Trọng Sinh Năm Mười Bảy Tuổi, Tôi Không Yêu Anh Nữa
Chương 3
“Nhưng trong cuộc đời mới của tôi, tại sao nhất định phải có mặt một tên khốn như anh?”
“Chú Trương, dừng xe!”
Tôi hạ tấm chắn xuống, nhìn Trần Thác đang cứng đờ nụ cười trên mặt.
“Cút xuống xe.”
05
Quay trở lại ngày anh tỏ tình.
Trong lòng tôi thật ra vẫn có một chút may mắn.
May mắn vì người phải đối mặt với tất cả những chuyện này không phải Ôn Trừng mười bảy tuổi.
Thế giới của tuổi mười bảy quá nhỏ.
Chỉ một chút trắc trở cũng có thể bị phóng đại đến vô hạn.
Cô ấy sẽ vì sự rút lui đột ngột của Trần Thác mà đau khổ, hoang mang, rồi bắt đầu nghi ngờ chính mình.
Còn Ôn Trừng ba mươi mốt tuổi…
Ôn Trừng ba mươi mốt tuổi đã bước ra khỏi chuyện ấy như thế nào nhỉ?
Tôi mơ thấy đêm Trần Thác đề nghị ly hôn.
Đó là ngày kỷ niệm bảy năm kết hôn của chúng tôi, ở bên biển.
Sau khi tổ chức hôn lễ trên bãi biển, chúng tôi đã hẹn rằng mỗi năm đến ngày kỷ niệm cưới đều sẽ ra biển nghỉ dưỡng.
Ngày hôm đó, Trần Thác đã chuẩn bị mọi thứ vô cùng chu đáo.
Tôi vẫn luôn cười, trong lòng còn nghĩ, rất lâu về sau, chỉ cần nhớ tới ngày hôm nay thôi chắc tôi cũng sẽ vui vẻ bật cười.
Buổi tối, chúng tôi cùng nhau cắt bánh kem.
Là vị socola tôi thích nhất.
Do chính tay anh làm.
Ăn bánh xong, Trần Thác đưa tay lau chút kem dính bên khóe môi tôi.
Anh nhìn tôi rất lâu, bỗng nắm lấy tay tôi rồi nói:
“Trừng Trừng, chúng ta ly hôn đi.”
…
Thật ra tôi đã không còn nhớ rõ hai tháng sau đó mình đã sống như thế nào.
Dường như tôi đã biến thành một kẻ điên.
Tôi không tin Trần Thác cứ thế muốn ly hôn với tôi.
Tôi theo dõi anh, cố tìm bằng chứng anh ngoại tình, như thể chỉ cần như vậy thì mọi chuyện mới có thể hợp lý.
Nhưng chẳng tìm được gì cả.
Tôi gọi điện cho bạn bè anh, hỏi xem gần đây Trần Thác có gặp chuyện gì không, nhưng câu trả lời nhận được đều là không.
Không có gì cả.
Công ty vận hành rất tốt, trong những buổi tụ họp thường lệ, Trần Thác vẫn cười nói như thường, không hề có chút bất thường nào.
Cuối cùng, tôi khóc lóc cầu xin Trần Thác nói cho tôi biết lý do thật sự anh muốn ly hôn.
Anh lau nước mắt trên mặt tôi.
Sự đau lòng trên gương mặt không hề giống giả vờ.
“Trừng Trừng, anh đã nói rồi. Anh không ngoại tình, cũng không thích người khác. Không mắc bệnh nan y, cũng không gặp phải biến cố lớn nào.”
“Vậy tại sao lại nhất định phải ly hôn…”
Tôi nghẹn ngào hỏi anh.
“Chúng ta đến cãi nhau còn rất ít mà, Trần Thác.”
“Chính vì đến cãi nhau cũng không có đấy, Trừng Trừng.”
Anh nắm tay tôi lên, nghịch những ngón tay của tôi.
“Chúng ta quen nhau từ năm năm tuổi, quá hiểu nhau rồi. Em biết không? Chỉ cần một ánh mắt của em, anh đã biết em đang nghĩ gì. Từ xa chỉ cần nhìn thấy em đi tới, anh cũng biết tâm trạng hôm nay của em tốt hay xấu.”
“Anh quen thuộc với em giống như quen thuộc với một bản thân khác trên thế giới này vậy. Nếu chúng ta cứ mãi ở bên nhau, giống như sống với một phiên bản khác giới của chính mình. Có đôi lúc anh sẽ cảm thấy hơi…”
“buồn nôn.”
“Thậm chí không phải anh đã hết yêu em.”
“Cho dù ly hôn, anh vẫn sẽ mãi mãi chăm sóc em, mãi mãi làm chỗ dựa cho em.”
“Nhưng chúng ta cần bắt đầu cuộc sống mới rồi, Ôn Trừng.”
Tôi không thể chấp nhận lý do ấy.
Trần Thác không ép buộc tôi.
Anh vẫn về nhà như thường, vẫn mang về những món tráng miệng tôi thích, vẫn chăm sóc tôi chu đáo như trước kia.
Nhưng chỉ cần nhắc đến chuyện ly hôn, câu trả lời của anh mãi mãi chỉ có một:
“Trừng Trừng, chuyện này anh đã quyết định rồi.”
Tôi gần như sụp đổ.
Thậm chí tôi còn nghĩ, vậy thì cứ dây dưa như thế đi.
Anh cả đời cũng đừng hòng vứt bỏ tôi, rồi bắt đầu cái cuộc sống mới chết tiệt nào đó.
Bước ngoặt xảy ra vào một buổi sáng.
Tôi lái xe trong trạng thái mơ mơ màng màng đến một nơi không quá quen thuộc để họp, suýt nữa đâm trúng người.
Đối phương chống nạnh mắng tôi một trận.
Tôi hạ cửa kính xuống xin lỗi.
Người đó nhìn mặt tôi, sững ra một chút, rồi lại mắng thêm một câu:
“Người không ra người, ma không ra ma.”
Tôi nhìn chính mình trong gương chiếu hậu.
Cảm thấy người đó mắng không sai.
Ôn Trừng.
Sao mày lại biến thành thế này?
Cũng chính vào khoảnh khắc ấy.
Cuối cùng tôi quyết định buông tha cho chính mình.
06
Tôi khóc tỉnh khỏi giấc mơ.
Nhưng khi mở mắt ra, cả người lại nhẹ nhõm một cách đã lâu không cảm nhận được. Những cảm xúc từng khiến tôi gần như ngạt thở trong vô số đêm dài, dường như cuối cùng cũng theo dòng nước mắt cuồn cuộn mà rời xa.
Mẹ bị đôi mắt đỏ hoe của tôi dọa giật mình, tôi ngượng ngùng gãi đầu:
“Con nằm mơ, tức đến mức khóc luôn, nhưng lại quên mất mình mơ thấy gì rồi.”
Mẹ bất lực lắc đầu, giục tôi đi rửa mặt:
“Hôm nay phải sang nhà dì con, mau đi chuẩn bị đi.”
Tôi chườm lạnh mắt một lúc, cuối cùng trông cũng đỡ thảm hại hơn.
Đến nhà dì, lại không thấy cậu em họ đang học cấp hai đâu. Hỏi ra mới biết nó vẫn đang học thêm.
Dì vừa giục tôi ăn trái cây, vừa kể với mẹ tôi về gia sư của em họ:
“… Nói ra thì cậu bé đó cũng học cùng trường với Trừng Trừng đấy. À, Trừng Trừng, Tiểu Bùi học cùng khối với con, dì xem bảng điểm thấy cậu ấy đứng nhất toàn khối, con có quen không?”
Tôi cố nhớ lại.
Nếu chỉ là một người đứng nhất khối bình thường, nhiều năm như vậy tôi đã sớm quên rồi.
Nhưng Bùi Tuấn quả thật không phải một học bá bình thường.
Bố mẹ cậu ấy mất sớm, là bà ngoại đẩy một chiếc xe nhỏ đi bán chả giò nuôi cậu ấy lớn.
Con trai mười sáu, mười bảy tuổi chính là độ tuổi sĩ diện nhất, nhưng Bùi Tuấn dường như chưa từng bận tâm đến chuyện đó.
Học sinh giỏi được đặc cách không cần ở lại trường học tiết tự học buổi tối, còn cậu ấy lại dùng đặc quyền ấy để ra chợ đêm phụ bà ngoại bán hàng.
Đi đi lại lại khó tránh bị người trong trường bắt gặp, chẳng bao lâu đã truyền khắp nơi.
Bạn học lén cười nhạo sau lưng, cậu ấy coi như không nghe thấy.
Lãnh đạo nhà trường khuyên cậu ấy nên đặt trọng tâm vào việc học, ngoài mặt cậu ấy đồng ý, tan học lại tiếp tục ra bán hàng.
Đến kỳ thi tháng, cậu ấy lại bỏ xa người đứng thứ hai hơn nữa.
Dần dần cũng chẳng còn ai nói gì.
Nhưng chuyện thật sự khiến người ta nhớ mãi về Bùi Tuấn, là vào kỳ nghỉ hè năm lớp 11.
Có kẻ cầm dao gây án ở chợ đêm.
Để bảo vệ bà ngoại suýt bị vạ lây cùng một đứa trẻ, Bùi Tuấn đã đứng ra ngăn cản, khống chế được hung thủ, nhưng bản thân lại trúng dao, mất máu quá nhiều rồi qua đời.
Khi đó, cả trường đều vô cùng tiếc nuối.
Dù sao đến cả những nam sinh từng lén cười nhạo chuyện Bùi Tuấn ra chợ bán hàng cũng biết, với năng lực và tâm tính như cậu ấy, tương lai nhất định sẽ rất có tiền đồ.
Đọc tiếp: Chương 4 →