Tôi Giúp Bố Trở Thành Thần Thám
Chương 2
Nghe đến hai chữ “váy hoa đỏ”, toàn thân bố tôi đột nhiên cứng đờ.
Đồng tử của bố co rút kịch liệt. Sự mệt mỏi, uể oải tích tụ suốt mấy ngày qua bỗng chốc biến mất không còn một dấu vết, thay vào đó là sự sắc lạnh, căng thẳng tột độ của một người lính dạn dày kinh nghiệm.
N//ạn n//hân của ba vụ á//n m//ạng liên hoàn vừa qua… tất cả đều là phụ nữ độc thân, và khi bị h//ạ đ//ộc t//hủ, họ đều đang mặc váy hoa màu đỏ!
Chi tiết về chiếc “váy hoa đỏ” là bí mật nội bộ tuyệt mật của ban chuyên á//n, tuyệt đối chưa từng được công bố ra ngoài truyền thông để tránh gây hoang mang dư luận. Một đứa bé năm tuổi như tôi, quanh năm chỉ ở trường mẫu giáo và góc phòng làm việc của bố, tuyệt đối không thể nào tự bịa ra hay vô tình nghe được chi tiết quái gở này!
Bố tôi siết chặt tay tôi, giọng khàn đặc nhưng hạ cực thấp: “San San, con nói thật chứ? Con nhìn thấy cái gì?”
Tôi nhìn dải sáng đỏ đang đếm lùi từng giây:
[00:03:20 rightarrow Rút d//ao gọt hoa quả trong cặp, á//m s//át người phụ nữ mặc váy hoa đỏ tại ngã tư]“Chữ đỏ đang nhảy số bố ơi! Ba phút… hai phút năm mươi giây… Chú ấy đang thò tay vào trong cặp rồi kìa!”
Bố tôi lập tức liếc mắt qua khe hở giữa hai hàng ghế. Quả nhiên, người đàn ông trí thức kia đang giả vờ xem điện thoại, nhưng một bàn tay của ông ta đã luồn sâu vào ngăn kéo phụ của chiếc cặp da đặt dưới chân. Ánh mắt ông ta qua tròng kính không ngừng hướng ra phía bên ngoài ngã tư đường.
Ở góc ngã tư bên ngoài cửa kính, một người phụ nữ trẻ tuổi mặc chiếc váy hoa màu đỏ rực rỡ đang đứng chờ đèn đỏ dành cho người đi bộ. Cô ấy đang mỉm cười bấm điện thoại, hoàn toàn không hề hay biết lưỡi hái của t//ử t//hần đang tiến lại gần.
Người đàn ông mặc vest đứng dậy. Ông ta không gọi món nữa, thong thả xách cặp bước ra khỏi quán mì.
Bố tôi lập tức đứng bật dậy theo bản năng nghề nghiệp. Bố rút khẩu s//úng ngắn bọc trong bao da bên hông ra kiểm tra chốt an toàn, động tác dứt khoát đến lạnh người. Nhưng nhìn lại đứa con gái năm tuổi đang ngồi trơ trọi bên bàn ăn, bố thoáng khựng lại trong giây lát đầy lưỡng lự.
“Bố ơi, nhanh lên! Còn một phút nữa thôi!” Tôi hét khẽ, chỉ tay ra ngoài cửa. “Chú ấy đi lại gần cô váy đỏ rồi!”
“San San, ngồi yên ở đây, tuyệt đối không được chạy ra ngoài!”
Bố tôi gằn giọng ra lệnh, sau đó không chần chừ thêm một giây nào, lao thẳng ra khỏi cửa quán mì như một mũi tên xé gió.
Tôi trèo lên ghế, áp sát mặt vào tấm cửa kính trong suốt nhìn ra ngoài.
Đèn tín hiệu cho người đi bộ vừa chuyển sang màu xanh. Cô gái váy đỏ cất bước qua đường.
Gã đàn ông mặc vest xám bước nhanh hơn, khoảng cách giữa gã và cô gái rút ngắn từ năm mét xuống còn hai mét… một mét.
Gã đàn ông thò tay rút phắt một lưỡi d//ao gọt hoa quả dài hai mươi phân sáng loáng từ trong cặp, ánh mắt nho nhã biến thành sự đ//iên c//uồng vặn vẹo. Gã giơ cao lưỡi d//ao, nhắm thẳng vào gáy cô gái mà đ//âm xuống!
“C//ẢNH S//ÁT ĐÂY! DỪNG TAY!”
Một tiếng gầm xé toạc màn đêm.
Bố tôi lao tới như một con báo săn mồi. Không cần rút s//úng, bố dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể tông thẳng vào sườn của gã trí thức, khiến gã ngã văng xuống mặt đường nhựa. Con d//ao gọt hoa quả tuột khỏi tay gã, văng ra xa kêu keng một tiếng chói tai.
Cô gái váy đỏ giật mình quay lại, nhìn thấy con d//ao nằm trơ trọi dưới đất thì sợ hãi hét toáng lên, ngã quỵ xuống đường.
Gã đàn ông gầm gừ định vùng dậy c//ắn trả, nhưng bố tôi đã nhanh như chớp khóa chặt hai tay gã ra sau lưng, đầu gối đè nghiến lên bả vai gã, còng số tám lạnh ngắt lập tức bập vào cổ tay gã kêu tạch một tiếng giòn giã.
Trên đỉnh đầu gã đàn ông, thanh tiến trình màu đỏ thẫm lập tức vỡ vụn thành trăm ngàn hạt ánh sáng rồi biến mất.
Thay vào đó, một thanh màu xám xịt hiện ra: [Bị b//ắt giữ tại chỗ rightarrow Á//n t//ử h//ình sau 6 tháng].
Mọi người xung quanh vây kín lại, tiếng xì xào, tiếng vỗ tay và tiếng còi xe c//ảnh s//át viện trợ từ xa hú vang inh ỏi.
Bố tôi thở dốc, mồ hôi đầm đìa trên trán, một tay giữ chặt tên s//át n//hân liên hoàn, nhưng ánh mắt lại xuyên qua đám đông hỗn loạn, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào tôi đang ngồi bên trong quán mì.
Tôi ngồi trên ghế cao, hai tay ôm bát mì bò còn bốc khói, nở một nụ cười thật tươi vẫy tay với bố.
Khoảnh khắc đó, tôi biết, cuộc đời của hai bố con tôi đã hoàn toàn rẽ sang một trang mới.
CHƯƠNG 2: BÍ MẬT CỦA SAN SAN
Đêm hôm ấy, tôi không được về nhà.
Cả đồn c//ảnh s//át sáng đèn đến tận gần sáng.
Người đàn ông mặc vest xám tên Trịnh Văn Bách.
Bốn mươi hai tuổi.
Nghề nghiệp trên giấy tờ là giảng viên tâm lý học của một trường đại học tư.
Không tiền án.
Không tiền sự.
Hàng xóm đánh giá ôn hòa, lịch thiệp, sống một mình và gần như chưa từng xảy ra mâu thuẫn với bất kỳ ai.
Nhưng khi khám xét căn hộ của ông ta, các chú c//ảnh s//át tìm thấy trong căn phòng khóa kín phía sau giá sách ba chiếc túi xách nữ, một hộp trang sức, ảnh chụp theo dõi nhiều phụ nữ cùng hàng loạt đồ vật thuộc về ba n//ạn n//hân trước đó.
Vụ á//n kéo dài ba tháng được phá chỉ trong một buổi tối.
Còn bố tôi thì bị gọi vào phòng thẩm vấn nội bộ.
Không ai hiểu vì sao bố lại biết Trịnh Văn Bách chuẩn bị ra tay.
Bố không thể nói rằng con gái năm tuổi nhìn thấy một thanh tiến trình đỏ trên đầu h//ung th//ủ.
Cho nên bố chỉ trả lời rằng mình phát hiện hành vi khả nghi, sau đó quan sát thấy đối phương đưa tay vào cặp và quyết định can thiệp.
Lời giải thích ấy miễn cưỡng hợp lý.
Nhưng bố vẫn bị hỏi đi hỏi lại suốt ba tiếng.
Tôi ngồi ngoài hành lang, ôm hộp sữa dâu mà chú c//ảnh s//át trẻ tên Tần Phong mua cho, chân ngắn đung đưa dưới ghế.
Trên đầu từng người đi ngang qua đều có những thanh tiến trình xanh lam.
[00:07:31 → Pha một cốc cà phê.] [00:16:42 → Gọi điện cho vợ.] [00:01:03 → Hắt hơi.]Tôi đã bắt đầu hiểu quy luật.
Thanh xanh không đáng sợ.
Thanh đỏ mới đáng sợ.
Nhưng tôi nhanh chóng phát hiện còn một màu khác.
Một chú c//ảnh s//át đang ôm tài liệu đi ngang qua hành lang.
Trên đầu chú ấy là một thanh màu vàng.
[02:17:35 → Phát hiện bằng chứng quan trọng trong hồ sơ vụ á//n.]Tôi chớp mắt.
Màu vàng là chuyện tốt sao?
Tôi còn đang suy nghĩ thì cửa phòng mở ra.
Bố bước ra ngoài.
Vừa nhìn thấy tôi, vẻ căng thẳng trên mặt bố lập tức dịu xuống.
Bố đi tới bế tôi lên.
“Buồn ngủ chưa?”
“Buồn.”
“Vậy về nhà.”
Tôi vòng tay ôm cổ bố.
Nhưng khi nhìn lên đỉnh đầu bố, tôi bỗng cứng người.
Một thanh tiến trình đỏ vừa xuất hiện.
[71:46:18 → Lục Tiêu bị phục kích trên đường truy b//ắt nghi phạm, trọng thương.]Tôi nhìn chằm chằm.
Bảy mươi mốt tiếng.