Tô Tiểu Đại Sư Bày Sạp Xem Mệnh 4: Cô Minh Tinh, Đừng Nhận Giải Thưởng
Chương 2
Lục Trạch tưởng mình nghe nhầm.
“Cái gì?”
“Em nói nếu.”
“Không có nếu.”
“Em chờ mười bảy năm.”
“Anh cũng chờ cùng em mười bốn năm.”
“Bây giờ chỉ còn ba ngày.”
Thẩm Nghi không nói nữa.
Mười một giờ bốn mươi.
Tiểu Mễ đã về.
Lục Trạch cũng đi.
Thẩm Nghi nằm trên giường.
Không ngủ được.
Cuối cùng cô lại lấy bức ảnh ra.
Ba bé gái.
Tiểu Nghi.
A Nguyệt.
Tiểu Mãn.
Cô nhìn bé gái váy trắng.
Rõ ràng là khuôn mặt mình.
Nhưng cô không nhớ.
Không nhớ nơi chụp.
Không nhớ hai người còn lại.
Càng không nhớ mình từng có bạn tên A Nguyệt hay Tiểu Mãn.
Thẩm Nghi từ nhỏ trí nhớ rất tốt.
Đó cũng là lý do cô có thể học lời thoại nhanh hơn người khác.
Nhưng ký ức trước năm mười lăm tuổi lại luôn rất mơ hồ.
Mẹ nói cô từng bị tai nạn.
Sốt cao nhiều ngày.
Quên rất nhiều chuyện.
Sau đó gia đình chuyển tới Giang Thành.
Cũng chính năm ấy cô tình cờ được chọn vào một bộ phim.
Từ đó bước vào giới giải trí.
Mười bảy năm.
Cô chưa từng nghi ngờ.
Điện thoại đột nhiên sáng.
Một số lạ gửi tin.
Chỉ có một câu.
【Cô còn nhớ tên thật của mình không?】
Thẩm Nghi ngồi bật dậy.
Tin thứ hai tới ngay sau đó.
【Thẩm Nghi đã chết rồi.】
Cô nhìn màn hình.
Rất lâu.
Không trả lời.
Tin thứ ba.
Là một bức ảnh.
Một bia mộ.
Trên bia ghi:
【THẨM NGHI】
Sinh năm…
Mất năm…
Mười bảy năm trước.
Thẩm Nghi cảm thấy tay lạnh ngắt.
Cô phóng lớn.
Ngày mất đúng vào khoảng thời gian ký ức của cô bắt đầu trở nên mơ hồ.
Điện thoại lại rung.
【Cô dùng tên người chết mười bảy năm.】
【Cũng nên trả lại rồi.】
Sáu giờ sáng hôm sau.
Tô Vấn Tinh còn đang ngủ.
Đồng hồ điện thoại bên cạnh rung liên tục.
Bé kéo chăn qua đầu.
Rung tiếp.
Vấn Tinh nhắm mắt mò.
“Alo…”
Đầu bên kia im lặng.
Bé vẫn chưa mở mắt.
“Ai vậy…”
“Là tôi.”
Giọng phụ nữ.
Vấn Tinh hé một mắt.
“Cô minh tinh?”
“…Sao cháu biết?”
“Giọng.”
Thẩm Nghi im lặng.
“Cháu ngủ?”
“Vâng.”
“Xin lỗi.”
“Không sao.”
Vấn Tinh ngáp.
“Có chuyện gì?”
“Tối qua tôi không nghe điện thoại của Lục Trạch.”
“Vâng.”
“Nhưng tôi vẫn khóc.”
Vấn Tinh mở mắt hẳn.
“Cô khóc rồi?”
“Ừ.”
“Vậy cháu xem lệch.”
Thẩm Nghi: “…”
Cô không ngờ phản ứng đầu tiên của một tiểu đại sư lại là tự kiểm điểm nghiệp vụ.
“Không quan trọng.”
“Có.”
Bé nghiêm túc.
“Cháu nói nghe điện thoại mới khóc.”
“Cô không nghe vẫn khóc.”
“Vậy không chuẩn hoàn toàn.”
Thẩm Nghi bỗng cảm thấy tâm trạng nặng nề cả đêm nhẹ đi một chút.
“Vậy hôm nay tôi tới trả hàng?”
“Trả gì?”
“Trả quẻ.”
“…”
Tô Vấn Tinh ngồi dậy.
Tóc dựng lung tung.
“Cô muốn xem tiếp?”
“Ừ.”
“Mấy giờ?”
“Bây giờ.”
“Không được.”
“Tại sao?”
“Cháu chưa ăn sáng.”
Thẩm Nghi im lặng.
“Chín giờ?”
“Chín rưỡi.”
“Được.”
Cô định cúp máy.
Vấn Tinh bỗng hỏi:
“Cô.”
“Ừ?”
“Đêm qua cô nhìn thấy người chết?”
Thẩm Nghi lạnh sống lưng.
“Cháu biết?”
“Không.”
“Cháu đoán.”
“Vì sao?”
“Giọng cô có khí lạnh.”
Thẩm Nghi nhìn tấm ảnh bia mộ trên màn hình.
“Có người gửi cho tôi ảnh mộ.”
“Trên đó ghi tên tôi.”
Vấn Tinh không trả lời ngay.
Bé trèo khỏi giường.
Lấy ba đồng tiền cổ.
Gieo xuống bàn.
Leng keng.
Lần một.
Bé ngẩn ra.
Lần hai.
Cau mày.
Lần ba.
Tô Vấn Tinh hoàn toàn tỉnh ngủ.
“Cô.”
“Gì?”
“Bia mộ đó không phải của cô.”
Thẩm Nghi bật cười khan.
“Tất nhiên không phải.”
“Tôi còn sống.”
“Không.”
Vấn Tinh lắc đầu.
“Ý cháu là người có tên trên đó cũng không chết.”
Nụ cười của Thẩm Nghi biến mất.
“Cháu nói gì?”
“Người tên Thẩm Nghi.”
“Chưa chết.”
Thẩm Nghi siết điện thoại.
“Nhưng tôi chính là Thẩm Nghi.”
Đầu dây bên kia yên lặng.
Tô Vấn Tinh nhìn ba đồng tiền.
“Không phải.”
Hai chữ rất nhẹ.
Thẩm Nghi đứng chết lặng.
“Vậy tôi là ai?”
“Cháu chưa biết.”
“Thẩm Nghi thật đâu?”
“Cháu cũng chưa biết.”
“Vậy cháu biết cái gì?”
Vấn Tinh đếm ngón tay.
“Biết cô không phải Thẩm Nghi.”
“Biết Thẩm Nghi chưa chết.”
“Biết bia mộ là giả.”
“Còn…”
Bé nhìn đồng tiền cuối cùng.
“Có ba người.”
Thẩm Nghi nhớ tới bức ảnh.
Ba bé gái.
Cô lập tức hỏi:
“Ba người?”
“Ừ.”
“Ba cô gái?”
“Ừ.”
“Đều còn sống?”
Vấn Tinh nhìn quẻ.
“Vâng.”
“Chắc?”
“Quẻ là vậy.”
Thẩm Nghi im lặng rất lâu.
“Chín rưỡi.”
“Tôi tới.”
Chín giờ hai mươi.
Thẩm Nghi đã có mặt ở công viên.
Lần này cô không đi một mình.
Lục Trạch đi cùng.
Tiểu Mễ cũng đi.
Tô Vấn Tinh vừa bày xong sạp.
Thấy ba người liền vui vẻ.
“Khách tới rồi.”
Lục Trạch nhìn cô bé.
Anh vốn tưởng người khiến Thẩm Nghi mất ngủ cả đêm phải có chút thần bí.
Kết quả…
Bé đang ngồi trên ghế nhựa nhỏ.
Một tay cầm bánh bao.
Một tay lau bảng.
Bên cạnh còn đặt hộp sữa dâu.
“Đây là tiểu đại sư?”
“Đúng.”
Thẩm Nghi ngồi xuống.
Vấn Tinh nhìn Lục Trạch.
“Anh Trạch?”
Anh hơi bất ngờ.
“Cháu biết tôi?”
“Cô ấy nói.”
“Cháu bảo cô ấy đừng nghe điện thoại của tôi?”
“Vâng.”
“Vì sao?”
Vấn Tinh nhìn anh.
Rất lâu.
“Vì chú sẽ nói chuyện làm cô ấy khóc.”
Lục Trạch khựng lại.
Đúng.
Nếu Thẩm Nghi nghe máy, anh sẽ nói về bức ảnh.
Và có lẽ cô vẫn khóc.
“Vậy cháu không nghĩ tôi là người xấu?”
“Không.”
“Nhìn ra được?”
“Cháu chỉ nhìn vận khí.”
“Không nhìn được người tốt xấu chỉ bằng một cái.”
Lục Trạch có chút bất ngờ.
Ít nhất con bé không phải kiểu mở miệng là phán thiện ác.
Thẩm Nghi đặt bức ảnh cũ xuống.
“Cháu xem cái này.”
Vấn Tinh nhìn.
Ba bé gái.
“Cháu không xem được qua ảnh.”
“Tôi biết.”
“Nhưng sáng nay cháu nói có ba người.”
“Ừ.”
“Có phải ba người này?”
Vấn Tinh không chắc.
“Có thể.”
“Muốn biết phải gieo.”
Bé lấy ba đồng tiền.
“20 tệ.”
Thẩm Nghi đưa.
Lục Trạch nhìn cô.
“Em thật sự—”
“Suỵt.”
Tô Vấn Tinh nói.
“Gieo quẻ không được nói.”
Lục Trạch: “…”
Anh thật sự bị một đứa trẻ “suỵt”.
Leng keng.
Ba đồng tiền rơi xuống.
Lần một.
Vấn Tinh nhìn.
Lần hai.
Sắc mặt bé dần nghiêm túc.
Lần ba.
Một đồng tiền lăn thẳng tới bức ảnh.
Dừng ngay trên bé gái đứng phía sau.
Chỉ lộ nửa khuôn mặt.
Tô Vấn Tinh chỉ.
“Người này.”
Thẩm Nghi hỏi:
“Tiểu Mãn?”
“Cháu không biết tên.”
“Cô ấy sao?”
“Đang tìm cô.”
Thẩm Nghi lạnh người.
“Người gửi tin nhắn?”
“Không biết.”
“Ở đâu?”
“Rất gần.”
“Gần thế nào?”
Vấn Tinh suy nghĩ.
“Cùng thành phố.”
Lục Trạch lập tức lấy điện thoại.
“Anh cho người tra.”
Vấn Tinh lại chỉ bé gái mặc váy trắng.
“Còn người này.”
Thẩm Nghi nhìn.
“Tiểu Nghi?”
Bé gật đầu.
“Cô ấy không biết mình là Thẩm Nghi.”
Không ai nói chuyện.
Một lát sau Thẩm Nghi mới hỏi:
“Vậy tôi?”
Tô Vấn Tinh nhìn cô.
Rồi nhìn cô bé áo đỏ trong ảnh.
“A Nguyệt.”
Thẩm Nghi siết ngón tay.
“Cháu đang nói…”
“Tôi là A Nguyệt?”
Vấn Tinh không gật.
Cũng không lắc.
“Quẻ chưa nói.”
“Nhưng tên của cô không phải tên bây giờ.”
Lục Trạch cau mày.
“Có thể là có người cố ý làm giả ảnh và hồ sơ để gây scandal.”
“Đúng.”
Thẩm Nghi cũng dần bình tĩnh.
“Một bức ảnh không chứng minh được gì.”
“Bia mộ càng có thể giả.”
“Xét nghiệm ADN.”
Lục Trạch nói.
“Với mẹ em.”
Thẩm Nghi im lặng.
Mẹ cô là Chu Tuệ.
Hiện sống ở nước ngoài.
Hai mẹ con quan hệ không quá gần gũi.
Nhưng mỗi năm vẫn gặp vài lần.
Nếu cô thật sự không phải Thẩm Nghi…
Vậy Chu Tuệ là ai?
“Gọi bà ấy về.”
Thẩm Nghi nói.
“Không.”
Một giọng trẻ con vang lên.