Tối hôm ấy, tôi đang thu dọn hành lý trong căn nhà thuê
Chương 1
Tối hôm ấy, tôi đang thu dọn hành lý trong căn nhà thuê thì điện thoại đột nhiên reo lên.
Là ảnh chụp màn hình bài đăng trên vòng bạn bè do Chu Cảnh Huyên gửi tới.
Dòng chú thích viết: “Chúc mừng anh trai tôi thoát khỏi biển khổ, cả nhà lên du thuyền thôi!”
Bên dưới là ảnh chụp màn hình đặt vé một chiếc du thuyền sang trọng, phòng suite hạng nhất, năm người, ba ngày hai đêm.
Thời gian khởi hành là sáng mai.
Tôi nhìn chằm chằm bức ảnh chụp màn hình ấy rất lâu, cuối cùng nước mắt cũng rơi xuống.
Hóa ra bọn họ đã lên kế hoạch từ lâu.
Chuyện ly hôn này, đối với họ lại là một chiến thắng đáng để ăn mừng.
Còn tôi chính là kẻ thất bại bị đá khỏi cuộc chơi.
Sáng sớm hôm sau, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại tới bến cảng.
Tôi không biết tại sao mình phải tới đây, có lẽ tôi muốn tận mắt nhìn xem bọn họ vui vẻ đến mức nào, cũng có lẽ tôi muốn khiến bản thân hoàn toàn hết hy vọng.
Chiếc du thuyền rất lớn, thân tàu màu trắng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Tôi nhìn thấy Chu Cảnh Huy mặc một bộ âu phục thường ngày mới tinh, khoác tay mẹ hắn bước lên cầu tàu.
Chu Cảnh Huyên đi phía sau, mặc một chiếc váy liền màu đỏ, cười đến run cả người.
Bố Chu đi cuối cùng, trong tay kéo vali, trên mặt cũng là vẻ thoải mái nhẹ nhõm.
Trông họ giống hệt một gia đình đang cùng nhau đi nghỉ, ấm áp lại hòa thuận.
Cứ như vụ ly hôn ngày hôm qua chưa từng xảy ra.
Tôi đứng trong một góc bến cảng, nhìn bóng lưng bọn họ biến mất ở cửa khoang tàu.
Trong lòng giống như bị ai đó đâm mạnh một nhát.
Đúng lúc ấy, một người đàn ông trung niên mặc đồng phục bước tới trước mặt tôi.
“Thưa cô, cô có cần giúp đỡ không?”
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy một gương mặt ôn hòa.
Trên bảng tên trước ngực ông ấy viết: Thuyền trưởng, Trịnh Viễn Dương.
“Tôi…”
Tôi há miệng, nhưng lại không biết nên nói gì.
Thuyền trưởng Trịnh nhìn giấy chứng nhận ly hôn trong tay tôi, rồi lại nhìn đôi mắt sưng đỏ của tôi, dường như đã hiểu ra điều gì đó.
“Nếu cô muốn lên tàu giải khuây, tôi có thể giúp cô sắp xếp một chỗ ở khoang phổ thông.”
Tôi sững người.
“Nhưng… tôi không có tiền.”
“Không sao.”
Thuyền trưởng Trịnh mỉm cười: “Cứ coi như đây là món quà tôi tặng cô.”
Tôi không biết nên hình dung tâm trạng của mình lúc ấy như thế nào.
Có lẽ tôi đã quá mệt mỏi, cũng có lẽ đã quá tuyệt vọng, vậy mà tôi thật sự gật đầu.
Cứ như vậy, tôi đi theo thuyền trưởng Trịnh lên tàu.
Ông ấy sắp xếp cho tôi một khoang đơn nhỏ, tuy đơn sơ nhưng rất sạch sẽ ngăn nắp.
Tôi nằm trên giường, nghe tiếng sóng biển vỗ vào thân tàu, nước mắt lại một lần nữa trào ra.
Tôi không biết tại sao mình lại lên đây.
Có lẽ chỉ là muốn ở gần bọn họ thêm một chút, cũng có lẽ chỉ muốn chứng minh rằng mình vẫn còn sống.
Du thuyền chậm rãi rời khỏi cảng, tiến về phía biển khơi.
Tôi ở trong phòng rất lâu, mãi đến chạng vạng mới lấy hết can đảm bước ra khỏi khoang.
Tôi muốn lên boong tàu hóng gió, biết đâu tâm trạng sẽ khá hơn một chút.
Nhưng tôi không ngờ rằng, vừa bước lên boong tàu, tôi đã nhìn thấy bọn họ.
Gia đình năm người của Chu Cảnh Huy đang ngồi trong nhà hàng ngoài trời, trên bàn bày đầy hải sản và rượu vang đỏ.
Mẹ Chu cầm ly rượu, cười đến mức hai mắt híp thành một đường.
“Cảnh Huy à, mẹ đã nói từ lâu rồi, người phụ nữ đó căn bản không xứng với con.”
“Con nhìn cô ta xem, học vấn không có, gia thế cũng chẳng có, cả ngày chỉ biết ru rú trong nhà viết mấy thứ bài vớ vẩn đó.”
“Ly hôn là tốt, ly hôn rồi nhà họ Chu chúng ta mới đổi vận được.”
Chu Cảnh Huyên ngồi bên cạnh phụ họa: “Đúng vậy, anh trai con ưu tú như thế, loại phụ nữ nào mà chẳng tìm được?”
“Cố Niệm Sanh đó cả ngày cứ ra vẻ thanh cao, giống như ai cũng mắc nợ cô ta vậy.”
“Con nhìn cô ta từ lâu đã thấy chướng mắt rồi.”
Bố Chu không nói gì, chỉ im lặng uống rượu.
Chu Cảnh Huy nâng ly, thản nhiên nói: “Được rồi, đừng nhắc đến cô ấy nữa, đều đã qua rồi.”
“Hôm nay là ngày vui, cả nhà cứ chơi cho thoải mái.”
Tôi đứng trong bóng tối cách đó không xa, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.
Hóa ra trong mắt họ, tôi chính là một người tệ hại đến như vậy.
Sáu năm hy sinh, sáu năm nhẫn nhịn, đổi lại chỉ là một câu “không xứng”.
Tôi hít sâu một hơi, xoay người định rời đi.
Nhưng đúng lúc ấy, Chu Cảnh Huyên nhìn thấy tôi.
Biểu cảm trên mặt cô ta từ kinh ngạc biến thành chế giễu, sau đó lớn tiếng gọi: “Ồ, đây chẳng phải Cố Niệm Sanh sao?”
“Sao cô cũng ở trên con tàu này?”
“Không phải là bám theo chúng tôi đấy chứ?”
Tất cả mọi người đều quay sang nhìn tôi.
Sắc mặt mẹ Chu lập tức tái xanh, trong mắt Chu Cảnh Huy thoáng qua một tia lúng túng và chán ghét.
Tôi đứng nguyên tại chỗ, cảm giác bản thân giống như một tên hề bị l/ộ/t sạch quần áo.
“Tôi chỉ… lên đây giải khuây thôi.”
Tôi cố gắng khiến giọng mình nghe thật bình tĩnh.
“Giải khuây?”
Chu Cảnh Huyên cười lạnh: “Không phải cô không nỡ rời xa anh tôi, muốn cầu xin quay lại đấy chứ?”
“Tôi nói cho cô biết, đừng có nằm mơ, anh tôi bây giờ độc thân, không biết có bao nhiêu phụ nữ đang xếp hàng chờ đâu.”
Mẹ Chu đặt ly rượu xuống, lạnh lùng nhìn tôi: “Cố Niệm Sanh, chúng ta đã không còn bất kỳ quan hệ gì nữa.”
“Cô có thể có chút lòng tự trọng được không, đừng tiếp tục dây dưa với Cảnh Huy nhà chúng tôi nữa?”
Tôi cảm giác hốc mắt mình bắt đầu nóng lên, nhưng vẫn cố sống cố ch/e/t nhịn xuống, không để nước mắt rơi ra.
“Tôi không dây dưa với bất kỳ ai, tôi chỉ…”
“Chỉ cái gì?”
Cuối cùng Chu Cảnh Huy cũng lên tiếng, giọng lạnh như gió rét mùa đông.
“Niệm Sanh, giữa chúng ta đã kết thúc rồi, cô làm như vậy chỉ khiến tôi càng coi thường cô hơn.”
Câu nói ấy giống như một con dao, đâm mạnh vào tim tôi.
Tôi há miệng, nhưng lại phát hiện bản thân không thể thốt ra nổi một chữ.
Những hành khách xung quanh bắt đầu thì thầm bàn tán, có người tò mò nhìn tôi, cũng có người lộ vẻ khinh thường.
Tôi đứng ở đó, cảm giác cả thế giới đều đang cười nhạo mình.
Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng tôi.
“Cô Cố, hóa ra cô ở đây.”
Tôi quay đầu lại, nhìn thấy thuyền trưởng Trịnh đang đi về phía mình.
Trên mặt ông ấy vẫn mang nụ cười lịch sự, đi tới bên cạnh tôi rồi hơi nghiêng người chắn bớt những ánh mắt không mấy thiện ý kia.
“Tôi đã bảo người chuyển hành lý của cô sang phòng suite hạng nhất rồi, sao cô lại chạy tới đây một mình thế?”
Tôi sững người, hoàn toàn không hiểu ông ấy đang nói gì.
Cả nhà Chu Cảnh Huy cũng ngây ra, vẻ mặt từ chế giễu biến thành nghi hoặc.
“Phòng suite hạng nhất?”
Chu Cảnh Huyên nhíu mày: “Cô ta làm sao có thể đủ tiền ở phòng suite hạng nhất được?”