Trọng Sinh Năm Mười Ba Tuổi, Tôi Tự Chọn Cha

Chương 1



Trọng Sinh Năm Mười Ba Tuổi, Tôi Tự Chọn Cha

Mẹ nói trong nhà đến hũ gạo cũng sắp cạn, không thể nuôi nổi hai đứa trẻ, rồi hỏi tôi có bằng lòng sang nhà cậu ở nhờ một thời gian hay không.

Tôi gật đầu, giống hệt kiếp trước.

Nhưng kỳ kinh vừa dứt, đôi vợ chồng tự xưng là cậu mợ ấy đã trói tôi, ném thẳng vào phòng của đứa con trai ngờ nghệch nhà họ.

Đến lúc đó, tôi mới biết giữa họ và gia đình tôi vốn chẳng có chút quan hệ huyết thống nào.

Cha mẹ cũng chẳng phải đưa tôi sang ở nhờ.

Họ nhận tiền rồi bán tôi.

Sau đó, tôi bị chính tên ngốc ấy đánh chết.

Lần nữa mở mắt, tôi đã trở về năm mình mười ba tuổi.

1.

Tiếng khóc của mẹ như dán sát bên tai, từng tiếng từng tiếng chui thẳng vào đầu tôi.

Tôi nhìn chằm chằm chiếc khăn tay trong tay bà, chiếc khăn ấy khô ráo đến mức chẳng dính lấy một giọt nước mắt. Mất một lúc lâu, tôi mới nhận ra bức tường đất trước mặt và chiếc ghế gỗ cụt mất một chân.

Trên tường vẫn treo chiếc cặp sách cũ của tôi năm mười ba tuổi.

Tôi thật sự đã quay về.

Mẹ giả vờ đáng thương, đưa tay lau khóe mắt rồi lại lặp lại đúng những lời ấy:

“Nhà mình thật sự chẳng còn gì để ăn nữa, em con còn nhỏ.”

“Bên đó sống khá giả, con sang ở vài năm đi, ăn uống quần áo đều không phải lo.”

Tôi nhìn bà lau khóe mắt, trong lòng chỉ còn đúng một câu:

Cứ diễn tiếp đi.

Kiếp trước, vừa nghe thấy câu “không phải lo”, tôi đã đồng ý.

Tôi cứ nghĩ mình bớt ăn một miếng thì em trai sẽ có thêm một miếng.

Sau đó Điền Quế Chi khóa trái cửa, Thạch Vượng mở miệng là gọi tôi “vợ”, đến lúc ấy tôi mới hiểu chút ngoan ngoãn hiểu chuyện của mình rốt cuộc đáng giá bao nhiêu tiền.

Cha tôi ngồi xổm trên bậc cửa hút thuốc, chờ đến mất kiên nhẫn liền quát:

“Hỏi mày đấy! Câm rồi à?”

Em trai Chu Diệu Tông ôm quả bóng da mới mua, thấy tôi chắn đường liền lấy chân đá vào ghế:

“Đi nhanh lên! Trong nhà có chị mới xui xẻo.”

Mẹ lại hỏi:

“Con muốn theo ai?”

Kiếp trước, bà chỉ cho tôi một đáp án.

Nhưng lần này, tôi đưa tay chỉ về phía quầy thịt ở đầu phía tây ngôi làng.

“Con theo Tần Đại Xuyên.”

Trong nhà lập tức im phăng phắc.

Tần Đại Xuyên năm nay ba mươi tám tuổi, vợ đã mất, cũng không có con cái.

Ngày nào chú cũng dậy từ canh tư để mổ lợn, trên quần áo lúc nào cũng có những vệt dầu mỡ giặt mãi không sạch. Người trong làng sau lưng đều gọi chú là đồ tể.

Cha tôi là người đầu tiên hoàn hồn, tro thuốc lá rơi đầy xuống ống quần.

“Mày là con gái, theo một người đàn ông độc thân thì sống kiểu gì?”

“Chú ấy thiếu một đứa con, con thiếu một mái nhà. Vừa hay.”

Mẹ vội vàng kéo tôi lại:

“Nhà họ Điền đã bàn bạc xong hết rồi.”

“Cậu mợ con thương con lắm, thằng Vượng nhà họ cũng thật thà.”

“Con chưa từng gặp người thân ấy.”

“Hồi nhỏ con từng gặp rồi, chỉ là quên thôi.”

Bà trả lời quá nhanh, nhưng ánh mắt lại né tránh.

Trong đầu họ chỉ đang tính xem sau này mua thịt ở quầy của Tần Đại Xuyên có được rẻ hơn hay không.

Chu Diệu Tông đã vỗ tay reo lên:

“Cho chị đi đi! Sau này thịt nhà chú Tần có phải muốn lấy bao nhiêu thì lấy không?”

Cha tôi dập tắt điếu thuốc, sắc mặt cũng dịu đi đôi chút.

“Nếu Đại Xuyên thật sự chịu nhận, sau này đều là hàng xóm láng giềng cả. Mua miếng thịt chắc chắn không thể tính giá như người ngoài.”

Người ngoài nghe nói tôi muốn theo đồ tể đều lắc đầu.

Một con bé còn muốn dựa vào chuyện học hành để đổi đời, trong mắt họ chẳng khác gì nằm mơ giữa ban ngày.

Bọn họ đều tin rằng đời này tôi chỉ xứng bước vào bếp nhà người khác, làm một người vợ quanh quẩn bên bếp lửa.

Tần Đại Xuyên được gọi đến vào lúc chạng vạng.

Chú đứng ngoài cổng, vai rộng lưng dày, trên mu bàn tay có một vết sẹo trắng đã cũ.

Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, chú chỉ hỏi tôi:

“Cháu tự chọn?”

“Vâng.”

“Ở nhà chú thì vẫn phải đi học, cũng phải có quy củ.”

“Làm được không?”

“Được.”

Chú quay sang nhìn cha mẹ tôi.

“Quần áo với sách vở của con bé thu dọn đi. Hôm nay nó theo tôi.”

Mẹ đưa tay ngăn lại:

“Đại Xuyên, con bé rồi cũng phải lớn, sau này còn phải lấy chồng.”

“Chúng tôi cũng không thể vô duyên vô cớ giao con gái cho cậu.”

Tần Đại Xuyên không tranh cãi với bà.

Chú chỉ lấy từ trong túi ra một xấp tiền nhỏ đã dành dụm suốt những năm qua, đặt lên bàn.

“Sau này tiền ăn uống, học hành, thuốc men của con bé đều do tôi lo.”

“Các người đã nhận tiền rồi thì đừng quay lại quyết định thay nó nữa.”

Cha tôi đếm tiền, còn liếm đầu ngón tay hai lần cho dễ đếm.

Tôi đeo cặp lên lưng, bước ra khỏi cửa.

Sau lưng chẳng có ai gọi tên tôi.

Chỉ có Chu Diệu Tông chạy đến tận cổng, hỏi lần sau lúc mổ lợn có thể để dành cho nó một cái chân sau hay không.

Đi rất xa rồi, tôi vẫn còn nghe tiếng mẹ ở trong sân trách móc rằng số tiền ấy quá ít.

Tần Đại Xuyên không hề quay đầu.

Chú chỉ đưa tay nhận lấy chiếc cặp trên vai tôi.

“Nếu còn thứ gì muốn lấy thì ngày mai chú đưa cháu về.”

“Tối nay cứ nhớ cửa nhà trước đã.”

Tôi nói:

“Không còn gì nữa.”

Những thứ thuộc về tôi trong căn nhà ấy vốn chỉ có vài quyển sách cũ, giờ tất cả đều đã nằm trong chiếc cặp.

Chú xốc lại cặp sách trên vai, rồi cố tình đi chậm hơn vài bước để tôi có thể theo kịp.

2.

Nhà họ Tần cách quầy thịt một con ngõ nhỏ.

Sân không lớn, dưới mái hiên treo những bắp ngô đã phơi khô và mấy con dao được mài sáng loáng.

Tôi đứng ngoài cửa, không dám bước vào.

Căn phòng bị khóa ở kiếp trước vẫn như một bóng ma đè nặng trong đầu tôi.

Tần Đại Xuyên lấy chìa khóa đặt vào tay tôi.

“Phòng trong cùng là của cháu, cửa có thể cài then từ bên trong.”

“Trong nhà chỉ có hai chú cháu mình. Nếu cháu không muốn, chú sẽ không bước vào.”

Trong phòng có một chiếc giường mới.

Ga trải giường màu xanh xám được giặt đến cứng cả vải.

Dưới cửa sổ đặt một chiếc bàn gỗ, các góc bàn đều được thợ mộc bào nhẵn, tròn trịa.

Một chân bàn dài, một chân bàn ngắn, phía dưới còn kê nửa miếng gỗ.

Sách giáo khoa mới được xếp ngay ngắn trên bàn, đến cả bút chì cũng đã được gọt sẵn.

Tôi đưa tay chạm lên mặt bàn.

“Chú làm à?”

“Thợ mộc làm được một nửa, chú đóng nốt.”

“Dùng được là được.”

Tay nghề mộc của chú hiển nhiên chẳng tốt lắm.

Mỗi lần kéo ngăn bàn ra, nó vẫn phát ra một tiếng cót két.

Nhưng nhìn bóng lưng chú, trong lòng tôi lại dâng lên đủ loại cảm xúc.

Kiếp trước, khi đến nhà họ Điền, tôi ngủ trên đống củi cạnh bếp.

Ban ngày làm việc quần quật.

Đêm xuống còn phải đề phòng Thạch Vượng đẩy cửa bước vào.

Còn kiếp này, nơi đầu tiên thật sự thuộc về tôi…

Ngay cả góc bàn cũng được người ta cẩn thận bào tròn, chỉ vì sợ tôi va phải.

Chương tiếp
Loading...