Tôi Giúp Bố Trở Thành Thần Thám
Chương 3
Gần ba ngày.
“Bố.”
“Hửm?”
“Ba ngày nữa bố đừng đi làm được không?”
Bố khựng bước.
“Vì sao?”
Tôi chỉ lên đầu bố.
“Đỏ rồi.”
Nụ cười trên mặt bố biến mất.
Bố bế tôi vào phòng nghỉ trống, đóng cửa thật chặt.
“San San, nói cho bố biết con thấy gì.”
Tôi đọc nguyên văn.
Bố im lặng rất lâu.
Sau đó bố lấy giấy bút.
“Con còn nhìn thấy gì nữa?”
Tôi kể tất cả những gì mình biết.
Màu xanh.
Màu đỏ.
Màu vàng.
Thời gian đếm ngược.
Sự kiện sẽ xảy ra.
Bố hỏi rất kỹ.
“Con có nhìn thấy chuyện xảy ra sau đó không?”
“Không.”
“Có biết địa điểm không?”
“Nếu trên bảng có viết thì biết.”
“Có thay đổi được không?”
Tôi nghĩ đến Trịnh Văn Bách.
“Được ạ. Bố b//ắt chú xấu rồi thì bảng đỏ vỡ mất.”
Ánh mắt bố thay đổi.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy bố nhìn mình bằng ánh mắt ấy.
Không phải sợ hãi.
Cũng không phải tham lam.
Mà là lo lắng.
Bố ôm tôi thật chặt.
“San San.”
“Dạ?”
“Chuyện con nhìn thấy những thứ này, từ hôm nay không được nói với bất kỳ ai.”
“Tại sao ạ?”
“Bởi vì có những người sẽ muốn dùng đôi mắt của con làm chuyện xấu.”
Tôi không hiểu hết.
Bố vuốt tóc tôi.
“Con chỉ cần nhớ, con không phải c//ảnh s//át.”
“Nhưng con có thể giúp bố b//ắt người xấu mà.”
“Không.”
Bố trả lời ngay lập tức.
“Con là con gái của bố.”
“Việc của con là ăn cơm, đi học, chơi đồ chơi và lớn lên bình an.”
Tôi bĩu môi.
“Thế còn bảng đỏ trên đầu bố?”
Bố im lặng.
Tôi ôm mặt bố.
“Con không muốn bố bị thương.”
Cuối cùng bố thở dài.
“Được. Chỉ lần này.”
Nhưng cả hai chúng tôi đều không biết rằng từ khoảnh khắc ấy, cái gọi là “chỉ lần này” đã định sẵn sẽ không bao giờ chỉ có một lần.
Ba ngày sau.
Đội H//ình s//ự nhận được tin báo về một nghi phạm buôn người đang ẩn náu tại khu nhà máy bỏ hoang phía tây thành phố.
Theo kế hoạch ban đầu, bố tôi sẽ dẫn đội số 2 đột kích từ cửa sau.
Nhưng vì lời cảnh báo của tôi, bố thay đổi phương án.
Đội đặc nhiệm vào trước.
Bố phụ trách vòng ngoài.
Mười chín phút sau khi chiến dịch bắt đầu, từ cửa sổ tầng ba vang lên tiếng nổ chát chúa.
Một viên đ//ạn xuyên qua vị trí mà theo kế hoạch cũ bố tôi đáng lẽ phải đứng.
Người trong đồn nhìn nhau.
Tần Phong tái mặt.
Bố không nói gì.
Đêm ấy khi trở về, thanh đỏ trên đầu bố biến mất.
Thay vào đó là một thanh vàng.
[00:00:30 → Ôm con gái thật lâu.]Tôi còn chưa đọc xong, bố đã cúi xuống bế bổng tôi lên.
Bố ôm tôi chặt đến mức tôi gần như không thở nổi.
“San San.”
“Dạ?”
“Con cứu bố một mạng.”
Tôi cười khanh khách.
“Vậy bố mua kem cho con.”
Bố bật cười.
“Được.”
Tôi giơ hai ngón tay.
“Hai cây.”
“Không được.”
“Vậy con không cứu bố nữa.”
“…Hai cây.”
Đó là giao dịch đầu tiên giữa “Thần thám Lục Tiêu” và trợ thủ bí mật nhỏ tuổi nhất lịch sử.
Về sau, bố thường nói mình đã thua tôi ngay từ hai cây kem ấy.
CHƯƠNG 3: CÔ BÉ KHÔNG BAO GIỜ ĐOÁN SAI
Sau vụ Trịnh Văn Bách, chức vụ của bố được phục hồi.
Hai tháng sau, bố chính thức trở thành đội trưởng.
Không ai biết rằng trong ngăn kéo khóa kín nhất của bàn làm việc có một cuốn sổ màu đen.
Bìa sổ chỉ viết hai chữ:
“San San.”
Bên trong là những dòng ghi chép kỳ quái.
Ngày 17 tháng 11.
Thanh đỏ.
Nghi phạm Trương Minh Hạo.
[18 phút → Đốt kho hàng phi tang chứng cứ.]Ngăn chặn thành công.
Ngày 3 tháng 12.
Thanh vàng.
Nhân viên pháp y Hà Tĩnh.
[2 giờ → Phát hiện sợi vải dưới móng tay n//ạn n//hân.]Xác nhận.
Ngày 21 tháng 12.
Thanh đỏ.
Đối tượng chưa rõ danh tính.
[43 phút → B//ắt c//óc học sinh trước cổng trường.]Ngăn chặn thành công.
Bố chưa bao giờ đưa tôi đến hiện trường nguy hiểm.
Phần lớn thời gian, tôi chỉ tình cờ nhìn thấy thứ gì đó rồi kể cho bố.
Có lần hai bố con đi siêu thị.
Tôi nhìn thấy thanh đỏ trên đầu một người phụ nữ.
[00:27:11 → Bỏ th//uốc độc vào bình nước của chồng.]Bố lập tức gọi đồng nghiệp.
Có lần đi công viên, tôi thấy một người đàn ông đội mũ lưỡi trai.
[01:03:27 → Phóng h//ỏa căn hộ để trả thù.]Lại có lần trên tàu điện, một thanh đỏ xuất hiện giữa đám đông.
[00:08:42 → Dùng d//ao t//ấn c//ông hành khách.]Tất cả đều được ngăn chặn.
Dần dần, trong cục xuất hiện một lời đồn.
Đội trưởng Lục có trực giác gần như siêu nhiên.
Anh có thể nhìn một người giữa hàng trăm người rồi nhận ra kẻ đó có vấn đề.
Có thể chọn đúng căn phòng cần khám xét.
Có thể đột nhiên thay đổi kế hoạch trước khi nguy hiểm xảy ra.
Có thể tìm thấy bằng chứng ở nơi không ai nghĩ tới.
Báo chí bắt đầu gọi bố là “Thần thám Lục”.
Nhưng bố càng nổi tiếng, quy tắc dành cho tôi càng nghiêm ngặt.
Không được chủ động đến đồn.
Không được nói về thanh tiến trình.
Không được nhìn chằm chằm vào người lạ quá lâu.
Nếu thấy thanh đỏ, chỉ được nói với bố.
Tôi hỏi:
“Nếu bố không ở đó thì sao?”
Bố suy nghĩ rồi đưa cho tôi một chiếc điện thoại trẻ em.
“Số một là bố.”
“Số hai?”
“Chú Tần.”
“Số ba?”
“Cấp cứu.”
Tôi vui vẻ đeo nó lên cổ tay.
Nhưng năm tôi bảy tuổi, quy tắc ấy lần đầu tiên bị phá vỡ.
Hôm đó trường tiểu học tổ chức hội thao.
Bố hứa sẽ đến xem tôi chạy.
Nhưng sát giờ lại có vụ á//n.
Tôi ngồi một mình trên khán đài, tức giận đến mức ăn hết hai chiếc bánh của bạn cùng bàn.
Đúng lúc ấy, tôi nhìn thấy thầy giáo thể dục đang đứng cạnh kho dụng cụ.
Trên đầu thầy là thanh đỏ.
[00:14:56 → Khóa một học sinh nữ trong kho dụng cụ.]Tôi lập tức gọi bố.
Không bắt máy.
Tôi gọi chú Tần.
Cũng không bắt máy.
Thời gian chỉ còn mười ba phút.
Tôi nhìn quanh.
Giáo viên đều đang tập trung ngoài sân.
Tôi không thể đứng yên.
Tôi chạy đến phòng giáo vụ.
“Thầy ơi, kho dụng cụ có người ngất!”
Một giáo viên lập tức đi theo tôi.
Tôi cố tình dẫn thêm hai người nữa.
Khi chúng tôi đến nơi, thầy thể dục kia đang kéo tay một bé gái lớp một về phía kho.
Thấy nhiều người xuất hiện, hắn lập tức buông tay.
Thanh đỏ trên đầu hắn biến mất.
Nhưng chỉ ba giây sau, một thanh khác hiện lên.
[00:02:17 → Bỏ chạy qua cổng sau.]Tôi hét lên:
“Thầy ấy sắp chạy!”
Mọi người còn chưa hiểu thì hắn đã quay đầu bỏ chạy thật.
Bảo vệ trường chặn được hắn ở cổng sau.
Sau đó c//ảnh s//át điều tra và phát hiện trong điện thoại của hắn có rất nhiều nội dung bất thường.
Tối hôm ấy, bố ngồi trước mặt tôi rất lâu.
Bố không mắng.
Điều đó còn đáng sợ hơn bị mắng.
Cuối cùng bố hỏi:
“Con có biết nguy hiểm không?”
“Biết.”
“Vậy tại sao còn chạy tới?”
Tôi cúi đầu.
“Bởi vì em ấy cũng là con gái của một người bố.”
Bố im lặng.
Tôi lí nhí:
“Nếu con bị người xấu kéo đi, bố cũng muốn có người cứu con mà.”
Một lúc rất lâu sau, bố quay mặt đi.
Tôi thấy mắt bố đỏ.
Tối đó bố sửa lại quy tắc.
Nếu gặp nguy hiểm khẩn cấp mà không liên lạc được với bố, tôi được phép tìm người lớn đáng tin cậy giúp đỡ.
Nhưng tuyệt đối không được tự mình đối đầu.
Đọc tiếp: Chương 4 →