Tô Tiểu Đại Sư Bày Sạp Xem Mệnh 4: Cô Minh Tinh, Đừng Nhận Giải Thưởng

Chương 3



Mọi người nhìn Vấn Tinh.

Bé đang nhìn phía sau Thẩm Nghi.

“Đừng gọi.”

“Vì sao?”

“Cô ấy tới rồi.”

Thẩm Nghi quay đầu.

Ngoài con đường nhỏ của công viên.

Một người phụ nữ đội mũ đang đứng dưới gốc cây.

Khoảng hơn ba mươi tuổi.

Rất gầy.

Đeo khẩu trang.

Nhưng đôi mắt…

Giống Thẩm Nghi đến kinh ngạc.

Người phụ nữ nhìn họ.

Không bước tới.

Thẩm Nghi đứng bật dậy.

“Ai?”

Người kia quay người chạy.

“Đứng lại!”

Lục Trạch lập tức đuổi theo.

Người phụ nữ chạy qua bãi cỏ.

Suýt va vào một chiếc xe đạp.

Chiếc mũ rơi xuống.

Mái tóc dài bung ra.

Thẩm Nghi nhìn thấy nghiêng mặt.

Cả người cứng đờ.

Giống.

Quá giống.

Không phải giống hoàn toàn.

Nhưng nếu nói hai người có quan hệ huyết thống, không ai nghi ngờ.

Người phụ nữ chạy tới cổng.

Một chiếc xe màu bạc đã chờ sẵn.

Cô mở cửa.

Lên xe.

Chiếc xe lập tức lao đi.

Lục Trạch không đuổi kịp.

Nhưng Tiểu Mễ đã chụp được biển số.

“Chụp được rồi!”

Thẩm Nghi quay sang Vấn Tinh.

“Là ai?”

Bé nhìn hướng chiếc xe biến mất.

“Không biết.”

“Nhưng cô ấy không muốn hại cô.”

“Vậy tại sao chạy?”

“Cô ấy sợ.”

“Giống cô Hứa lần trước?”

Trình Dã không có ở đây, nhưng Chu Mai nghe vậy liền nhìn bé.

Vấn Tinh gật đầu.

“Rất sợ.”

Thẩm Nghi lấy điện thoại.

“Báo cảnh sát.”

Lục Trạch ngăn.

“Khoan.”

“Chúng ta còn chưa biết có vụ án hay không.”

“Có người gửi tin đe dọa.”

“Còn có hồ sơ thân phận.”

“Đủ để hỏi.”

Đúng lúc đó.

Một chiếc xe cảnh sát dừng gần công viên.

Trình Dã bước xuống.

Anh vừa tới đã nhìn thấy vẻ mặt của mọi người.

Sau đó nhìn Vấn Tinh.

“Đừng nói với chú.”

Tô Vấn Tinh chớp mắt.

“Gì ạ?”

“Cháu lại có khách.”

“Có.”

“Lại có chuyện.”

“Có.”

Trình Dã nhắm mắt.

“Chú biết ngay.”

Vấn Tinh an ủi:

“Chú được trả lương.”

Trình Dã: “…”

Tần Hoài Sinh không nên dạy con bé câu này.

Biển số xe nhanh chóng được tra.

Xe đăng ký dưới tên một công ty cho thuê.

Người thuê dùng giấy tờ giả.

Camera giao thông theo xe tới một khách sạn nhỏ.

Nhưng khi cảnh sát tới, phòng đã trống.

Chỉ còn một chiếc túi.

Bên trong có quần áo.

Một tấm vé tàu.

Và một tờ báo cũ.

Mười bảy năm trước.

Tiêu đề:

【ĐOÀN PHIM “MÙA HÈ CỦA CHÚNG TA” XẢY RA HỎA HOẠN, MỘT TRẺ EM MẤT TÍCH】

Trình Dã nhìn Thẩm Nghi.

“Cô biết bộ phim này?”

Cô lắc đầu.

“Không.”

Lục Trạch lại biến sắc.

“Tôi biết.”

“Là bộ phim đầu tiên của cô ấy.”

Thẩm Nghi quay sang.

“Không phải.”

“Phim đầu tiên của tôi là ‘Ngày Nắng’.”

“Đó là phim đầu tiên đã phát sóng.”

Lục Trạch nhìn tờ báo.

“Nhưng trước đó em từng được chọn vào một phim khác.”

“Đoàn phim cháy trước khi quay xong.”

“Dự án bị hủy.”

“Công ty cũ không bao giờ nhắc lại.”

Thẩm Nghi hoàn toàn không nhớ.

Trình Dã hỏi:

“Trẻ mất tích là ai?”

Phương Lê lật mặt sau.

Có danh sách diễn viên nhí.

Ba cái tên.

Thẩm Nghi.

Hạ Nguyệt.

Lâm Mãn.

Ba người.

Trình Dã nhìn Tô Vấn Tinh.

Bé cũng đang nhìn.

“Tiểu Nghi.”

“A Nguyệt.”

“Tiểu Mãn.”

Đúng ba đứa trẻ trong bức ảnh.

Phương Lê đọc tiếp.

“Sau vụ cháy, đoàn phim báo một trẻ mất tích.”

“Danh tính…”

Cô dừng lại.

“Lâm Mãn.”

Thẩm Nghi nhìn bức ảnh.

Bé gái đứng phía sau.

Tiểu Mãn.

Người vừa xuất hiện ở công viên?

Nếu đúng…

Đứa trẻ mất tích năm đó đã trở về.

Nhưng chuyện kỳ lạ hơn còn ở phía sau.

Trình Dã tìm hồ sơ vụ cháy.

Lâm Mãn mất tích.

Không tìm thấy thi thể.

Hạ Nguyệt được gia đình đưa khỏi Giang Thành ngay sau đó.

Còn Thẩm Nghi…

Hồ sơ ghi bị bỏng nhẹ.

Nhập viện bảy ngày.

Sau đó xuất viện.

Một tháng sau ký hợp đồng với công ty mới.

Nhưng ảnh nhập viện của “Thẩm Nghi”…

Không phải Thẩm Nghi hiện tại.

Tần Hoài Sinh được gọi tới xem hồ sơ cũ.

Anh chỉ vào một chi tiết.

“Có vấn đề.”

“Gì?”

“Nhóm máu.”

Hồ sơ bệnh viện mười bảy năm trước của Thẩm Nghi ghi nhóm máu O.

Thẩm Nghi hiện tại nhóm máu A.

Lục Trạch lập tức nói:

“Có thể ghi sai.”

“Có thể.”

Tần Hoài Sinh gật đầu.

“Nhưng còn chiều cao.”

“Hồ sơ trước vụ cháy ghi 154 cm.”

“Hồ sơ sau vụ cháy một tháng ghi 149 cm.”

Phương Lê ngẩn ra.

“Trẻ con thấp đi năm centimet?”

“Không thể.”

Trình Dã khép hồ sơ.

“Vậy sau vụ cháy…”

“Người trở về dưới tên Thẩm Nghi đã đổi.”

Thẩm Nghi ngồi im.

Không phản bác.

Bởi chính cô cũng bắt đầu nhận ra.

Ký ức của mình bắt đầu từ sau vụ cháy.

Trước đó…

Gần như trắng xóa.

Buổi chiều.

Một tin tức bất ngờ leo thẳng lên hot search.

【THẨM NGHI MẠO DANH SUỐT 17 NĂM?】

Tiếp theo.

【THẨM NGHI THẬT ĐÃ CHẾT】

【ẢNH THỜI THƠ ẤU CỦA ẢNH HẬU TƯƠNG LAI BỊ NGHI LÀ GIẢ】

Chưa đầy nửa giờ.

Toàn mạng bùng nổ.

Lục Trạch nhận điện thoại tới mức máy nóng ran.

Công ty yêu cầu họp khẩn.

Nhãn hàng hỏi tình hình.

Ban tổ chức Kim Quế liên hệ.

Fan và anti-fan đánh nhau khắp nơi.

Thẩm Nghi ngồi trong xe.

Nhìn mọi thứ.

Kỳ lạ thay, cô lại rất bình tĩnh.

Có lẽ bởi cô đã được cảnh báo từ trước.

Điện thoại hiện thông báo mới.

Một buổi livestream.

Người xuất hiện trên màn hình là một phụ nữ khoảng năm mươi tuổi.

Thẩm Nghi nhận ra ngay.

“Mẹ?”

Chu Tuệ.

Mẹ cô.

Hay ít nhất…

Là người cô gọi mẹ suốt mười bảy năm.

Chu Tuệ ngồi trước hàng chục micro.

Mắt đỏ.

Bà lấy ra giấy khai sinh.

Hồ sơ.

Ảnh.

Sau đó nói:

“Tôi xin lỗi.”

“Có một chuyện tôi đã giấu mười bảy năm.”

“Người đang dùng tên Thẩm Nghi…”

“Không phải con gái tôi.”

Phòng livestream nổ tung.

Thẩm Nghi siết điện thoại.

Chu Tuệ khóc.

“Con gái thật của tôi đã chết trong vụ cháy năm đó.”

“Sau vụ cháy, vì một số nguyên nhân, gia đình tôi đã nhận nuôi một đứa trẻ khác.”

“Con bé mất trí nhớ.”

“Chúng tôi…”

“Đã để nó tiếp tục dùng tên Thẩm Nghi.”

Lục Trạch chửi khẽ.

“Bà ấy điên rồi sao?”

Thẩm Nghi không nói.

Trên màn hình.

Chu Tuệ cúi đầu.

“Tôi xin lỗi con gái.”

“Cũng xin lỗi công chúng.”

“Nhưng chuyện này không liên quan tới đứa trẻ.”

“Năm đó nó không biết gì.”

Một câu tưởng như bảo vệ.

Nhưng đã xác nhận tất cả.

Thẩm Nghi không phải Thẩm Nghi.

Chiều hôm đó.

Toàn bộ hợp đồng thương mại của cô tạm dừng.

Hai nhãn hàng xóa bài quảng bá.

Bộ phim đang chuẩn bị công bố diễn viên hoãn thông báo.

Ban tổ chức Kim Quế vẫn chưa hủy tư cách.

Nhưng dư luận đã hoàn toàn mất kiểm soát.

Lời Tô Vấn Tinh dường như đang trở thành sự thật.

Ngày nhận giải.

Cô sẽ mất hết mọi thứ.

Thẩm Nghi quay lại công viên.

Sạp đã đóng.

Bé đang ngồi trên ghế đá ăn khoai nướng.

Thẩm Nghi ngồi xuống cạnh.

“Tiểu đại sư.”

Vấn Tinh quay sang.

“Cô khóc nữa à?”

“Chưa.”

“Vậy tốt.”

“Cháu nói tôi đừng nhận giải.”

“Vâng.”

“Nếu tôi không nhận thì mọi thứ có trở lại không?”

Vấn Tinh lắc đầu.

“Không.”

Thẩm Nghi bật cười.

“Vậy tôi không nhận để làm gì?”

“Vì chiếc cúp không phải của cô.”

Nụ cười trên môi cô dừng lại.

“Ý gì?”

“Quẻ nói vậy.”

“Giải thưởng thuộc về người khác?”

“Không.”

Vấn Tinh suy nghĩ.

“Cúp là của cô.”

“Nhưng cái tên trên cúp không phải cô.”

Thẩm Nghi nhìn bé.

Một lúc lâu.

“Cháu biết tên thật của tôi chưa?”

“Chưa.”

“Vậy ngày mai tôi nên làm gì?”

“Cháu không biết.”

“Tiểu đại sư cũng không biết?”

“Cháu xem bói.”

Bé cắn khoai.

“Không sống thay cô.”

Thẩm Nghi sững ra.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...