Tô Tiểu Đại Sư Bày Sạp Xem Mệnh 3: Chú B/ác S/ĩ, Người Sắp Ch/ec Không Phải Bệ/nh Nh/ân

Chương 1



Bác sĩ nổi tiếng nhất khoa cấp cứu Giang Thành không tin quỷ thần, càng không tin bói toán.

Cho đến một buổi chiều tan ca, anh nghe đồng nghiệp nhắc tới một cô bé năm tuổi rưỡi đang nổi tiếng trong công viên Minh Hồ.

Nghe nói con bé chỉ cần nhìn một cái là biết người sắp gặp họa.

Anh tiện đường ghé qua.

Ném hai mươi tệ xuống sạp.

“Xem giúp chú hôm nay trong bệnh viện có bệnh nhân nào chết không.”

Cô bé ngồi sau tấm biển ngẩng đầu.

Nhìn anh rất lâu.

Sau đó trả lại tiền.

“Cháu không xem.”

Anh bật cười.

“Không xem được?”

“Không.”

Bé lắc đầu.

“Chú về nhà đi.”

“Về nhà làm gì?”

“Cứu người.”

Anh cau mày.

“Chú là bác sĩ.”

“Người cần chú cứu đều ở bệnh viện.”

Tô Vấn Tinh lại lắc đầu.

“Không phải.”

Bé chỉ lên vai anh.

Ở nơi anh không nhìn thấy, một luồng khí đen đang quấn quanh cổ áo.

“Người sắp chết hôm nay…”

“Không phải bệnh nhân.”

Anh không tin.

Nhưng vẫn gọi điện về nhà.

Cha mẹ đang đi du lịch.

Vợ cũ sống ở thành phố khác.

Em gái đang họp.

Con trai đang học thêm.

Tất cả đều bình an.

Anh quay lại cười.

“Tiểu đại sư, lần này cháu xem sai rồi.”

Tô Vấn Tinh nhìn ba đồng tiền trong tay.

“Cháu chưa nói người đó là người nhà chú.”

Đêm hôm ấy.

Một nhân viên vệ sinh được phát hiện bất tỉnh trong phòng chứa đồ của bệnh viện.

Trong tay bà nắm chặt một chiếc thẻ bác sĩ mang tên anh.

Mà camera hành lang lại ghi được cảnh…

Một người mặc áo blouse giống hệt anh bước vào căn phòng đó trước khi xảy ra chuyện.

Từ một câu bói tưởng như vô nghĩa, một bí mật bị giấu dưới bệnh viện suốt tám năm dần lộ ra.

Hồ sơ bệnh nhân bị sửa.

Thuốc biến mất khỏi kho.

Một bác sĩ đã chết vẫn đều đặn “ký tên” mỗi tháng.

Và trong danh sách những người từng trực đêm tại tầng mười ba…

Có một cái tên không thuộc về bất kỳ người sống nào.

Tô Vấn Tinh nhìn danh sách rất lâu.

Sau đó chỉ vào dòng cuối cùng.

“Chú Trình.”

“Người này không chết.”

Trình Dã cau mày.

“Nhưng giấy chứng tử có từ sáu năm trước.”

Bé lắc đầu.

“Cháu không nói người đó còn sống.”

“Cháu nói…”

“Người chết không phải người này.”

CHƯƠNG 1: NGƯỜI CẦN CHÚ CỨU KHÔNG Ở BỆNH VIỆN

“Người sắp chết hôm nay… không phải bệnh nhân.”

Người đàn ông đứng trước sạp bói im lặng hai giây.

Sau đó bật cười.

Không phải kiểu cười vui vẻ.

Mà là kiểu nghe thấy một câu quá vô lý nên chẳng biết nên phản ứng thế nào.

Anh khoảng bốn mươi tuổi.

Dáng người cao, vai rộng.

Chiếc áo blouse trắng còn chưa thay, bên trong là sơ mi xanh nhạt đã hơi nhăn vì cả ngày làm việc.

Trên ngực đeo bảng tên.

【Tần Hoài Sinh】

Khoa cấp cứu.

Bệnh viện Trung tâm số Một Giang Thành.

Tô Vấn Tinh không biết anh là ai.

Nhưng Trình Dã biết.

Anh đang đứng bên cạnh sạp, vừa uống được một ngụm sữa đậu nành liền nhìn sang.

“Tần chủ nhiệm?”

Tần Hoài Sinh cũng nhận ra anh.

“Đội trưởng Trình?”

“Anh tới đây làm gì?”

“Câu này tôi nên hỏi anh mới đúng.”

Tần Hoài Sinh chỉ tấm bảng trước mặt Tô Vấn Tinh.

“Tôi vừa tan ca, nghe mấy y tá trong khoa nói công viên Minh Hồ xuất hiện một tiểu đại sư.”

“Tiện đường nên tới xem.”

Trình Dã nhìn hai mươi tệ vừa bị Vấn Tinh đẩy trả.

“Xem xong rồi?”

“Con bé không chịu xem.”

“Vì sao?”

Tần Hoài Sinh nhún vai.

“Có lẽ câu hỏi quá khó.”

Tô Vấn Tinh lập tức phản bác:

“Không khó.”

“Vậy sao không lấy tiền?”

“Vì chú không nên hỏi bệnh nhân.”

Bé ngẩng mặt nhìn anh.

“Chú nên về nhà.”

Tần Hoài Sinh nhìn đồng hồ.

Năm giờ bốn mươi tám.

“Hôm nay chú trực từ sáng tới giờ.”

“Bây giờ chỉ muốn ăn cơm rồi ngủ.”

“Vậy càng phải về.”

“Cháu vừa nói rồi.”

“Về cứu người.”

Tần Hoài Sinh khoanh tay.

“Được.”

“Vậy cháu nói xem.”

“Người nào cần chú cứu?”

Tô Vấn Tinh nhìn anh.

Trên vai người đàn ông có một lớp khí đen rất mỏng.

Không giống luồng khí đen đặc quánh trên người sắp gặp đại họa.

Nó giống một sợi dây hơn.

Một đầu quấn trên vai anh.

Đầu kia kéo dài về một nơi rất xa.

Nhưng càng nhìn, Vấn Tinh càng thấy kỳ lạ.

Sợi khí ấy không nối với Tần Hoài Sinh.

Nó chỉ mắc vào anh.

Giống như ai đó đi ngang qua bụi gai rồi vô tình bị một sợi chỉ vướng lên áo.

Bé nhíu mày.

“Không phải người nhà chú.”

Tần Hoài Sinh khựng lại.

“Cháu vừa bảo chú về nhà.”

“Vâng.”

“Không phải người nhà thì chú về làm gì?”

Vấn Tinh nghĩ một chút.

“Cháu không biết.”

“…”

Tần Hoài Sinh bật cười.

Trình Dã ở bên cạnh cũng xoa trán.

“Vấn Tinh.”

“Hửm?”

“Cháu giải thích rõ một chút.”

“Cháu đang nhìn.”

Bé rất nghiêm túc.

Trình Dã không thúc nữa.

Anh đã biết tính Vấn Tinh.

Nhìn thấy gì thì nói cái đó.

Không thấy thì chính là không thấy.

Ép cũng vô dụng.

Tần Hoài Sinh lại không quen.

Anh nhìn đồng hồ thêm lần nữa.

“Được rồi.”

“Coi như chú mua vui.”

“Tiền cháu cứ cầm.”

Anh đặt hai mươi tệ lại.

Vấn Tinh lập tức đẩy về.

“Không xem thì không lấy.”

“Cháu vừa xem rồi mà?”

“Chưa xem xong.”

“Vậy bao giờ xong?”

“Không biết.”

Tần Hoài Sinh: “…”

Đứa trẻ này làm ăn rất tùy hứng.

Anh nhìn Trình Dã.

“Anh thật sự tin?”

Trình Dã suy nghĩ.

“Tin một phần.”

“Còn phần kia?”

“Đề phòng.”

“Cảnh sát cũng mê tín rồi?”

“Không.”

Trình Dã bình tĩnh uống nốt sữa đậu nành.

“Chỉ là tôi từng suýt bị thanh thép đập chết sau khi không nghe lời con bé.”

Tần Hoài Sinh im lặng.

Vấn Tinh lập tức sửa.

“Chú vẫn nghe.”

“Chú cúi xuống.”

“Đúng.”

“Vậy không phải không nghe.”

“…”

Trình Dã không muốn tranh luận với trẻ con.

Tần Hoài Sinh lại cười.

“Được.”

“Vậy tôi nghe một lần.”

Anh lấy điện thoại.

“Gọi về nhà.”

Cuộc gọi đầu tiên cho mẹ.

Không ai nghe.

Anh cau mày.

Gọi lần hai.

Vẫn không nghe.

Nụ cười trên mặt nhạt đi một chút.

Trình Dã hỏi:

“Bác gái ở nhà?”

“Không.”

“Đi du lịch với bố tôi.”

Tần Hoài Sinh lập tức gọi cho cha.

Lần này có người nghe.

“Alo?”

“Bố.”

“Bố với mẹ đang ở đâu?”

Đầu dây bên kia vang tiếng gió.

“Trên tàu du lịch.”

“Có chuyện gì?”

“Mẹ đâu?”

“Đang mua đồ.”

“Bình thường?”

“Không bình thường thì còn gọi điện với con được à?”

Tần Hoài Sinh thở ra.

“Không có gì.”

“Đi chơi đi.”

Anh cúp máy.

Sau đó gọi em gái.

Em gái đang họp.

Gọi cho con trai.

Đứa trẻ đang ở trung tâm học thêm.

Gọi cho người giúp việc ở nhà.

Trong nhà không có chuyện gì.

Tất cả bình thường.

Tần Hoài Sinh giơ màn hình lên.

“Thấy chưa?”

“Không ai cần cứu.”

Vấn Tinh vẫn nhìn anh.

“Cháu chưa nói là họ.”

“Vậy còn ai?”

Bé không trả lời.

Tần Hoài Sinh cũng mất kiên nhẫn.

“Thôi.”

“Chú về.”

Anh cất điện thoại.

Đi được hai bước lại quay đầu.

“Tiểu đại sư.”

“Gì ạ?”

“Nếu tối nay không ai chết thì sao?”

Vấn Tinh lập tức cau mày.

“Không ai chết mới tốt.”

“Chú còn muốn có người chết để chứng minh cháu sai sao?”

Tần Hoài Sinh bị hỏi nghẹn.

“Chú không có ý đó.”

“Vậy được.”

Bé cúi đầu sắp lại ba đồng tiền.

“Ngày mai chú có thể tới nói cháu sai.”

“Cháu trả tiền.”

“Chú còn chưa trả.”

“…”

Tần Hoài Sinh bật cười.

“Đúng.”

“Vậy mai gặp.”

Anh xoay người rời đi.

Trình Dã nhìn theo.

“Cháu chắc chứ?”

Tô Vấn Tinh không trả lời ngay.

Chương tiếp
Loading...