Tôn Ma Ma Ở Thời Hiện Đại
Chương 2
Ven đường dựng đầy những cây cột cao, bên trên treo đèn đỏ, xanh, vàng, không ngừng thay đổi màu sắc.
Y phục của người đi đường lại càng kỳ quái hơn. Kẻ thì để lộ cánh tay, người thì hở cả chân, khiến ta chẳng dám nhìn thẳng.
Trong không khí tràn ngập mùi dầu khói và bụi bặm. Tiếng động huyên náo đến mức đầu óc ta đau nhức.
Chị Mã nhét ta vào một chiếc hộp sắt. Bà ta nói thứ này gọi là “xe đặt qua mạng”, bên trong có ghế mềm, còn thổi ra gió mát. Khi chạy vừa nhanh lại vừa vững.
Ta ngồi ngay ngắn bên trong, hai tay đặt trên đầu gối, sống lưng thẳng tắp. Hai mắt nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ không ngừng lùi nhanh về phía sau, trong lòng cuộn lên từng đợt sóng lớn.
Nơi này không còn là Đại Ung của ta nữa.
Hoàng hậu nương nương, Ngự Hoa viên, Chiêu Hoa cung, bánh hoa quế…
E rằng từ nay về sau, ta sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy những thứ ấy nữa.
Trong lòng ta chợt nhói lên, nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc.
Ta, Tôn ma ma, là người thế nào chứ?
Năm xưa, từ một cung nữ quét dọn hạng ba làm đến vị trí chưởng sự ma ma nhất đẳng bên cạnh Hoàng hậu nương nương, tất cả đều nhờ vào bốn chữ:
Tùy ngộ nhi an.
Khóc lóc than trời trách đất chẳng giải quyết được gì. Trước mắt vẫn phải làm rõ tình hình đã.
Chị Mã ngồi bên cạnh không ngừng lải nhải: “Dì Tôn, để tôi nói sơ qua tình hình của chủ thuê lần này. Dì từng nghe đến Tập đoàn Trình thị chưa? Giá trị thị trường lên đến mấy chục tỷ đấy. Lần này là nhà cũ của Trình gia cần người chăm sóc lão phu nhân. Yêu cầu của họ cao lắm, công ty gia chính đã giới thiệu mấy người nhưng chẳng ai được chọn. Dì là bảo mẫu cấp vàng được chúng tôi trả lương cao mời từ nơi khác đến, lần này nhất định phải thể hiện cho tốt.”
Lương cao?
Cấp vàng?
Bảo mẫu?
Ta nghe hiểu được bảy tám phần.
Đại khái là có một gia đình giàu có muốn tìm người hầu hạ. Trước đó đã chọn mấy người nhưng đều không vừa ý, hiện giờ muốn ta đến để họ xem xét.
Nói cho cùng, vẫn là công việc của ma ma.
Cái này ta hiểu.
Chẳng qua chỉ là được một tay buôn người dẫn đến nhà chủ, để chủ nhà xem mặt lựa chọn mà thôi.
Năm xưa trong cung, biết bao cung nữ nhỏ tuổi cũng được đưa vào bằng cách này.
Nghĩ đến đây, lòng ta ngược lại bình tĩnh hơn nhiều.
Nếu bàn về chuyện hầu hạ người khác, Tôn ma ma ta mà chỉ nhận mình đứng thứ hai thì chẳng ai dám nhận đứng thứ nhất.
Mặc kệ là Trình gia hay Lý gia, loại lão phu nhân nào mà ta chưa từng gặp?
Đến cả Hoàng hậu nương nương, ta còn có thể hầu hạ chu toàn, lẽ nào lại sợ một vị lão phu nhân nhà giàu?
Xe dừng lại.
Chị Mã dẫn ta xuống xe. Ta vừa ngẩng đầu nhìn đã không khỏi sửng sốt……
Chao ôi!
Trước mắt là một cánh cổng sắt lớn. Sau cổng là con đường dài không nhìn thấy điểm cuối, hai bên trồng những hàng cây thẳng tắp, ngay ngắn.
Bên cạnh cổng có một căn phòng nhỏ, bên trong ngồi một hậu sinh trẻ tuổi mặc y phục giống nhau từ trên xuống dưới.
Chị Mã nói với hắn vài câu. Hậu sinh kia gọi một cuộc điện thoại, sau đó cánh cổng sắt trước mặt liền lặng lẽ tự động mở ra.
Chúng ta đi dọc theo con đường ấy, mất trọn thời gian uống hết một chén trà mới nhìn thấy một căn nhà lớn.
Căn nhà ấy lớn đến mức khó tin, tường trắng ngói đỏ, cao đến mấy tầng, cửa sổ nhiều không đếm xuể.
Phía trước còn có một bãi cỏ xanh mướt, rộng lớn hơn cả Ngự Hoa viên.
Trong lòng ta lại đánh “thịch” một tiếng, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản, không hề biến sắc.
Ta đã chứng kiến quá nhiều cảnh tượng lớn rồi.
Phượng Nghi cung của Hoàng hậu nương nương còn nguy nga hơn nơi này nhiều.
Tiến vào cửa, một nữ tử trẻ tuổi mặc đồ đen bước tới nghênh đón, mặt không cảm xúc nói: “Chị Mã, lão phu nhân đang đợi ở sảnh hoa, đi theo tôi.”
Chúng ta đi qua một hành lang dài, dưới chân lát đá sáng bóng đến mức có thể soi gương, trên tường treo tranh, không phải tranh thủy mặc, mà là loại tranh vẽ bằng dầu, đủ màu đủ sắc, nhìn mà chẳng hiểu gì.
Cuối hành lang là một cánh cửa gỗ chạm hoa. Nữ tử mặc đồ đen đẩy cửa ra, nghiêng người nhường đường cho chúng ta bước vào.
Trong phòng hương hoa nức mũi, khắp nơi bày đầy hoa cỏ.
Trên chiếc sập cạnh cửa sổ có một vị lão phu nhân đang ngồi, tóc đã bạc trắng, chải chuốt ngay ngắn, mặc một chiếc áo màu xanh mực, chất liệu vừa nhìn đã biết là hàng thượng hạng. Trong tay bà cầm một chén trà, đang từng ngụm từng ngụm thưởng trà.
Bên cạnh còn đứng hai người: Một là phụ nhân ngoài ba mươi tuổi, ăn mặc châu báu lộng lẫy, khóe miệng hơi trễ xuống, vừa nhìn đã biết không phải người dễ đối phó; người còn lại là một nam nhân trung niên, đeo kính gọng vàng, trong tay cầm một quyển sổ, trông chẳng khác nào tiên sinh phòng sổ sách.
Ta bước vào, vững vàng đứng yên, hơi cúi người, không lên tiếng.
Chị Mã vội vàng nở nụ cười, nói: “Trình lão phu nhân, vị này chính là dì Tôn, bảo mẫu cấp vàng đã làm nghề hai mươi năm, kinh nghiệm vô cùng phong phú……”
Lão phu nhân đặt chén trà xuống, nâng mí mắt nhìn ta một cái.
Chỉ một ánh mắt ấy, ta đã biết vị lão phu nhân này, không dễ hầu hạ.
Ánh mắt ấy nhạt đến mức không có chút cảm xúc nào, cũng chẳng nhìn ra vẻ soi mói, nhưng trong sự dò xét lại có một vẻ bình tĩnh của người đã chứng kiến quá nhiều, nhìn thấu quá nhiều, chẳng còn chuyện gì dễ dàng khuấy động được lòng mình.
Cũng giống hệt lúc Hoàng hậu nương nương chọn người.
Bà không nói, ta cũng không nói.
Trong phòng yên tĩnh một lúc, người phụ nhân châu báu lộng lẫy bên cạnh lên tiếng trước: “Mẹ, con thấy người này được không vậy, đến lời cũng chẳng biết nói, cứ như cái hũ nút ấy.”
Ta không nhìn bà ta.
Lão phu nhân lại liếc bà ta một cái: “Người nói nhiều, con chê ồn; người nói ít, con lại chê buồn. Rốt cuộc con muốn người thế nào?”
Phụ nhân kia bĩu môi, không nói nữa.
Lão phu nhân lại nhìn về phía ta, lần này mới lên tiếng: “Cô họ Tôn?”
“Vâng.” Ta chỉ đáp một chữ.
“Bao nhiêu tuổi rồi?”
“Năm mươi hai.”
“Trước đây làm ở đâu?”
Ta suy nghĩ một thoáng, đương nhiên không thể nói là Phượng Nghi cung.
Vì vậy ta nói: “Ở…… một gia đình quyền quý, hầu hạ phu nhân.”
Lão phu nhân gật đầu, đột nhiên giơ tay, chỉ vào một bình hoa trên bàn: “Cô cắm lại bình hoa này.”
Đây là đang thử ta.
Ta nhìn bình hoa. Mấy cành bách hợp, mấy cành cẩm chướng, cắm lộn xộn vào nhau, đỏ trắng chen chúc, chẳng có chút quy củ nào.
Ta không động.
Không phải ta không biết cắm, mà là ta đang nghĩ: Lão phu nhân muốn xem rốt cuộc là tay nghề cắm hoa của ta, hay là bản lĩnh đoán ý chủ nhà?
Tôn ma ma ta ở hậu cung bao năm, thứ bản lĩnh quan trọng nhất học được chính là: Lời chủ tử chưa nói ra, còn quan trọng hơn lời đã nói.