Trọng Sinh Năm Mười Bảy Tuổi, Tôi Không Yêu Anh Nữa

Chương 2



Dường như Tống Sơ Dao vừa nói gì đó, anh nghiêng đầu bật cười. Đường nét góc nghiêng sắc sảo được ánh nắng phủ lên một tầng ánh vàng nhàn nhạt.

Anh chỉ là…

muốn bắt đầu một cuộc đời mới mà thôi.

03

Mùa hè lúc nào cũng nhiều mưa.

Buổi sáng còn trời quang mây tạnh, hơi nóng hầm hập, vậy mà đến chiều tan học lại đổ mưa như trút nước.

Thứ sáu không phải học tiết tự học buổi tối. Tôi lấy chiếc ô nhỏ trong ngăn bàn ra, đang định bung lên thì nghe thấy giọng Tống Sơ Dao từ phía sau truyền tới:

“Làm sao đây, Trần Thác, tớ không mang ô.”

Hai ngày nay cô ấy và Trần Thác khá thân thiết.

Giọng điệu cũng trở nên quen thuộc hơn nhiều, còn mang theo chút mềm mại làm nũng.

Trần Thác nhìn trời, ánh mắt vừa hay lướt qua tôi.

“Ôn Trừng, cậu có ô. Đều là con gái với nhau, cậu đưa Sơ Dao ra cổng trường đi.”

“Không tiện.”

Tôi thẳng thừng từ chối, đang định bung ô rời đi thì Tống Sơ Dao bỗng gọi tôi lại:

“Ôn Trừng… Chiếc ô đó của cậu là của Trần Thác đúng không?”

Tôi khựng lại, cúi đầu nhìn.

Một chiếc ô màu xanh.

Tôi đã sớm không nhớ là của ai nữa, chỉ biết từ ngày đầu tiên tôi quay về, nó đã nằm trong ngăn bàn.

“Tuần trước tớ nhìn thấy Trần Thác bỏ vào ngăn bàn của cậu.”

Giọng Tống Sơ Dao hơi cao lên một chút.

“Lần nào mưa xong, Trần Thác cũng sẽ bỏ một chiếc ô dự phòng vào ngăn bàn của cậu. Lâu như vậy rồi cậu không hề phát hiện sao? Vậy Trần Thác cũng thiệt thòi quá rồi!”

Giọng cô ấy dần mang theo chút bất bình thay anh.

Đây đúng là chuyện Trần Thác sẽ làm.

Thời đi học, anh giống như một chiếc túi thần kỳ, lúc nào cũng có thể lấy ra đủ thứ tôi cần.

Sau này đi làm cũng không thay đổi, chỉ là công việc ngày càng bận rộn, một vài chuyện vụn vặt anh giao cho trợ lý làm, nhưng lần nào cũng sẽ dặn đi dặn lại rất kỹ.

Tôi cụp mắt xuống, rồi nhìn cô ấy lần nữa.

“Vậy thì sao?”

Tống Sơ Dao cắn môi.

“Tớ không có ý gì khác, nhưng Trần Thác cũng không mang ô. Có phải cậu nên trả ô cho cậu ấy trước không?”

Tôi theo phản xạ nhìn sang người đứng bên cạnh cô ấy.

Trần Thác bật cười.

“Tôi không sao. Nhưng Ôn Trừng, rộng rãi một chút đi. Sơ Dao cũng là con gái, lại đang đến kỳ, dầm mưa sẽ đau bụng.”

“Nếu tôi không muốn thì sao? Có phải tôi vẫn phải đưa ô cho cô ấy không?”

Ý cười trên mặt Trần Thác nhạt đi vài phần.

“Ôn Trừng, đừng làm loạn. Tôi đã nói rồi, cậu không cần phải có ác ý với cô ấy như vậy. Cô ấy chẳng làm gì sai cả.”

Tôi kéo khóe môi, ném chiếc ô xuống đất.

Đang định bước thẳng vào màn mưa thì một chiếc ô hoa bỗng chắn trên đầu tôi.

Là Giang Trĩ.

Cô ấy hung hăng trừng Trần Thác một cái, khoác tay tôi đi vào màn mưa.

Phía sau, giọng Tống Sơ Dao mềm mại truyền tới:

“Có phải tớ lại chọc Ôn Trừng giận rồi không? Tại sao cậu ấy lúc nào cũng không thích tớ vậy?… Trần Thác, chúng ta che chung đi. Ô hơi nhỏ một chút, tớ chỉ có thể khoác tay cậu thôi.”

Tiếng mưa mơ hồ.

Cách một lúc lâu, mới lờ mờ vang lên giọng Trần Thác, mang theo vài phần hờ hững:

“Không cần. Cậu cầm đi, đừng để bị ướt.”

04

Đưa Giang Trĩ về đến ký túc xá nữ, tôi mới cầm ô của cô ấy đi về phía cổng trường.

Vừa hay nhìn thấy Trần Thác đang cầm ô, tiễn Tống Sơ Dao lên taxi.

Trần Thác đứng trong mưa, cả người đã ướt sũng, nhưng vẫn đợi cô ấy lên xe rồi mới gấp ô lại, nhét vào trong xe cho cô ấy, còn dặn dò vài câu, chắc là nhắc cô ấy cẩn thận kẻo cảm lạnh.

Khác với vẻ ngoài hơi bất cần.

Thật ra Trần Thác rất biết chăm sóc người khác.

Trước đây, mỗi lần tôi vô tình dầm mưa, anh luôn cuống quýt đi nấu nước gừng cho tôi, đợi tôi tắm xong thì nhìn chằm chằm bắt tôi uống hết.

Hai lát gừng, ba thìa đường đỏ.

Là công thức anh thử đi thử lại rồi phát hiện tôi thích nhất.

Không biết khẩu vị của Tống Sơ Dao có giống tôi hay không.

Thu lại suy nghĩ, tôi ngồi vào xe nhà mình, không ngờ Trần Thác cũng mở cửa phía bên kia chui vào.

“Anh làm gì vậy?”

Tôi nhíu mày hỏi.

Người anh toàn là nước, đến ghế ngồi cũng bị làm ướt.

Trần Thác rất tự nhiên cầm khăn giấy trong xe lên lau.

“Chú Vương hôm nay nghỉ, không thể đến đón. Hai nhà đều là hàng xóm, chắc cậu không đến mức nhẫn tâm bắt tôi dầm mưa đi bộ về chứ?”

Tôi đang định đuổi anh xuống xe.

Trần Thác lại đột nhiên nâng tấm chắn ở hàng ghế sau lên, ngăn ánh mắt của chú Trương tài xế ở phía trước.

Hai nhà vốn là hàng xóm, tôi và Trần Thác lớn lên bên nhau từ nhỏ, thường xuyên giấu người lớn tụm lại chia sẻ những “bí mật nhỏ” chỉ hai đứa biết.

Chú Trương đã sớm quen với chuyện này, cứ thế khởi động xe.

“Ghen à?”

Trần Thác đột nhiên ghé sát lại gần tôi.

Tôi theo phản xạ ngửa người ra sau, nhưng không gian trong xe có hạn, mùi xà phòng nhàn nhạt trên người anh vẫn theo hơi nóng tràn vào khoang mũi.

“Trừng Trừng.”

Trần Thác nhìn tôi, ánh mắt có chút bất đắc dĩ.

“Mấy ngày nay anh muốn nói chuyện với em, nhưng em cứ tránh anh, điện thoại cũng chặn luôn rồi.”

“Không cần phải như vậy. Chúng ta chỉ là không thể làm vợ chồng nữa, nhưng vẫn là bạn bè, vẫn là người nhà. Mười bốn năm tình cảm, đâu thể nói không cần là không cần được, đúng không?”

Sau gáy tôi tựa vào cửa kính.

Cả người lại đột nhiên cứng đờ.

Tôi thậm chí còn mất hai giây mới hoàn hồn.

Xác nhận vừa rồi mình không nghe nhầm.

Anh đang nói gì vậy?

Anh lấy đâu ra mặt mũi nhắc đến mười bốn năm tình cảm, sao còn có thể nói ra câu chúng tôi vẫn là người nhà, vẫn là bạn bè?

Lẽ nào từ đầu đến cuối chỉ có mình tôi đau khổ sao?

Tại sao người bắt đầu mọi thứ một cách mãnh liệt là anh, người nhẹ tênh kết thúc cũng là anh?

Tại sao tình yêu lại có thể biến mất theo thời gian?

Vậy thứ đó thật sự là tình yêu sao?

Tôi không hiểu!

“Trần Thác, anh thật sự từng yêu tôi sao?”

Tôi không nhịn được hỏi.

Anh bật cười.

“Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, Trừng Trừng. Em mãi mãi chiếm một vị trí quan trọng nhất trong lòng anh.”

“Giống như ngày ly hôn anh đã hứa với em. Anh sẽ mãi mãi chăm sóc em, mãi mãi làm chỗ dựa cho em.”

Anh nhìn vào mắt tôi.

Trong đôi mắt ấy phản chiếu rõ gương mặt non nớt, tái nhợt của tôi.

“Từ nay về sau chúng ta đều sẽ có cuộc đời mới, người yêu mới, nhưng chúng ta mãi mãi vẫn là người nhà của nhau.”

“Như vậy không tốt sao?”

Rõ ràng đang là mùa hè, nhưng tay chân tôi lại lạnh buốt.

Một cảm giác hoang đường và buồn nôn khổng lồ nhấn chìm tôi.

Tôi nhìn anh rất lâu, rồi chậm rãi gật đầu.

“Anh nói đúng, chúng ta đều sẽ bắt đầu cuộc đời mới.”

Anh mỉm cười.

Đưa tay định gạt lọn tóc dính trên mặt tôi sang một bên.

Tôi “chát” một tiếng gạt tay anh ra, lạnh lùng nói:

Chương trước Chương tiếp
Loading...