Tối hôm ấy, tôi đang thu dọn hành lý trong căn nhà thuê
Chương 3
Nhân viên phục vụ mang bữa sáng tới.
Ngoài đồ ăn còn có một phong thư.
“Tặng cô Cố.”
Tôi mở ra.
Bên trong là tấm thiệp mời tham dự tiệc cocktail của khách VIP tối nay.
Tôi vốn định từ chối.
Nhưng sau khi nghĩ một lúc, tôi vẫn quyết định đi.
Không vì ai khác.
Chỉ vì tôi muốn thử làm một chuyện mà trước đây mình không dám làm.
Chiều hôm ấy, tôi tới cửa hàng thời trang trên du thuyền mua một chiếc váy.
Không phải thương hiệu xa xỉ gì.
Một chiếc váy dài màu xanh đậm, thiết kế rất đơn giản.
Tôi đứng trước gương nhìn bản thân.
Sắc mặt vẫn hơi nhợt nhạt.
Mắt còn sưng.
Nhưng ít nhất người phụ nữ trong gương đã không còn cúi đầu.
Tôi bỗng nhớ ra trước đây mình rất thích màu xanh.
Sau khi cưới Chu Cảnh Huy, mẹ hắn nói tôi mặc màu xanh trông lạnh lùng, không có phúc khí.
Thế là trong tủ đồ của tôi dần chỉ còn những màu bà ấy thích.
Be.
Nâu.
Đỏ nhạt.
Những màu “con dâu ngoan” nên mặc.
Tôi mua chiếc váy.
Quẹt thẻ của chính mình.
Chỉ vậy thôi mà tôi lại cảm thấy như vừa giành lại được thứ gì đó.
Buổi tối, khi tôi bước vào sảnh tiệc, người đầu tiên nhìn thấy tôi chính là Chu Cảnh Huyên.
Cô ta đang cầm một ly champagne, đứng bên cạnh hai cô gái trẻ.
Nhìn thấy tôi, mắt cô ta lập tức mở lớn.
Sau đó ánh mắt rơi xuống chiếc vòng đeo tay bằng giấy dành cho khách VIP trên cổ tay tôi.
Sắc mặt cô ta thay đổi.
“Cô vào bằng cách nào?”
Tôi nhìn cô ta.
“Đi bằng cửa.”
Cô ta nghẹn lại.
Hai cô gái bên cạnh bật cười.
Mặt Chu Cảnh Huyên lập tức đỏ lên.
“Ý tôi là đây là khu vực khách VIP.”
“Tôi biết.”
“Cô…”
“Cảnh Huyên.”
Chu Cảnh Huy từ phía sau đi tới.
Hắn mặc âu phục đen, ánh mắt dừng trên người tôi vài giây.
Tôi nhìn thấy sự kinh ngạc thoáng qua trong mắt hắn.
Có lẽ từ khi kết hôn tới giờ, hắn chưa từng thấy tôi ăn mặc như vậy.
Hoặc có lẽ hắn đã quên.
Trước khi trở thành “vợ của Chu Cảnh Huy”, tôi cũng từng là một cô gái biết trang điểm, biết chọn quần áo mình thích, biết đi dự tiệc cùng bạn bè.
Chu Cảnh Huy nhanh chóng thu lại biểu cảm.
“Niệm Sanh, chúng ta nói chuyện một chút.”
“Tôi không có gì để nói với anh.”
“Chỉ năm phút.”
Tôi nhìn hắn một lúc, cuối cùng đi ra ban công bên ngoài sảnh tiệc.
Gió biển rất lớn.
Chu Cảnh Huy đứng cách tôi hai bước.
“Chuyện tối qua, mẹ và Cảnh Huyên nói hơi khó nghe.”
Tôi cười.
“Anh gọi tôi ra đây chỉ để nói chuyện đó?”
Hắn cau mày.
“Tôi biết cô đang tức giận.”
“Nhưng chúng ta đã ly hôn rồi.”
“Cô cứ tiếp tục xuất hiện trước mặt người nhà tôi như vậy, họ khó tránh khỏi hiểu lầm.”
Tôi nhìn hắn.
Đột nhiên cảm thấy người đàn ông này thật xa lạ.
“Chu Cảnh Huy.”
“Anh thật sự cho rằng tôi lên con tàu này vì anh sao?”
“Không thì sao?”
Hắn hỏi ngược lại.
“Ngày hôm qua vừa ly hôn, sáng hôm sau cô xuất hiện đúng chuyến du thuyền gia đình tôi đặt.”
“Niệm Sanh, tôi không muốn nói khó nghe.”
“Nhưng cô nên học cách chấp nhận sự thật.”
Tôi im lặng vài giây.
Sau đó bật cười.
“Anh yên tâm.”
“Từ hôm qua bước ra khỏi Cục Dân chính, tôi đã chấp nhận rồi.”
“Ngược lại là anh.”
“Anh đừng quá coi trọng bản thân.”
Sắc mặt Chu Cảnh Huy lạnh xuống.
“Cô…”
“Tôi làm sao?”
“Tôi từng yêu anh.”
“Từng xem anh là cả thế giới.”
“Nhưng đó là chuyện trước đây.”
“Bây giờ anh đứng trước mặt tôi, cùng lắm chỉ là chồng cũ.”
“Anh có quyền gì yêu cầu tôi phải tránh xa nơi anh xuất hiện?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Biển này là nhà họ Chu mua sao?”
Hắn nghẹn lời.
Đúng lúc đó, phía sau truyền tới tiếng vỗ tay khe khẽ.
Tôi quay đầu.
Một người phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi mặc vest trắng đang đứng cách đó không xa.
Cô ấy cười.
“Xin lỗi, tôi không cố ý nghe lén.”
“Nhưng câu cuối cùng nói rất hay.”
Tôi hơi xấu hổ.
Người phụ nữ đi tới, chìa tay về phía tôi.
“Xin chào, tôi là Lương Tư Tình.”
“Phó tổng biên tập của Văn hóa Tinh Hà.”
Tôi sững người.
Văn hóa Tinh Hà.
Một trong ba công ty xuất bản và bản quyền lớn nhất trong nước.
Ngày còn làm biên tập viên, tôi từng mơ được vào đó làm việc.
Tôi vội bắt tay cô ấy.
“Xin chào.”
Lương Tư Tình nhìn tôi vài giây, bỗng hỏi:
“Cô là Cố Niệm Sanh?”
“Vâng.”
“Bút danh Nam Sinh?”
Tôi hoàn toàn ngây người.
“Cô biết tôi?”
Ánh mắt cô ấy lập tức sáng lên.
“Thật sự là cô?”
Tôi càng không hiểu.
Nam Sinh là bút danh tôi dùng khi viết truyện.
Tôi từng đăng hai cuốn tiểu thuyết trên mạng từ nhiều năm trước.
Một cuốn thành tích khá tốt.
Cuốn còn lại chỉ ở mức bình thường.
Sau khi kết hôn, tốc độ cập nhật ngày càng chậm, cuối cùng gần như biến mất khỏi giới sáng tác.
Tôi không ngờ còn có người nhớ.
Lương Tư Tình lấy điện thoại ra.
“Ba năm trước tôi từng gửi email cho cô.”
“Muốn hỏi bản quyền chuyển thể cuốn ‘Mùa Hạ Không Quay Lại’.”
“Nhưng cô không trả lời.”
Tôi sững sờ.
“Email?”
“Đúng.”
“Sau đó nhân viên bên tôi còn liên hệ qua tài khoản tác giả của cô mấy lần, cũng không nhận được phản hồi.”
Trong đầu tôi vang lên một tiếng ong.
Tài khoản tác giả.
Email.
Ba năm trước.
Đó chính là khoảng thời gian Chu Cảnh Huy nói hộp thư của tôi nhận quá nhiều thư rác, hắn giúp tôi “dọn dẹp”.
Hắn cũng từng nói nền tảng viết truyện gửi quá nhiều thông báo, bảo tôi tắt đi cho đỡ phiền.
Một cảm giác lạnh buốt bò dọc sống lưng.
Tôi lấy điện thoại ra, lập tức đăng nhập hộp thư cũ.
Tìm kiếm.
“Văn hóa Tinh Hà.”
Kết quả hiện lên.
Không có.
Nhưng trong thùng rác đã xóa vĩnh viễn đương nhiên cũng không còn.
Lương Tư Tình thấy sắc mặt tôi không ổn, lập tức hỏi:
“Có chuyện gì sao?”
“Tôi… không biết.”
Tôi cố giữ bình tĩnh.
“Có lẽ tôi đã bỏ lỡ.”
“Không sao.”
Cô ấy cười.
“Bây giờ gặp được chính chủ rồi.”
“Bản quyền cuốn đó đã qua thời điểm tốt nhất, nhưng tôi vẫn rất thích văn phong của cô.”
“Cô còn viết không?”
Tôi nhìn cô ấy.
Một giây sau, tôi gật đầu.
“Có.”
“Tôi vừa bắt đầu viết lại.”
“Có bản thảo mới?”
“Có.”
“Bao nhiêu chữ?”
“Hơn tám mươi nghìn.”
“Cho tôi xem được không?”
Tôi không biết vì sao, tim đập rất nhanh.
Tôi mở điện thoại.
Gửi ba chương đầu cho cô ấy.
Lương Tư Tình không đọc ngay.
Cô ấy chỉ lưu tài liệu lại rồi đưa danh thiếp cho tôi.
“Sau khi xuống tàu, tới tìm tôi.”
“Cho dù bản thảo lần này có phù hợp hay không, tôi cũng muốn nói chuyện với cô.”
Tôi cầm tấm danh thiếp.
Ngón tay hơi run.
“Được.”
Chu Cảnh Huy vẫn đứng phía sau.
Sắc mặt hắn phức tạp.
Đợi Lương Tư Tình rời đi, hắn mới hỏi:
“Nam Sinh là cô?”
Tôi nhìn hắn.
“Anh không biết?”
Hắn im lặng.
Tôi bật cười.
Đúng rồi.
Hắn không biết.
Sáu năm vợ chồng.
Hắn thậm chí không biết bút danh của tôi.
Trước đây tôi từng muốn kể.
Nhưng lần nào vừa nhắc tới chuyện viết lách, hắn cũng nói:
“Anh không hiểu mấy thứ này.”
“Em thích thì viết chơi thôi.”
Sau này tôi không nhắc nữa.
Hóa ra có những cuộc hôn nhân kết thúc không phải bằng một trận cãi nhau.
Đọc tiếp: Chương 4 →