Tôi Giúp Bố Trở Thành Thần Thám
Chương 1
Năm tôi lên năm tuổi, mắt tôi bỗng nhìn thấy những thanh tiến trình phát sáng lơ lửng trên đỉnh đầu mọi người.
Người bình thường có thanh tiến trình màu xanh lam, hiển thị những việc vặt vãnh: [Còn 10 phút nữa sẽ ăn trưa], [Còn 2 tiếng nữa sẽ tan làm].
Nhưng có một số người lại mang thanh tiến trình màu đỏ thẫm rợn người, nhấp nháy dòng chữ đếm ngược: [Còn 3 phút nữa sẽ m//óc t//úi], [Còn 15 phút nữa sẽ c//ướp tiệm vàng].
Bố tôi là một c//ảnh s//át h//ình s//ự quầng thâm mắt sâu hoắm, vừa bị giáng chức vì ba tháng ròng rã không b//ắt được tên h//ung t//hủ của vụ á//n liên hoàn.
Hôm đó, bố dắt tôi đi ăn kem ven đường để chuộc lỗi vì lỡ hẹn sinh nhật.
Tôi vừa liếm kem que, vừa ngây thơ chỉ tay vào người đàn ông trung niên lịch lãm đang mỉm cười dắt tay một bé gái:
“Bố ơi, chú tốt bụng kia trên đầu có chữ đỏ to đùng kìa.”
“Chữ gì thế con gái?”
“Chữ bảo là: [Còn 4 phút 30 giây nữa sẽ b//ắt c//óc và b//óp c//ổ bé gái] ạ.”
Bố tôi sững sờ đánh rơi cả que kem.
Và thế là, chuỗi ngày bố tôi từ một c//ảnh s//át bế tắc biến thành “Thần thám trăm trận trăm thắng” của cục c//ảnh s//át chính thức bắt đầu.
CHƯƠNG 1
Tôi phát hiện ra đôi mắt của mình không giống người khác vào một buổi chiều mùa thu năm năm tuổi.
Khi ấy, mẹ tôi đã m//ất được hai năm vì b//ạo b//ệnh. Bố tôi – Lục Tiêu, đội phó Đội C//ảnh s//át H//ình s//ự số 2 – vừa trải qua bốn mươi tám giờ thức trắng để rà soát hiện trường một vụ trọng á//n. Bố đón tôi ở trường mẫu giáo muộn mất hai tiếng đồng hồ, trên người nồng nặc mùi th//uốc l//á rẻ tiền hòa lẫn mùi cà phê đặc quánh.
“Bố xin lỗi San San, hôm nay đội của bố gặp chút rắc rối…” Bố ngồi xổm xuống trước cổng trường, gương mặt hốc hác đầy râu ria lởm chởm, đôi mắt đỏ ngầu tơ m//áu vì thiếu ngủ. Bố chìa ra một cây kẹo mút dâu tây đã hơi méo mó vì bị đè trong túi áo khoác: “Để bù lại, bố dắt San San đi ăn mì bò hầm cay và kem ốc quế nhé?”
Tôi không giận bố. Tôi biết bố rất vất vả.
Nhưng điều khiến tôi không thể rời mắt lúc này không phải là cây kẹo mút, mà là một dải sáng màu xanh lam mỏng manh, dài chừng một gang tay, đang trôi nổi cách đỉnh đầu bố khoảng mười phân.
Trên dải sáng đó hiện lên một dãy số đếm lùi từng giây:
[00:45:12 rightarrow Ngủ gục trên bàn làm việc và bị Đội trưởng mắng]Lúc đó tôi còn quá nhỏ để hiểu hết các mặt chữ phức tạp, nhưng điều kỳ lạ là những ký tự ấy như tự khắc sâu vào tâm trí tôi. Tôi chỉ cần nhìn là hiểu ngay ý nghĩa của nó.
Tôi nghiêng đầu, chỉ ngón tay nhỏ xíu lên đỉnh đầu bố: “Bố ơi, trên đầu bố có cái thước kẻ màu xanh kìa.”
Bố tôi đưa tay lên vuốt tóc, cười trừ: “Chắc là lá cây rụng vào đầu bố đấy. Đi thôi bảo bối, trễ rồi.”
Tôi tưởng đó chỉ là một món đồ chơi ma thuật của riêng bố. Nhưng khi bước chân ra đường lớn, tôi mới bàng hoàng nhận ra: Cả thế giới này ai cũng có một “cái thước kẻ” trên đầu.
Bác bán bánh bao đầu ngõ có thanh màu xanh lam: [00:03:10 rightarrow Vô tình làm rơi muôi múc canh xuống đất].
Chị gái sinh viên đeo tai nghe đi lướt qua: [00:12:45 rightarrow Bị vấp ngã trầy đầu gối trước trạm xe buýt].
Mọi thứ diễn ra xung quanh tôi hệt như một cuốn phim đã được lập trình sẵn. Cứ mỗi khi dãy số đếm ngược trở về con số 00:00:00, hành động ghi trên thanh tiến trình lập tức diễn ra chuẩn xác đến từng tích tắc.
Bố dắt tôi vào một quán mì nhỏ nằm ở góc ngã tư sầm uất đối diện trung tâm thương mại. Bố gọi một bát mì lớn nhiều thịt cho tôi, còn mình thì chỉ gọi một bát nước dùng lèo tèo vài cọng hành. Bố mệt đến mức hai mí mắt cứ sụp xuống, nhưng vẫn cố gượng cười gắp hết những miếng thịt bò to nhất sang bát của tôi.
“San San ăn ngoan, ăn xong bố đưa con về đồn trực cùng bố. Tối nay bố phải viết bản kiểm điểm…” Giọng bố trầm xuống, chất chứa sự bất lực.
Tôi biết chuyện này. Mấy hôm trước tôi nghe lỏm các chú ở đồn nói chuyện, cấp trên đang gây áp lực cực lớn vì một vụ á//n m//ạng liên hoàn kéo dài suốt ba tháng qua chưa có manh mối. Bố tôi là người phụ trách chính, nếu trong tuần này không tìm ra kẻ t//hủ á//c, bố sẽ bị đình chỉ công tác để điều tra trách nhiệm.
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, cầm thìa múc nước súp.
Đúng lúc đó, cánh cửa kính của quán mì bị đẩy ra. Tiếng chuông gió leng keng vang lên báo hiệu có khách mới.
Một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi bước vào. Ông ta mặc một bộ vest xám phẳng phiu, đeo kính gọng vàng trí thức, tay xách một chiếc cặp da bóng loáng. Vẻ ngoài của ông ta toát lên sự lịch lãm, nho nhã, trông giống như một giáo viên cấp ba hoặc một luật sư thành đạt. Ông ta mỉm cười nhã nhặn gật đầu với chủ quán, sau đó chọn một bàn ở góc khuất gần cửa sổ, cách bàn của hai bố con tôi chỉ hai dãy ghế.
Nếu là một người bình thường nhìn vào, ông ta tuyệt đối là hình mẫu của một công dân mẫu mực.
Thế nhưng, trong mắt tôi, đỉnh đầu người đàn ông đó không hề có thanh màu xanh lam dịu nhẹ như những người khác.
Trôi nổi trên đầu ông ta là một thanh tiến trình dày đặc, tỏa ra sắc đỏ thẫm như m//áu tươi, xung quanh dải sáng còn bốc lên những tia khói đen mờ ảo.
Dãy số đếm ngược đang nhảy múa điên cuồng với tốc độ cực nhanh:
[00:06:50 rightarrow Rút d//ao gọt hoa quả trong cặp, á//m s//át người phụ nữ mặc váy hoa đỏ tại ngã tư]Màu đỏ ấy chói lóa và gai mắt đến mức khiến tim tôi đập thình thịch, một luồng khí lạnh buốt chạy dọc từ sống lưng lên đỉnh đầu.
Dù mới năm tuổi, nhưng bản năng mách bảo tôi rằng: Người này cực kỳ ng//uy h//iểm.
Tôi buông thìa mì xuống, vạt áo bố tôi bị bàn tay nhỏ của tôi túm chặt lấy.
“Bố ơi…” Tôi thì thầm, giọng nói trẻ thơ run rẩy giữa tiếng ồn ào của quán ăn.
Bố tôi đang xoa thái dương mệt mỏi, thấy tôi đổi sắc mặt liền cúi xuống hỏi han: “Sao thế con gái? Mì nóng quá à?”
Tôi lắc đầu, đưa ngón tay trỏ chỉ thẳng về phía người đàn ông mặc vest xám đang ngồi xem thực đơn:
“Bố nhìn chú áo đẹp kia kìa. Trên đầu chú ấy không có thước kẻ màu xanh giống bố.”
Bố tôi ngước mắt nhìn theo hướng tay tôi chỉ, quan sát người đàn ông vài giây rồi quay lại nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu: “Thước kẻ gì cơ? Chú ấy chỉ là một người đi ăn tối bình thường thôi mà.”
“Không phải đâu ạ!” Tôi sốt ruột, hai má phúng phính phồng lên, cố gắng dùng những từ ngữ đơn giản nhất mà mình biết để diễn tả: “Trên đầu chú ấy có một cái bảng màu đỏ lòm, màu như m//áu gà ấy bố. Bảng đỏ bảo là… còn năm phút nữa, chú ấy sẽ lấy con d//ao trong cặp da ra, rồi đ//âm c//hết cô mặc váy hoa đỏ ở ngoài đường kia kìa!”