Trọng Sinh Năm Mười Ba Tuổi, Tôi Tự Chọn Cha
Chương 2
Trong bếp nhanh chóng vang lên tiếng dao thái rau.
Tôi xắn tay áo, định đi nhóm bếp.
Chú lại đẩy tôi ra khỏi bếp, chỉ bảo tôi ngồi chờ cơm.
“Khói dầu nhiều, ra ngoài đọc sách đi.”
“Cơm chín chú gọi.”
“Cháu biết nấu cơm.”
“Chú cũng biết.”
“Cháu còn có thể giặt quần áo, cho lợn ăn, quét sân.”
Tần Đại Xuyên dừng con dao trong tay, quay đầu nhìn tôi.
“Nếu nuôi một đứa trẻ mà còn phải để đứa trẻ phục vụ mình, vậy chú nhận nó về làm gì?”
Câu ấy khiến tôi sững người.
Trước kia ở nhà họ Chu, cha và em trai sống chẳng khác gì hoàng đế.
Bưng cơm, giặt quần áo, dọn giường…
Tất cả đều là việc của tôi và mẹ.
Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy có người nói rằng nhận một đứa con gái về không phải để có thêm một đôi tay làm việc.
Đến lúc cơm tối được dọn lên bàn, một đĩa thịt kho trứng đỏ au phủ lớp dầu óng ánh được đặt ngay trước mặt tôi.
Bên cạnh còn có một đĩa rau xanh xào.
Tôi nhìn chằm chằm miếng thịt, mãi vẫn không dám động đũa.
Tần Đại Xuyên gắp miếng thịt lớn nhất bỏ vào bát tôi.
“Ăn đi.”
“Chú không để dành bán lấy tiền sao?”
“Thịt vụn với thịt xấu mã không bán được giá.”
“Để nhà ăn vừa hay.”
Tôi cắn một miếng nhỏ.
Vị ngọt mặn vừa chạm đầu lưỡi, nước mắt đã bất giác rơi xuống bát cơm.
Chú bưng bát cơm, cả người cứng lại.
“Mặn quá à?”
Tôi lắc đầu, vội vàng cúi xuống nhét cơm vào miệng.
Nói “cơm no rượu say” thì chẳng hợp với một đứa trẻ, tôi bèn sửa miệng thành “cơm no tinh thần sảng khoái”, khiến chú ho sặc sụa hồi lâu, cuối cùng phải quay lưng đi cười.
Tối hôm đó, tôi ngồi trước chiếc bàn mới, làm xong trước hai bộ bài tập rồi lại mở bộ thứ ba ra.
Tần Đại Xuyên đi ngang ngoài cửa sổ, gõ gõ lên khung cửa.
“Mắt còn muốn dùng nữa không? Đi ngủ.”
“Cháu làm thêm ba câu nữa.”
“Một câu.”
“Hai câu.”
Chú nghiêm mặt gật đầu, cứ như vừa mặc cả thành công một vụ làm ăn lớn.
Có người để đèn chờ tôi.
Có người giục tôi đi ngủ.
Thành tích của tôi cũng theo đó tiến bộ nhanh chóng.
Một tháng sau, giáo viên chủ nhiệm gọi tôi lên, hỏi có phải trong nhà đã đổi người chăm sóc tôi hay không.
Tôi nói:
“Em có nhà mới rồi.”
Đến khi câu ấy bật ra khỏi miệng, tôi mới nhận ra mình đã không còn sợ phải trở về nữa.
Trường yêu cầu nộp tiền mua vở bài tập, theo thói quen tôi lại nhét tờ thông báo xuống đáy cặp.
Lúc Tần Đại Xuyên giặt quần áo, chú sờ thấy tờ giấy.
Ngày hôm sau, chú trực tiếp kẹp tiền vào trong sách giáo khoa của tôi.
“Khoản nào phải nộp thì cứ nộp, đừng chờ giáo viên nhắc.”
“Cháu có thể chép bài của bạn cùng bàn.”
“Người khác có thì cháu cũng phải có.”
“Bán ít đi hai cân thịt cũng chẳng khiến hai chú cháu mình chết đói.”
Sau khi nhận được quyển vở bài tập mới, tôi nắn nót viết tên mình từng nét lên bìa.
Đến một góc giấy cũng không nỡ làm quăn.
3.
Lần thi tháng đầu tiên, tôi từ hơn hạng hai mươi trong lớp vọt lên hạng ba.
Trên đường về nhà, tôi nắm tờ phiếu điểm đến mức lòng bàn tay đầy mồ hôi.
Vừa bước vào cửa, tôi lại giả vờ thản nhiên đưa nó cho Tần Đại Xuyên.
“Giáo viên bảo phụ huynh ký tên.”
Chú lau tay lên tạp dề đến ba lần mới nhận lấy.
“Hạng ba?”
“Vâng.”
“Cả lớp?”
“Vâng.”
Chú nhìn chằm chằm tờ giấy hồi lâu.
“Tối nay thêm hai quả trứng vào cơm, được không?”
Tôi bật cười, thuận miệng đáp:
“Cảm ơn cha.”
Cả sân lập tức im bặt.
Đó là lần đầu tiên tôi gọi chú là cha.
Lúc quay người lại, khóe miệng chú rõ ràng không ép xuống nổi, vậy mà vẫn cố tình ho khan một tiếng.
“Rửa tay, ăn cơm.”
Từ ngày ấy, tiếng “cha” của tôi càng gọi càng thuận miệng.
Nhưng những lời đàm tiếu trong làng cũng ngày một khó nghe.
Có người nói Tần Đại Xuyên nhận nuôi tôi chắc chắn có ý đồ không đứng đắn.
Một người đàn ông không thân không thích, sao có thể vô duyên vô cớ nuôi một cô bé đã lớn chừng này?
Cũng có người chạy đến tận cổng trường, nhìn chằm chằm tôi rồi hỏi buổi tối có phải tôi ngủ chung phòng với cha hay không.
Tin đồn theo cổng trường chui vào bên trong.
Bạn cùng bàn không dám ngồi sát tôi.
Ngay cả ánh mắt của giáo viên nhìn tôi cũng có thêm vài phần do dự.
Tôi cãi nhau với người ta hai lần.
Cuối cùng Tần Đại Xuyên vẫn biết chuyện.
Tối hôm ấy, cha bưng đến cho tôi một bát mì.
Ngồi bên bàn rất lâu, cha mới lên tiếng:
“Phán Nhi, hay là con về nhà họ Chu ở tạm trước?”
Đôi đũa trong tay tôi rơi xuống vành bát.
Cha nhỏ giọng hỏi tôi có muốn về nhà họ Chu hay không.
Vừa dứt lời, cha đã né tránh ánh mắt của tôi.
“Đợi lời đồn lắng xuống, cha lại đón con về.”
Tiếng Thạch Vượng cài then cửa ở kiếp trước lại vang lên bên tai.
Tôi cứ tưởng cuối cùng mình đã có một mái nhà.
Hóa ra chỉ vài câu đàm tiếu cũng đủ đuổi tôi đi.
“Con ăn không nhiều đâu.”
Tần Đại Xuyên sững người.
“Gì cơ?”
“Sau này thịt con ăn ít đi một nửa, màn thầu cũng chỉ ăn nửa cái.”
“Tan học con sẽ làm việc, sẽ không trở thành gánh nặng của cha.”
Càng nói, tôi càng mất tự tin.
Nước mắt thật sự rơi xuống.
“Cha đừng đưa con về.”
“Con sẽ rất nghe lời.”
Cha lập tức đứng bật dậy, suýt nữa hất đổ chiếc ghế.
“Ai nói con là gánh nặng của cha?”
“Vậy tại sao cha không cần con nữa?”
“Cha sợ những lời ấy hủy hoại thanh danh của con.”
“Về nhà họ Chu thì con sẽ có thanh danh sao?”
Tần Đại Xuyên há miệng.
Hồi lâu vẫn không trả lời được.
Tôi ôm cặp trở về phòng, cài then cửa lại.
Cả đêm không ngủ.
Ngày hôm sau tan học, cha không đến đón tôi.
Tôi đi rất chậm suốt dọc đường.
Sắp đến đầu ngõ, tôi nhìn thấy trước quầy thịt có mấy người đang vây quanh.
Tần Đại Xuyên dán giấy tờ nhận nuôi và giấy xác nhận của trường lên tường.
Ai còn dám đứng trước mặt nói những lời bẩn thỉu, cha sẽ mời cán bộ thôn đến làm chứng.
Đám người xem náo nhiệt tản đi, cha mới nhìn thấy tôi.
Trong đầu tôi chợt lóe lên một ý.
Tôi quay đầu vẫy tay với cha.
“Chú Tần, cháu về nhà họ Chu đây.”
Sắc mặt cha lập tức trắng bệch.
Cha ném tạp dề xuống, chạy đuổi theo.
“Phán Nhi!”
Tôi chạy vài bước rồi dừng lại.
“Cha còn đưa con đi nữa không?”
“Không đưa.”
“Sau này thì sao?”
“Sau này cũng không.”
Về đến nhà, trên bàn đặt một bát chè viên nếp rượu tỏa hơi ngọt ngào.
Cha phải đi qua hai con phố mới mua được.
Cha đẩy bát về phía tôi.
“Cha nói sai rồi, coi như xin lỗi con.”
“Chỉ xin lỗi thôi thì chưa đủ.”
“Còn muốn gì nữa?”
Tôi chìa ngón út ra.
“Ngoéo tay.”
“Sau này bất kể người khác nói gì, cha cũng không được đưa con đi.”
Tần Đại Xuyên nhìn bàn tay tôi, trên mặt thoáng vẻ khó xử.
“Cha ba mươi tám tuổi rồi, còn chơi trò này à?”
“Không ngoéo thì thôi.”
Cha lập tức móc ngón út vào.
Hai ngón tay chúng tôi ngoéo vào nhau ngay phía trên vành bát.
“Nói rồi đấy.”
“Nói rồi.”