Tôn Ma Ma Ở Thời Hiện Đại
Chương 1
Tôn Ma Ma Ở Thời Hiện Đại
Ta, là cô cô hồi môn được Hoàng hậu Đại Ung đích thân đưa từ phủ cũ vào cung, trên lo được việc lớn, dưới thạo chuyện bếp núc, trong cung ngoài cung, bất kể chuyện lớn chuyện nhỏ đều do một tay ta quán xuyến.
Không ngờ lại bất ngờ lưu lạc đến thời đại này. Ta còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị người ta đưa đi “phỏng vấn” làm bảo mẫu cho một gia đình hào môn.
Ta không biết “phỏng vấn” là gì, không biết “hào môn” là gì, cũng chẳng biết “bảo mẫu” là gì.
Nhưng ta nghe hiểu được đại khái ý tứ, chính là người tên “ây-chờ” (HR) kia là một tay buôn người, muốn dẫn ta đến nhà chủ để người ta xem mặt lựa chọn.
Hóa ra làm vẫn là công việc của ma ma.
Nghề này ta quen.
1.
Ta, Tôn ma ma, đã hầu hạ Hoàng hậu nương nương suốt mười lăm năm, sóng to gió lớn hay trận thế nào mà chưa từng chứng kiến?
Thế nhưng cảnh tượng trước mắt này, quả thật ta chưa từng thấy.
Khi mở mắt ra, ta đang nằm trong một căn phòng trắng tinh, sáng choang. Trên đỉnh đầu treo một ngọn đèn, ngọn đèn ấy không đốt dầu cũng chẳng thắp nến, vậy mà cứ sáng rực lên, sáng đến mức tựa như được trộm từ cung trăng xuống.
Bốn bức tường trắng đến chói mắt, chăn mỏng như cánh ve, vậy mà lại ấm áp đến lạ thường.
Phản ứng đầu tiên của ta là: Hỏng rồi, chẳng lẽ Hoàng hậu nương nương ban cho ta một cỗ quan tài thượng hạng?
Ta véo mạnh vào đùi, đau đến nhe răng trợn mắt. Không phải nằm mơ, cũng chưa chết.
Vậy ta đến nơi này bằng cách nào?
Cảnh tượng cuối cùng trong đầu vẫn còn rõ mồn một: Hoàng hậu nương nương nói muốn ăn bánh hoa quế do ta làm, ta đến Ngự Thiện phòng lấy mật ong, lúc đi ngang qua Chiêu Hoa cung, chẳng biết tên hấp tấp nào va phải ta một cái, sau đó ta không còn biết gì nữa.
Hiện giờ ta đang nằm trên một chiếc giường hẹp, trên người mặc một bộ y phục sọc xanh trắng kỳ quái, vừa rộng vừa thùng thình, chẳng khác nào bao tải.
Bên cạnh còn có mấy chiếc giường trống, chăn gối đều được xếp ngay ngắn. Từ đằng xa vọng lại tiếng “tích tích”, nghe giống đồng hồ mà lại không hẳn. Trong không khí còn phảng phất một mùi kỳ lạ khó tả, tựa như mùi thuốc trộn lẫn với thứ gì đó.
Ta đang âm thầm suy nghĩ thì cửa phòng mở ra.
Một nữ tử trẻ tuổi mặc áo choàng trắng, đầu đội mũ trắng bước vào, trong tay bưng một chiếc khay, trên khay đặt đủ loại chai lọ.
Nàng thấy ta đã ngồi dậy, sửng sốt trong giây lát rồi mỉm cười:
“Dì tỉnh rồi sao? Cảm thấy thế nào?”
Dì… ư?
Ta, Tôn ma ma ở trong cung, trên từ Thái hậu, dưới đến cung nữ, có ai gặp ta mà không cung kính gọi một tiếng “ma ma”?
Nha đầu này lại gọi ta là dì?
Vai vế không đúng, quy củ cũng chẳng ra sao.
Ta không lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu, trước hết quan sát tình hình.
Nữ tử kia bước đến, tháo chiếc kẹp nhỏ đang kẹp trên đầu ngón tay ta xuống, sau đó lại dùng một vật tròn tròn quấn quanh cánh tay ta một vòng.
Ta mặc nàng tùy ý sắp xếp, trong lòng âm thầm quan sát: Cách ăn mặc này, vừa không giống người Đại Ung, cũng chẳng giống sứ thần ngoại bang. Trông hơi giống những thứ từng thấy trong hí kịch… nhưng lại khó mà hình dung.
“Dì bị ngã từ cầu thang xuống, may mà không có gì đáng ngại, theo dõi một đêm là có thể xuất viện rồi.” Nàng mỉm cười, “Lát nữa sẽ có người đến đón dì.”
Xuất viện?
Đón ta?
Ta còn chưa kịp hiểu rõ, nữ tử kia đã rời đi.
Ta cúi đầu nhìn mình, hai bàn tay vẫn là tay của ta, thô ráp, xương khớp rõ ràng, đầu ngón tay đầy vết chai do nhiều năm làm việc may vá.
Nhưng bộ y phục này không phải của ta. Chiếc áo màu tím sẫm cùng cây trâm bạc đã theo ta suốt mười năm đều biến mất.
Trong lòng ta chợt “thịch” một tiếng.
Đúng lúc đang hoảng hốt, bên ngoài lại có người bước vào.
Lần này là một phụ nhân trung niên, mái tóc uốn xoăn, mặc một chiếc áo khoác đỏ rực, bên dưới là quần đen, chân mang một đôi giày ta chưa từng thấy. Gót giày vừa nhỏ vừa cao, mỗi bước đi đều vang lên tiếng “cộc cộc cộc”.
Vừa vào cửa, bà ta đã cười tươi như hoa, nhưng hai mắt lại không ngừng đánh giá ta.
“Ôi chao, dì là dì Tôn phải không? Tôi là chị Mã của Công ty Gia chính An Gia, bên môi giới bảo tôi đến đón dì. Dì thấy đỡ hơn chưa?”
Ta không hiểu nổi một chữ.
Môi giới? Gia chính? Chị Mã?
Nhưng ta nghe hiểu ba chữ “dì Tôn”.
Bà ta đang gọi ta.
Quy củ đầu tiên ta học được trong những năm qua chính là: Khi chưa hiểu rõ thì phải ít nói, quan sát nhiều.
Vì vậy, ta chỉ “ừ” một tiếng rồi gật đầu.
Chị Mã cũng chẳng để tâm, tự mình thao thao bất tuyệt: “Thật là, dì mới đến thành phố ngày đầu tiên, còn chưa kịp làm thủ tục nhận việc đã xảy ra chuyện này. Nhưng dì cứ yên tâm, chủ thuê kia đang rất gấp, nói chiều nay có thể phỏng vấn ngay. Tôi mang quần áo đến cho dì rồi, dì thay đi, chúng ta mau chóng đến đó.”
Bà ta lấy từ trong túi ra một bọc đồ đưa cho ta, sau đó chỉ vào một cánh cửa nhỏ bên cạnh: “Nhà vệ sinh ở đằng kia, dì vào thay đi.”
Ta nhận lấy bọc đồ rồi bước vào căn phòng nhỏ mà bà ta vừa chỉ.
Bên trong cũng trắng tinh, có một chiếc chậu sứ lớn, còn có một vật bằng sắt có thể phun nước.
Ta không có lòng dạ xem xét kỹ, lập tức giũ bộ y phục trong bọc ra.
Đó là một chiếc áo cổ tròn màu xám xịt, chất vải kỳ lạ, không phải vải bông cũng chẳng phải lụa, nhưng sờ vào khá mềm. Bên dưới là một chiếc quần đen, cùng một đôi giày vải đế mềm.
Ta luống cuống thay đồ, sau đó soi mình vào một tấm bảng sáng bóng treo trên tường, suýt chút nữa không nhận ra bản thân.
Tấm bảng ấy không biết được làm bằng thứ gì, nhưng sáng rõ hơn gương đồng đến cả trăm lần, soi người rõ ràng từng đường nét.
Trong đó là một phụ nhân ngoài năm mươi tuổi, tóc đã bạc quá nửa, búi thành một búi tròn. Trên mặt tuy có nếp nhăn nhưng tinh thần vẫn rất tốt. Đôi mắt không lớn, lại vô cùng sáng và có thần.
Lưng ta vẫn thẳng tắp, đứng đó vững vàng như một gốc tùng.
Quả thật vẫn là ta.
Chỉ có điều bộ y phục này…
Chiếc áo cổ tròn không có dây buộc, lại có một hàng viên tròn nho nhỏ. Ta phải nhét từng viên vào khe áo, loay hoay hồi lâu mới cài xong.
Chiếc quần khá vừa người, chỉ là bó quá chặt, khiến ta không thể sải bước lớn.
Ta hít sâu một hơi rồi đẩy cửa bước ra.
Chị Mã nhìn ta từ trên xuống dưới, hài lòng gật đầu: “Không tệ, không tệ. Dì Tôn trông rất nhanh nhẹn, tháo vát. Đi thôi, xe đang đợi dưới lầu.”
Rời khỏi tòa nhà ấy, ta mới thật sự hiểu thế nào là “trời đất đã đổi thay”.
Trên đường đầy những chiếc hộp sắt chạy tới chạy lui, chẳng có chiếc nào cần ngựa kéo, vậy mà chạy nhanh như bay, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng “bíp bíp”.