Trọng Sinh Năm Mười Bảy Tuổi, Tôi Không Yêu Anh Nữa
Chương 1
Trọng Sinh Năm Mười Bảy Tuổi, Tôi Không Yêu Anh Nữa
Năm thứ bảy sau khi kết hôn.
Trần Thác đề nghị ly hôn với tôi.
Không cãi vã, không ngoại tình, cũng chẳng có biến cố hôn nhân nào.
Anh chỉ giống như mọi ngày, nắm lấy tay tôi, im lặng một lúc rồi nói:
“Trừng Trừng, chúng ta ở bên nhau quá lâu rồi. Anh nắm tay em, cảm giác chẳng khác gì đang nắm tay chính mình.”
“Anh muốn bắt đầu một cuộc đời mới.”
Vậy nên, người cũ như tôi cũng đến lúc phải rời sân khấu.
Tôi từng khóc, từng làm loạn.
Nhưng cuối cùng, tôi vẫn từ bỏ việc giãy giụa trong một cuộc hôn nhân vốn đã định sẵn hồi kết.
Đêm ly hôn, tôi lại đột nhiên quay về năm lớp 11.
Trần Thác mười bảy tuổi đang đứng trước toàn trường, công khai tỏ tình với tôi.
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn.
Người trên sân khấu đã mỉm cười, bình thản cho qua chuyện:
“— Đùa thôi. Vậy thì, tôi tiếp tục đọc bản kiểm điểm.”
01
Nhìn nụ cười ung dung như thể mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay trên gương mặt Trần Thác.
Tôi biết ngay anh cũng đã quay trở lại.
Trần Thác mười bảy tuổi không thể có vẻ mặt như vậy.
Cũng giống như khi Trần Thác nắm tay tôi, nói rằng cảm giác chẳng khác gì nắm tay chính mình.
Tôi hiểu Trần Thác hơn bất kỳ ai trên đời.
Vì vậy, chỉ cần liếc mắt, tôi đã nhận ra người đang thong thả đọc bản kiểm điểm trên sân khấu chính là Trần tổng mười bốn năm sau — người đàn ông có vẻ ngoài ôn hòa nhưng lại có thể từng bước dồn đối phương vào đường cùng.
Không phải Trần Thác của tuổi mười bảy, người trong lòng chỉ có mình tôi, đến cả khi đứng trước toàn trường đọc bản kiểm điểm cũng nhất quyết viết lời tỏ tình vào trong đó.
Tiếng rè rè của micro không thể át nổi những lời bàn tán xung quanh.
“Chuyện gì vậy? Trần Thác tỏ tình với Ôn Trừng, xong lại bảo là đùa à?”
“Gì thế này… Không phải Trần Thác vẫn luôn theo đuổi Ôn Trừng sao? Tôi còn tưởng hôm nay Ôn Trừng sẽ đồng ý rồi chứ, sao tự nhiên lại thành ra thế này?”
“Đừng mà! CP tôi ship sắp BE rồi!”
Cũng có người cười hì hì:
“Chứng tỏ Trần Thác vốn chỉ chơi đùa với Ôn Trừng thôi.”
“Đúng không, Dao Dao?”
Cô gái vừa nói huých nhẹ vào người Tống Sơ Dao bên cạnh.
“Đừng nói vậy.”
Tống Sơ Dao như có điều suy nghĩ, giọng điệu nghe chẳng khác nào đang tự lẩm bẩm:
“Nhưng Trần Thác đúng là từng nói rồi, nếu lần này Ôn Trừng vẫn không đồng ý, cậu ấy sẽ không theo đuổi nữa.”
Nói xong, dường như lúc này cô mới nhớ ra tôi cũng đang ở đây, vội vàng xua tay với tôi:
“Trừng Trừng, cậu đừng buồn nhé. Có lẽ vừa rồi cậu cứ im lặng nên Trần Thác hiểu lầm thôi.”
“Hay là lát nữa tớ đi giải thích giúp cậu?”
“Không cần.”
Tôi đáp một cách ngơ ngác.
02
Tống Sơ Dao đột nhiên tỏ vẻ tủi thân.
“Ôn Trừng, tớ biết quan hệ giữa tớ và Trần Thác không thể nào bằng cậu. Hai người quen nhau từ nhỏ, còn tớ chỉ là người đến sau.”
“Nhưng cậu cũng không cần phải có ác ý với tớ như vậy. Tớ thích Trần Thác thật, nhưng tuyệt đối không có ý định chen vào giữa hai người. Tớ thật lòng muốn giúp cậu và Trần Thác hóa giải hiểu lầm.”
“Dù sao chỉ cần Trần Thác vui, tớ cũng thấy vui.”
Hốc mắt Tống Sơ Dao đỏ lên, dáng vẻ như sắp khóc.
Tôi nhất thời không kịp phản ứng.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi vào làm trong một cơ quan nhà nước, ở một bộ phận nhàn nhã lại chẳng có bao nhiêu cơ hội thăng tiến. Đồng nghiệp ai nấy đều an phận, hòa thuận với nhau.
Đã rất nhiều năm rồi tôi không gặp lại mấy kiểu yêu ma quỷ quái này.
“Tống Sơ Dao, cậu—”
Thấy tôi không có phản ứng, người bạn bên cạnh đang định lên tiếng giúp tôi.
Nhưng phía sau bỗng vang lên một giọng nam nhàn nhạt. Không biết từ lúc nào, Trần Thác đã đọc xong bản kiểm điểm và trở về hàng của lớp.
“Quen nhau lâu chỉ có thể chứng minh là xuất hiện trong cuộc đời nhau sớm hơn, chứ chẳng đại diện cho điều gì.”
“Ngược lại, những người quá quen thuộc với nhau còn không thích hợp để yêu đương.”
“Bởi vì quá quen rồi, chẳng còn gì thú vị.”
Trần Thác dừng lại bên cạnh tôi một thoáng.
“Cậu nói xem, Ôn Trừng?”
Trái tim tôi như bị ai đó siết mạnh.
Tôi từng nghĩ những vết thương ấy đã sớm lành lại trong những tháng ngày đau khổ và giằng co trước khi ly hôn.
Nhưng người trước mặt lại mang gương mặt của tuổi mười bảy.
Gương mặt của cái thời anh từng thích tôi đến phát điên.
Vậy mà giờ đây, anh lại nói với tôi:
“Ôn Trừng, hai người quá quen thuộc mà yêu nhau thì chẳng còn thú vị.”
Giống như có một đôi tay vừa xé toạc lớp vảy trên vết thương khó khăn lắm mới kết lại, rồi hung hăng cứa thêm một nhát.
Tôi không ngờ mình ở thời điểm này vẫn có thể miễn cưỡng kéo khóe môi lên.
“Ừ. Cũng đúng.”
Ánh mắt Trần Thác dừng lại trên mặt tôi trong giây lát.
Cũng giống như tôi chỉ cần nhìn một cái đã nhận ra anh, có lẽ anh cũng đã sớm nhận ra tôi không phải Ôn Trừng của tuổi mười bảy.
“Vậy thì đừng làm khó Tống Sơ Dao nữa. Cô ấy vẫn chỉ là một cô bé.”
Bỏ lại một câu nói khiến những người xung quanh chẳng hiểu gì.
Trần Thác vượt qua tôi, đi thẳng đến trước mặt Tống Sơ Dao.
Anh đưa cho cô ấy một gói khăn giấy.
“Được rồi, Ôn Trừng thế nào tôi biết rõ. Cậu ấy không có ác ý.”
“Chỉ là không được khéo ăn nói thôi.”
Anh nhìn đôi mắt đỏ hoe của Tống Sơ Dao.
Bỗng nhiên mỉm cười.
“Hôm qua cậu nhắn cho tôi, nói bộ phim mới chiếu đã mua được hai vé.”
“Bây giờ tôi đồng ý thì còn kịp không?”
Tống Sơ Dao sững người một thoáng, rồi lập tức vui vẻ ra mặt.
“Còn kịp! Trần Thác, ngoài cậu ra, tớ sẽ không rủ ai khác!”
Trần Thác nhìn gương mặt tươi cười của cô ấy, ánh mắt cũng dịu đi đôi chút.
Tôi biết anh đang nghĩ gì.
Cảm xúc của người trưởng thành đã bị cuộc sống bào mòn quá nhiều. Dù là anh hay tôi, chúng tôi đều không còn có thể dành cho đối phương thứ tình cảm chân thành và mãnh liệt như thuở thiếu niên nữa.
“Được, vậy để tôi mua đồ uống. Cậu thích gì? Trà sữa nhé?”
Nhìn bóng lưng hai người vừa đi vừa trò chuyện khuất dần, người bạn bên cạnh không dám tin mà nhìn tôi:
“Trừng Trừng, Trần Thác điên rồi à?!”
Giang Trĩ là bạn thân quen tôi từ thời cấp hai.
Cô ấy cũng là người hiểu rõ nhất mấy năm qua Trần Thác đã thầm yêu tôi một cách cẩn thận như thế nào, rồi sau khi chứng kiến tôi được người khác tỏ tình trước mặt mọi người, anh mất kiểm soát ra sao, cuối cùng lại bắt đầu theo đuổi tôi một cách công khai và rầm rộ thế nào.
Vì vậy, phản ứng đầu tiên của cô ấy chính là nghĩ Trần Thác điên rồi.
Bởi chỉ vài ngày trước, chỉ vì tôi thuận miệng nói muốn ăn bánh xoài của một tiệm tráng miệng ở phía đông thành phố, anh còn đội nắng chang chang, vượt gần nửa thành phố để mua về cho tôi.
“Anh ấy không điên.”
Tôi nhìn theo bóng lưng Trần Thác.