nên nghĩ cho bản thân mình. Muội còn trẻ như vậy, đời người lại dài, sau này muội định sống thế nào?”
Thấy ta vẫn còn ngẩn người, nàng ta có chút mất kiên nhẫn, đưa tay huých nhẹ vào người ta.
Ta bừng tỉnh, cuối cùng cũng hiểu ra mình đã trở về đúng ngày Văn Kính Đường hạ táng.
Kiếp trước, cũng vào ngày này, trên dưới Văn gia đều ép ta đồng ý để đại bá ca Văn Kính Du kiêm tự hai phòng.
Ta không chịu, bọn họ liền thay nhau chỉ trích, gây sức ép với ta.
Ta cố chấp chống cự suốt hơn hai tháng, đến khi gần như bị bọn họ ép phát điên, công bà mới bế đến một đứa trẻ.
Bọn họ nói, nếu ta không đồng ý để đại bá ca kiêm tự hai phòng, vậy thì nhận nuôi đứa trẻ ấy, cho nó làm con thừa tự dưới danh nghĩa ta và Văn Kính Đường, coi như đích tử mà bồi dưỡng. Sau này, nó sẽ kế thừa Ninh An Hầu phủ.
Ta không hề nghi ngờ, thậm chí còn cảm kích vì đứa trẻ ấy xuất hiện đúng lúc.
Ta hết lòng hết dạ chăm sóc, bồi dưỡng nó.
Khi nó mới ba tuổi, ta đã xin cho nó được hưởng thế tập thế tử, lại mời đại nho khai sáng, dốc hết tâm sức trải đường tương lai cho nó, để khi chưa đầy hai mươi tuổi, nó đã trở thành người được ngự tiền trọng dụng.
Thế nhưng nó lại trách mắng ta lòng dạ rắn rết:
“Chỉ vì giữ thể diện của mình mà người khiến ta từ nhỏ phải cốt nhục chia lìa, sống nhờ nhà người khác. Ngày ngày ta đều phải thức khuya dậy sớm, đến một giấc ngủ yên ổn cũng không có. Như vậy mà không gọi là ngược đãi thì là gì?”
“Ta nhất định sẽ khiến người phải hối hận vì tất cả những gì đã làm với ta!”
Ta bị nó làm cho tức đến sinh bệnh, nằm liệt giường không dậy nổi.
Còn nó lại giam ta trong một tòa viện hoang phế của Hầu phủ, rồi tuyên bố với bên ngoài rằng ta đã đột ngột qua đời.
Cùng lúc đó, Văn Kính Đường giả ch//ết dẫn theo tiểu biểu muội trở về Hầu phủ, trở thành Ninh An Hầu và Hầu phu nhân.
Cả cuộc đời ta đều trở thành đá kê chân cho một nhà bọn họ.
Nhưng dựa vào đâu?
2
Ta thu lại hận ý, cố ý cúi đầu, thút thít lau nước mắt.
Bà bà thấy vậy liền dịu giọng, tiếp tục nói:
“Nhưng nghĩ đến tình cảm sâu nặng giữa con và Kính Đường, Ninh An Hầu phủ ta cũng không phải nơi không dung nổi một người. Chỉ là con cũng không thể thật sự khiến Kính Đường tuyệt hậu.”
“Nếu vậy, sau này ta và phụ thân con còn mặt mũi nào xuống dưới gặp liệt tổ liệt tông?”
Thấy ta không nói gì, tiểu thẩm của Văn gia cũng bước đến khuyên nhủ:
“Minh Hy à, con thử nhìn xem, nhà nào có nam tử thành thân ba năm vẫn chưa có con, trong phòng lại chẳng có lấy một người hầu hạ?”
“Cũng chỉ có Kính Đường yêu con, kính trọng con nên mới không nạp thiếp. Nhưng con cũng không thể phụ tấm lòng yêu thương ấy của hắn, đúng không?”
“Dù thế nào cũng phải để lại cho hắn một người nối dõi…”
Kiếp trước, ta cũng từng cho rằng Văn Kính Đường không chịu nạp thiếp là bởi hắn kính trọng và yêu thương ta.
Mãi về sau ta mới biết, đó chẳng qua là lời hứa một đời một kiếp một đôi người giữa hắn và Cầm Duyệt Tân mà thôi.
Còn ta, chẳng qua chỉ là một cây bè nổi để Văn gia bấu víu vào lúc gia đạo sa sút.
Ta chỉ cần dốc cạn tâm huyết, hao mòn xương máu để giúp Văn gia khôi phục vinh quang, vậy là đã hoàn thành sứ mệnh.
Cho dù cuối cùng ch//ết không được tử tế, tất cả cũng chỉ trở thành thứ gọi là ân huệ mà Văn Kính Đường ban cho ta.
Nhưng trên đời này làm gì có chuyện tốt đẹp đến thế?
Vừa muốn có được tấm chân tình của biểu muội, lại vừa muốn hưởng hết danh lợi và phú quý của Hầu phủ?
Thấy ta vẫn không nói gì, đám người xung quanh lại bắt đầu lao nhao khuyên nhủ, khiến cả từ đường trở nên ồn ào.
Mãi đến khi lão Hầu gia đập mạnh cây trượng xuống đất, quát lên:
“Cũng không nhìn xem đây là nơi nào mà còn làm loạn cái gì?”
Lão Hầu gia tuy những năm qua đã bị tửu sắc bào mòn thân thể, nhưng rốt cuộc vẫn là người đứng đầu Văn gia.
Bị ông ta quát một tiếng, tất cả lập tức im bặt.
Ông ta quay sang hỏi ta:
“Mộc thị, ngươi hãy nói đi. Chuyện để Kính Du kiêm tự hai phòng, ngươi nghĩ thế nào?”
Ta nước mắt lưng tròng, ngẩng đầu tuyệt vọng nhìn mọi người.
Sau khi cố ý bày ra dáng vẻ bị ép đến cùng đường, ta mới như sụp đổ hoàn toàn, khom lưng đáp:
“Tất cả… đều nghe theo phụ thân và mẫu thân định đoạt.”
Có lẽ không ai ngờ ta lại chịu nhượng bộ, tất cả đều sững sờ.
Dù sao ta yêu Văn Kính Đường đến mức nào, bọn họ đều nhìn thấy rõ.