Tô Tiểu Đại Sư Bày Sạp Xem Mệnh 3: Chú B/ác S/ĩ, Người Sắp Ch/ec Không Phải Bệ/nh Nh/ân

Chương 2



Bé nhìn ba đồng tiền cổ.

Một lúc sau mới nói:

“Không chắc.”

Trình Dã lập tức quay sang.

“Không chắc?”

“Vâng.”

“Vậy vừa rồi cháu—”

“Cháu nhìn thấy khí đen.”

“Nhưng không ở trên người chú ấy.”

“Là dính vào.”

Trình Dã cau mày.

“Dính vào có nghĩa gì?”

“Có người sắp gặp chuyện.”

“Người đó có liên quan tới chú ấy.”

“Liên quan thế nào?”

“Không biết.”

“Ở đâu?”

“Không biết.”

“Bao giờ?”

Vấn Tinh ngẩng lên.

“Trước nửa đêm.”

Trình Dã im lặng.

“Cháu có thể nói sớm hơn không?”

“Chú không hỏi.”

“…”

Anh thở dài.

Tại sao lần nào nói chuyện với cô bé này, anh cũng cảm thấy mình già thêm vài tuổi?

Tần Hoài Sinh không về nhà ngay.

Anh lái xe được khoảng mười phút thì nhận cuộc gọi từ bệnh viện.

Một bác sĩ nội trú hỏi về bệnh nhân cấp cứu vừa nhập viện.

Tần Hoài Sinh chỉ dẫn vài câu.

Cúp máy.

Xe vừa dừng ở đèn đỏ, điện thoại lại vang.

Lần này là trưởng khoa.

“Hoài Sinh.”

“Cậu về chưa?”

“Đang trên đường.”

“Quay lại một chuyến.”

“Có ca nặng?”

“Không.”

Giọng người bên kia hơi kỳ lạ.

“Kho thuốc có vấn đề.”

Tần Hoài Sinh cau mày.

“Liên quan tôi?”

“Có một hộp thuốc gây mê kiểm soát đặc biệt bị thiếu.”

“Trên hệ thống…”

“Có chữ ký của cậu.”

Tần Hoài Sinh lập tức lạnh mặt.

“Không thể.”

“Hôm nay tôi chưa vào kho.”

“Tôi biết.”

“Cho nên mới bảo cậu quay lại.”

Đèn xanh.

Tần Hoài Sinh nhìn đường phía trước.

Không hiểu sao lại nhớ tới câu nói của cô bé.

【Chú về nhà đi.】

Anh im lặng hai giây.

“Được.”

“Khoảng mười lăm phút.”

Anh đánh lái.

Quay đầu về bệnh viện.

Sáu giờ ba mươi bảy.

Bệnh viện Trung tâm số Một vẫn đông như ban ngày.

Khoa cấp cứu người ra người vào.

Tần Hoài Sinh vừa bước vào đã có y tá chạy tới.

“Tần chủ nhiệm.”

“Trưởng khoa đang chờ ở kho.”

“Camera lấy chưa?”

“Đang lấy.”

“Người trực kho?”

“Chị Lý.”

“Gọi chị ấy chưa?”

“Không liên lạc được.”

Tần Hoài Sinh dừng bước.

“Không liên lạc được?”

“Điện thoại tắt máy.”

“Tan ca lúc nào?”

“Năm giờ.”

Anh nhìn đồng hồ.

“Nhà ở đâu?”

“Không rõ.”

“Nhân sự có.”

Tần Hoài Sinh vừa định nói tiếp, một nhân viên vệ sinh đẩy xe đi ngang.

Thấy anh liền gọi:

“Tần bác sĩ.”

“Ừ?”

“Anh có thấy cô Lưu không?”

“Cô Lưu nào?”

“Cô Lưu dọn tầng mười ba ấy.”

“Bà ấy bảo hôm nay muốn tìm anh.”

Tần Hoài Sinh cau mày.

“Tìm tôi?”

“Đúng.”

“Khoảng bốn giờ còn hỏi tôi anh đã tan ca chưa.”

“Có nói chuyện gì không?”

“Không.”

Người vệ sinh lắc đầu.

“Chỉ nói có thứ phải đưa tận tay anh.”

Tần Hoài Sinh lập tức nhớ tới sợi khí đen mà Tô Vấn Tinh nói.

Anh lấy điện thoại.

Gọi cho trưởng khoa.

“Khoan kiểm kho.”

“Cho người tìm cô Lưu dọn tầng mười ba trước.”

Đầu dây bên kia không hiểu.

“Tìm nhân viên vệ sinh làm gì?”

“Cứ tìm.”

“Cô ấy tên đầy đủ?”

Người bên cạnh trả lời:

“Lưu Tú Vân.”

Tần Hoài Sinh lặp lại.

“Lưu Tú Vân.”

“Kiểm tra camera.”

“Tìm xem bà ấy đang ở đâu.”

Sáu giờ năm mươi hai.

Camera cuối cùng ghi được Lưu Tú Vân đi vào hành lang phía sau khu phẫu thuật.

Tay cầm một túi giấy màu nâu.

Sau đó không xuất hiện trở lại.

Khu vực đó có ba phòng.

Một phòng dụng cụ.

Một phòng chứa đồ.

Một phòng nghỉ bỏ trống.

Cửa phòng chứa đồ bị khóa từ bên trong.

Tần Hoài Sinh tới nơi.

Anh gõ.

“Cô Lưu?”

Không có tiếng trả lời.

Y tá bên cạnh nói:

“Có khi bà ấy đi rồi?”

Tần Hoài Sinh cúi xuống.

Dưới khe cửa có một thứ rất nhỏ.

Một chiếc thẻ nhựa.

Anh khom người.

Kéo ra.

Là thẻ tên bác sĩ.

Mặt trước in ảnh của anh.

【TẦN HOÀI SINH】

Không khí bỗng lạnh xuống.

“Phá cửa.”

Anh nói.

Y tá sững người.

“Nhưng—”

“Phá!”

Bảo vệ nhanh chóng tới.

Cửa bị mở.

Một mùi thuốc nhàn nhạt xộc ra.

Lưu Tú Vân nằm bên trong.

Bất động.

Tần Hoài Sinh lập tức lao tới.

“Gọi cấp cứu!”

Anh quỳ xuống.

Kiểm tra hô hấp.

Mạch còn.

Rất yếu.

“Còn sống.”

“Bình oxy!”

“Đẩy cáng tới!”

Khi lật người bà lại, anh nhìn thấy trong tay Lưu Tú Vân đang nắm chặt thứ gì đó.

Một mảnh giấy.

Và chiếc nắp của một ống thuốc.

Tần Hoài Sinh chỉ nhìn một cái.

Sắc mặt lập tức thay đổi.

Đó chính là loại thuốc đang bị báo thiếu trong kho.

Bảy giờ mười lăm.

Lưu Tú Vân được đưa vào phòng cấp cứu.

Tần Hoài Sinh đứng ngoài.

Hai bàn tay vẫn còn mùi găng cao su.

Anh lấy điện thoại.

Nhìn số của Trình Dã.

Anh có số này từ một vụ phối hợp cấp cứu trước đây.

Do dự vài giây.

Gọi.

“Đội trưởng Trình.”

“Anh còn ở công viên không?”

Đầu dây bên kia vang tiếng trẻ con.

“Chú Trình, ai vậy?”

Tần Hoài Sinh nhắm mắt.

“Tôi.”

“Cô bé đó còn ở cạnh anh?”

Trình Dã lập tức nghe ra giọng anh không đúng.

“Có chuyện?”

“Có một người suýt chết.”

“Nhân viên bệnh viện.”

“Không phải bệnh nhân.”

Bên kia im lặng.

Tần Hoài Sinh cười khan.

“Tôi nghĩ…”

“Con bé xem đúng rồi.”

Hai mươi phút sau.

Trình Dã tới bệnh viện.

Tô Vấn Tinh không tới.

Chu Mai đã đưa bé về ăn tối.

Trước khi đi, Vấn Tinh chỉ nhắn đúng một câu:

【Bảo chú bác sĩ đừng cầm đồ của người kia về nhà.】

Trình Dã vừa gặp Tần Hoài Sinh liền chuyển lời.

“Vấn Tinh bảo anh đừng mang đồ của nạn nhân về.”

Tần Hoài Sinh cau mày.

“Tôi là bác sĩ.”

“Tôi mang đồ nạn nhân về nhà làm gì?”

“Không biết.”

“Con bé chỉ nói vậy.”

Hai người cùng đi tới phòng chứa đồ.

Hiện trường đã được phong tỏa.

Phương Lê cũng tới.

“Đội Trình.”

“Camera có vấn đề.”

“Vấn đề gì?”

“Có người vào phòng trước Lưu Tú Vân.”

“Nam.”

“Mặc blouse trắng.”

“Đội mũ phẫu thuật.”

“Không nhìn rõ mặt.”

“Nhưng—”

Cô nhìn Tần Hoài Sinh.

“Dáng người rất giống bác sĩ Tần.”

Tần Hoài Sinh bật cười lạnh.

“Tôi lúc đó ở công viên.”

“Có nhân chứng.”

Trình Dã gật đầu.

“Có tôi.”

“Và camera công viên.”

“Nhưng người kia đeo thẻ của anh.”

Phương Lê đưa ảnh camera.

Dù hình ảnh mờ.

Nhưng tấm bảng tên trước ngực có thể phóng lớn.

Tần Hoài Sinh.

Không sai.

Tần Hoài Sinh nhìn bức ảnh rất lâu.

“Thẻ của tôi vẫn ở đây.”

Anh chỉ ngực.

Phương Lê nói:

“Hiện trường còn một cái nữa.”

Một người giả anh.

Mang thẻ giống hệt anh.

Vào phòng chứa đồ.

Sau đó Lưu Tú Vân xuất hiện.

Rồi suýt chết.

Trình Dã hỏi:

“Bà ấy tỉnh chưa?”

“Chưa.”

“Đồ trong tay?”

“Mảnh giấy có chữ.”

Phương Lê đưa túi vật chứng.

Tờ giấy bị vò nát.

Chỉ có một dòng.

【Tầng 13, phòng 1307. Người chết vẫn đang trực đêm.】

Trình Dã nhìn.

“Tầng mười ba có phòng 1307?”

Tần Hoài Sinh lắc đầu.

“Không.”

“Bệnh viện này không có phòng 1307.”

“Vì sao?”

“Tầng mười ba là khu hành chính cũ.”

“Chỉ đánh số đến 1306.”

“Sau đó là cầu thang.”

Phương Lê hỏi:

“Có từng có không?”

“Không biết.”

“Tôi tới đây làm tám năm.”

“Chưa từng thấy.”

Trình Dã nhìn dòng chữ.

“Người chết vẫn đang trực đêm…”

“Anh có biết ai đã chết ở tầng mười ba không?”

Tần Hoài Sinh im lặng.

Sau vài giây.

“Có.”

“Là ai?”

“Một bác sĩ.”

“Sáu năm trước.”

“Chết ngay trong bệnh viện.”

“Tên?”

Tần Hoài Sinh đáp:

“Lục Thành.”

Cùng lúc đó.

Ở cô nhi viện.

Tô Vấn Tinh vừa tắm xong.

Mặc bộ đồ ngủ hình thỏ.

Bé đang ngồi trên giường đếm tiền.

Đột nhiên.

Ba đồng tiền cổ đặt trên bàn tự rung lên.

Leng keng.

Vấn Tinh quay đầu.

Không có gió.

Bé trèo xuống giường.

Cầm lên.

Một đồng lạnh bất thường.

Chương trước Chương tiếp
Loading...