Tô Tiểu Đại Sư Bày Sạp Xem Mệnh 4: Cô Minh Tinh, Đừng Nhận Giải Thưởng

Chương 1



Ba ngày trước lễ trao giải Kim Quế, nữ diễn viên nổi tiếng Thẩm Nghi lén tới công viên Minh Hồ xem bói.

Cô chỉ hỏi một câu.

“Ba ngày nữa tôi có nhận được Ảnh hậu không?”

Cô bé năm tuổi rưỡi trước mặt gieo ba đồng tiền.

Sau đó ngẩng đầu.

“Có.”

Thẩm Nghi bật cười.

“Vậy là quẻ tốt?”

Tô Vấn Tinh lắc đầu.

“Không tốt.”

“Cô đừng nhận.”

“Vì sao?”

“Ngày cô nhận chiếc cúp đó…”

“Cô sẽ mất hết mọi thứ.”

Thẩm Nghi không tin.

Cô vào nghề mười bảy năm.

Từ một diễn viên nhí không ai biết tên tới nữ diễn viên hạng A.

Không scandal.

Không tai tiếng.

Không dựa vào gia đình.

Chiếc cúp Kim Quế là thứ cô đã chờ quá lâu.

Không lý nào chỉ vì một câu bói của trẻ con mà từ bỏ.

Cho đến đêm trước lễ trao giải.

Một tài khoản vô danh đăng lên mạng một tấm ảnh cũ.

Trong ảnh có hai bé gái giống nhau đến kỳ lạ.

Phía sau viết:

【Thẩm Nghi và Thẩm Nghi.】

Ngày hôm sau, một người phụ nữ xuất hiện trước truyền thông.

Bà cầm giấy khai sinh.

Hồ sơ bệnh viện.

Ảnh thời thơ ấu.

Và tuyên bố:

“Người đang dùng tên Thẩm Nghi không phải con gái tôi.”

“Thẩm Nghi thật đã chết từ mười bảy năm trước.”

Cả giới giải trí chấn động.

Nhưng tối hôm đó, Tô Vấn Tinh lại nhìn nữ minh tinh đang bị hàng trăm phóng viên vây kín.

Bé nghiêng đầu.

“Không đúng.”

Trình Dã hỏi:

“Chỗ nào không đúng?”

“Cô ấy không phải Thẩm Nghi thật.”

“Nhưng Thẩm Nghi thật cũng chưa chết.”

“Vậy người chết mười bảy năm trước là ai?”

Tô Vấn Tinh nhìn ba đồng tiền.

Một lúc rất lâu mới đáp:

“Không có ai chết cả.”

“Ba người đều còn sống.”

Mười bảy năm trước có ba bé gái.

Một người mất tên.

Một người lấy tên của người khác.

Còn người cuối cùng…

Không hề biết rằng mình từng tồn tại dưới một cái tên khác.

Và tất cả bắt đầu từ một bộ phim trẻ em đã ngừng quay sau một vụ cháy.

CHƯƠNG 1: ĐỪNG NGHE CUỘC GỌI CỦA ANH TRẠCH

Điện thoại rung lần thứ ba.

【ANH TRẠCH】

Thẩm Nghi đứng trước sạp bói đã trống không.

Không bắt máy.

Ở phía xa, Tô Vấn Tinh đang nắm tay Chu Mai đi về phía cổng công viên.

Chiếc ba lô vịt vàng nhún lên nhún xuống sau lưng.

Bé còn quay đầu nhìn một lần.

Thấy Thẩm Nghi vẫn chưa nghe máy, mới yên tâm đi tiếp.

Thẩm Nghi nhìn theo.

Trong lòng bỗng có cảm giác rất kỳ lạ.

Một nữ diễn viên ba mươi hai tuổi.

Lại thật sự đứng giữa công viên nghe lời một đứa trẻ năm tuổi rưỡi.

Điện thoại ngừng rung.

Chưa đầy mười giây sau.

Tin nhắn tới.

【Nghi Nghi, nghe máy.】

【Có chuyện rất quan trọng.】

【Liên quan đến lễ trao giải.】

Thẩm Nghi nhìn.

Không trả lời.

Người tên “Anh Trạch” là Lục Trạch.

Quản lý của cô.

Cũng là người đã đi cùng cô từ lúc mười tám tuổi tới bây giờ.

Mười bốn năm.

Trong giới này, người cô tin nhất ngoài bản thân chính là anh.

Thẩm Nghi đứng im một lát.

Cuối cùng tắt màn hình.

Không nghe.

Cô muốn xem thử.

Một đêm thôi.

Xem lời của tiểu đại sư kia có thể kỳ quái tới mức nào.

Tám giờ tối.

Thẩm Nghi về căn hộ.

Trợ lý Tiểu Mễ mang đồ ăn tới.

“Chị Nghi.”

“Anh Trạch tìm chị điên rồi.”

“Em biết.”

“Chị không nghe máy?”

“Không.”

Tiểu Mễ ngạc nhiên.

“Hai người cãi nhau?”

“Không.”

“Vậy sao?”

Thẩm Nghi tháo kính.

“Có người bảo tối nay chị nghe điện thoại của anh ấy sẽ khóc.”

Tiểu Mễ: “…”

“Chị đi xem bói thật à?”

Thẩm Nghi nhìn cô.

“Sao em biết?”

“Cả đoàn phim biết.”

“…”

Tiểu Mễ lập tức giải thích:

“Không phải biết chị đi.”

“Là gần đây ai cũng biết công viên Minh Hồ có một cô bé xem bói rất chuẩn.”

“Nghe nói cảnh sát cũng hay tới.”

“Còn có vụ nhà họ Bạch trước đó nữa.”

Thẩm Nghi mở hộp salad.

“Em tin?”

“Em tin một nửa.”

“Vì sao?”

“Vì em họ của bạn cùng phòng cũ của em tới xem chuyện thi công chức.”

“Rồi sao?”

“Tiểu đại sư bảo đừng đi thi.”

“Không thi?”

“Thi.”

“Trượt?”

“Không.”

“Đậu rồi.”

Thẩm Nghi ngẩng lên.

“Vậy xem sai?”

“Không.”

Tiểu Mễ hạ giọng.

“Ngày chuẩn bị đi nhận việc, mới phát hiện hồ sơ đăng ký nhầm vị trí.”

“Chỗ cậu ấy đậu là một huyện cách nhà hơn hai nghìn cây số.”

“…”

“Cuối cùng bỏ.”

Thẩm Nghi bật cười.

“Cái này cũng tính chuẩn?”

“Ít nhất khá tà môn.”

Tiểu Mễ kéo ghế.

“Tiểu đại sư nói gì với chị?”

Thẩm Nghi ăn một miếng rau.

“Bảo chị đừng nhận Kim Quế.”

Tiểu Mễ suýt làm rơi đũa.

“Cái gì?!”

“Nhỏ tiếng.”

“Không thể nhỏ được!”

“Chị chờ cái giải này bao nhiêu năm rồi?”

“Mười bảy.”

“Vậy chị còn nghe?”

“Chưa nói là nghe.”

“Thế con bé nói lý do gì?”

Thẩm Nghi im lặng.

【Ngày cô nhận giải, là ngày cô mất hết mọi thứ.】

Cô không kể.

Chỉ nói:

“Không có gì.”

Đúng lúc ấy.

Chuông cửa vang.

Tiểu Mễ đi mở.

Lục Trạch bước vào.

Sắc mặt rất khó coi.

“Nghi Nghi.”

Thẩm Nghi nhìn anh.

“Anh tới rồi?”

“Em còn hỏi?”

Lục Trạch đóng cửa.

“Anh gọi mười hai cuộc.”

“Em không nghe.”

“Biết.”

“Vì sao?”

“Không muốn nghe.”

Lục Trạch nhìn cô.

Một lúc sau, anh lấy từ túi tài liệu ra một phong bì.

“Được.”

“Vậy nhìn cái này.”

Anh đặt xuống bàn.

Thẩm Nghi không động.

“Gì?”

“Chiều nay công ty nhận được.”

“Người gửi không để tên.”

“Anh đã định nói qua điện thoại.”

Cô bỗng nhớ lời Vấn Tinh.

Nếu vừa rồi nghe máy…

Có lẽ cô đã biết thứ trong phong bì sớm hơn hai tiếng.

“Liên quan lễ trao giải?”

“Không.”

Lục Trạch nhìn cô.

“Liên quan em.”

Thẩm Nghi mở phong bì.

Bên trong là một tấm ảnh.

Rất cũ.

Có lẽ chụp từ gần hai mươi năm trước.

Ba bé gái đứng cạnh nhau.

Khoảng mười ba đến mười lăm tuổi.

Một đứa mặc váy trắng.

Một đứa áo đỏ.

Một đứa đứng phía sau, chỉ lộ nửa khuôn mặt.

Thẩm Nghi nhìn.

Tay dừng lại.

Bé gái mặc váy trắng…

Là cô.

Không.

Không hoàn toàn giống.

Nhưng khuôn mặt gần như y hệt cô lúc nhỏ.

“Đây là gì?”

“Anh cũng muốn hỏi em.”

Lục Trạch chỉ mặt sau.

Thẩm Nghi lật lại.

Một dòng chữ mực xanh đã phai.

【Tiểu Nghi, A Nguyệt, Tiểu Mãn.】

Phía dưới là ngày tháng.

Mười bảy năm trước.

Thẩm Nghi cau mày.

“Em không biết.”

Lục Trạch nhìn cô.

“Em chắc?”

“Chắc.”

“Bức ảnh chụp trước khi em đóng bộ phim đầu tiên khoảng một tháng.”

“Em không nhớ hai người này.”

“Anh biết.”

“Nhưng có người nhớ.”

Anh lấy điện thoại.

Mở một đoạn ghi âm.

“Người gửi phong bì còn gửi cái này.”

Một giọng phụ nữ già nua vang lên.

【Thẩm Nghi không phải Thẩm Nghi.】

【Đừng để con bé lên nhận giải.】

【Nếu nó đứng trước cả nước nói tên mình là Thẩm Nghi…】

【Người kia sẽ quay về.】

Đoạn ghi âm kết thúc.

Căn phòng yên tĩnh.

Tiểu Mễ nổi da gà.

“Người kia là ai?”

Không ai trả lời.

Thẩm Nghi lại nhìn bức ảnh.

“Tra nguồn gửi.”

“Đang tra.”

“Còn chuyện này?”

“Công ty chưa biết.”

“Đừng nói.”

“Anh hiểu.”

Lục Trạch ngồi xuống.

“Còn một chuyện.”

“Gì?”

“Ba ngày nữa lễ trao giải.”

“Phía ban tổ chức vừa kín đáo thông báo.”

“Em thắng.”

Thẩm Nghi ngẩng đầu.

“Chắc?”

“Chắc.”

“Kim Quế năm nay là của em.”

Đáng lẽ phải vui.

Cô đã chờ câu này mười bảy năm.

Nhưng không hiểu sao trong đầu lại hiện lên khuôn mặt tròn tròn của một cô bé.

【Đừng nhận.】

【Ngày cô nhận giải là ngày cô mất hết mọi thứ.】

Thẩm Nghi cúi xuống.

“Anh Trạch.”

“Ừ?”

“Nếu em không nhận thì sao?”

Chương tiếp
Loading...