Tối hôm ấy, tôi đang thu dọn hành lý trong căn nhà thuê
Chương 2
Thuyền trưởng Trịnh quay đầu lại, thản nhiên nhìn cô ta một cái.
“Thưa cô, cô Cố là khách VIP của du thuyền chúng tôi, căn phòng cô ấy đặt là phòng tổng thống cao cấp nhất trên tàu.”
“Các vị có vấn đề gì sao?”
Không khí dường như đông cứng lại.
Chu Cảnh Huy trợn to mắt, sắc mặt mẹ Chu trở nên vô cùng khó coi, Chu Cảnh Huyên há hốc miệng mãi vẫn không khép lại được.
Tôi nhìn thuyền trưởng Trịnh, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.
Rõ ràng tôi chỉ có một chỗ ở khoang phổ thông, hơn nữa ngay cả số tiền ấy cũng là thuyền trưởng Trịnh ứng trước giúp tôi.
Tại sao ông ấy lại nói tôi ở phòng tổng thống?
Nhưng thuyền trưởng Trịnh không cho tôi cơ hội giải thích, ông ấy chỉ hơi nghiêng người, đưa tay làm động tác mời với tôi.
“Cô Cố, bữa tối đã được chuẩn bị xong, mời cô đi cùng tôi.”
Tôi máy móc đi theo sau ông ấy, rời khỏi những ánh mắt đầy thù địch kia.
Mãi đến khi bước vào thang máy, tôi mới không nhịn được hỏi: “Thuyền trưởng Trịnh, rốt cuộc chuyện này là thế nào?”
Thuyền trưởng Trịnh nhấn nút, quay đầu nhìn tôi, ánh mắt mang theo một ý vị sâu xa.
“Cô Cố, có một số chuyện cô không cần biết quá nhiều.”
“Cô chỉ cần biết rằng trên thế giới này, có những người xứng đáng được đối xử tử tế.”
Tôi nhìn ông ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác không thể diễn tả thành lời.
Cửa thang máy mở ra, tôi đi theo ông ấy vào một nhà hàng nguy nga lộng lẫy.
Cả nhà hàng đã được bao trọn, trên chiếc bàn dài bày đầy những món ăn tinh xảo.
Ánh nến lay động, âm nhạc dịu dàng, tất cả đẹp như một giấc mơ.
“Mời ngồi.”
Thuyền trưởng Trịnh kéo ghế giúp tôi.
Tôi ngồi xuống, nhìn cả bàn đầy thức ăn ngon nhưng lại chẳng có chút khẩu vị nào.
“Thuyền trưởng Trịnh, tại sao ông lại giúp tôi?”
Thuyền trưởng Trịnh ngồi xuống đối diện tôi, tự rót cho mình một cốc nước.
“Bởi vì trước đây tôi cũng từng có một người vợ giống như cô.”
Giọng ông ấy rất nhẹ, giống như đang nhớ lại một chuyện đã vô cùng xa xôi.
“Cô ấy cũng từng bị người khác làm tổn thương, cũng từng một mình trốn trong góc mà khóc.”
“Đáng tiếc khi ấy, tôi không có khả năng giúp cô ấy.”
Tôi nhìn ông ấy, phát hiện trong mắt ông ấy phủ một lớp hơi nước mỏng.
“Cho nên khi nhìn thấy cô, tôi đã nghĩ, ít nhất lần này, hãy để tôi làm chút gì đó.”
Cuối cùng nước mắt tôi cũng rơi xuống.
Cuối cùng nước mắt tôi cũng rơi xuống.
Tôi cúi đầu, vội vàng lấy khăn giấy lau mặt.
Có lẽ vì đã nhịn quá lâu, một khi nước mắt rơi xuống thì hoàn toàn không thể dừng lại được.
Tôi khóc đến mức hai vai run lên, ngay cả hơi thở cũng trở nên đứt quãng.
Thuyền trưởng Trịnh không an ủi tôi.
Ông chỉ yên lặng ngồi đối diện, đợi đến khi tôi bình tĩnh lại mới đẩy một cốc nước ấm tới trước mặt.
“Khóc xong rồi thì ăn một chút đi.”
“Con người dù có đau lòng đến đâu cũng phải sống.”
Tôi cầm cốc nước, khẽ gật đầu.
“Cảm ơn ông.”
Bữa tối hôm ấy là bữa ăn ngon nhất tôi từng được dùng trong mấy năm qua.
Không phải vì nguyên liệu quý giá, cũng không phải vì nhà hàng xa hoa.
Mà bởi vì đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, có người nói với tôi rằng tôi xứng đáng được đối xử tử tế.
Tôi và Chu Cảnh Huy kết hôn sáu năm.
Sáu năm ấy, tôi gần như đã quên mất bản thân từng là người như thế nào.
Ngày mới quen hắn, tôi hai mươi bốn tuổi.
Tôi vừa tốt nghiệp đại học chưa đầy một năm, thuê một căn phòng nhỏ chưa đến hai mươi mét vuông, ban ngày làm biên tập viên cho một công ty truyền thông, tối về viết tiểu thuyết.
Khi ấy tôi nghèo thật.
Nhưng tôi vui.
Tôi có rất nhiều ước mơ.
Tôi muốn xuất bản sách.
Muốn có một căn phòng làm việc riêng.
Muốn một ngày nào đó, trên bìa sách có thể in tên mình.
Sau khi kết hôn với Chu Cảnh Huy, tất cả những thứ ấy dần biến mất.
Mẹ Chu nói phụ nữ đã có gia đình thì nên đặt gia đình lên hàng đầu.
Chu Cảnh Huyên nói anh trai cô ta bận kiếm tiền, tôi ở nhà nhiều hơn thì đương nhiên phải chăm sóc bố mẹ chồng.
Ngay cả Chu Cảnh Huy cũng từng ôm tôi, dịu dàng nói:
“Niệm Sanh, chỉ là tạm thời thôi.”
“Đợi sự nghiệp của anh ổn định, em muốn làm gì anh cũng ủng hộ.”
Tôi tin.
Thế là tôi nghỉ việc.
Tôi bắt đầu nấu ba bữa cơm mỗi ngày.
Đưa mẹ hắn đi bệnh viện.
Giúp bố hắn mua thuốc.
Chạy đi chạy lại lo lễ tết.
Mỗi khi Chu Cảnh Huyên cãi nhau với bạn trai, người phải lái xe mấy chục cây số đón cô ta về cũng là tôi.
Ngay cả công việc của Chu Cảnh Huy, rất nhiều lần cũng là tôi thức đến hai ba giờ sáng sửa tài liệu giúp hắn.
Hắn nói khả năng diễn đạt của mình không tốt.
Tôi giúp hắn sửa báo cáo.
Hắn nói không biết viết kế hoạch.
Tôi giúp hắn làm phương án.
Hắn nói khách hàng nước ngoài cần một bản giới thiệu thương hiệu có câu chữ đẹp hơn.
Tôi cũng làm.
Nhưng những chuyện đó chưa từng được tính là công việc.
Trong mắt nhà họ Chu, tôi chỉ là một người phụ nữ “ru rú trong nhà viết mấy thứ vớ vẩn”.
Tôi từng nghĩ chỉ cần mình cố gắng thêm một chút, họ sẽ nhìn thấy.
Bây giờ mới hiểu.
Một người đã không muốn công nhận bạn thì cho dù bạn dốc cả trái tim ra trước mặt họ, họ cũng chỉ cảm thấy nó cản đường.
Đêm đó, tôi trở về phòng tổng thống mà thuyền trưởng Trịnh đã sắp xếp.
Căn phòng rộng đến mức khiến tôi có chút không quen.
Cửa kính sát đất nhìn thẳng ra biển.
Trên bàn còn đặt một bó hoa trắng.
Tôi đứng trước cửa sổ rất lâu.
Ngoài kia là biển đêm đen kịt.
Không nhìn thấy bờ.
Cũng không nhìn thấy con đường phía trước.
Nhưng kỳ lạ là lần đầu tiên tôi không cảm thấy sợ hãi.
Tôi đột nhiên nhớ tới một câu mình từng viết trong cuốn tiểu thuyết đầu tiên.
“Nếu con đường cũ đã không còn lối đi, vậy thì đừng quay đầu nữa. Phía trước dù là biển, cũng có thể học cách đóng thuyền.”
Tôi bật cười.
Thật trớ trêu.
Tôi từng viết rất nhiều câu cứu lấy nhân vật của mình.
Cuối cùng lại suýt quên mất cách cứu bản thân.
Tôi lấy điện thoại ra.
Mở phần ghi chú.
Một bản thảo nằm im ở đó đã hơn hai năm.
Tên bản thảo là “Sau Khi Rời Khỏi Anh”.
Tôi viết được hơn tám mươi nghìn chữ rồi bỏ dở.
Bởi vì khi ấy mẹ Chu nhập viện, sau đó Chu Cảnh Huy lại đổi công việc.
Tôi bận đến mức không còn thời gian.
Sau này vài lần muốn viết tiếp, hắn đều cau mày nói:
“Ngày nào em cũng ôm điện thoại gõ gõ viết viết, kiếm được bao nhiêu tiền?”
“Có thời gian đó chi bằng giúp mẹ anh làm chút việc.”
Tôi đã đóng bản thảo lại.
Hai năm không mở.
Đêm ấy, giữa biển khơi, tôi mở nó ra lần nữa.
Tôi viết một mạch đến gần bốn giờ sáng.
Khi gõ xuống chữ cuối cùng của chương mới, tôi bỗng phát hiện mình đã lâu lắm rồi không cảm thấy nhẹ nhõm như vậy.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy bởi tiếng chuông cửa.