Tô Tiểu Đại Sư Bày Sạp Xem Mệnh 3: Chú B/ác S/ĩ, Người Sắp Ch/ec Không Phải Bệ/nh Nh/ân
Chương 3
Bé suy nghĩ.
Rồi gieo xuống bàn.
Lần thứ nhất.
Âm.
Dương.
Âm.
Bé nhíu mày.
Lần thứ hai.
Quẻ đổi.
Lần thứ ba.
Một đồng tiền dựng đứng.
Không đổ.
Tô Vấn Tinh ngây người.
Rất lâu sau.
Bé cầm đồng hồ điện thoại gọi Trình Dã.
Trình Dã đang đứng trong hành lang tầng mười ba.
“Vấn Tinh?”
“Chú.”
“Cháu chưa ngủ?”
“Chưa.”
“Có chuyện gì?”
Vấn Tinh nhìn đồng tiền dựng trên mặt bàn.
“Người chú đang tìm…”
“Không phải hung thủ.”
Trình Dã dừng bước.
“Cháu biết chú đang tìm ai?”
“Không.”
“Vậy sao nói?”
“Quẻ nói.”
“Còn gì?”
Bé im lặng một lát.
“Chú đang đứng ở đâu?”
“Tầng mười ba.”
“Bệnh viện?”
“Ừ.”
Vấn Tinh lập tức ngẩng đầu.
“Chú đi xuống.”
Trình Dã cau mày.
“Vì sao?”
“Xuống trước.”
Giọng bé lần đầu tiên gấp lên.
“Đừng đứng ở đó.”
Trình Dã quay đầu.
Cuối hành lang tối hơn những chỗ khác.
Một bóng người mặc áo blouse trắng vừa lướt qua góc tường.
Anh lập tức nhìn sang.
“Có người.”
“Chú Trình!”
“Cháu bảo chú xuống!”
Nhưng Trình Dã đã chạy tới.
“Đứng lại!”
Bóng người biến mất sau cửa cầu thang.
Trình Dã đuổi theo.
Đẩy cửa.
Không có ai.
Chỉ có cầu thang trống.
Anh vừa định xuống dưới thì nghe thấy một tiếng.
Cạch.
Rất nhẹ.
Từ phía sau.
Trình Dã quay lại.
Cuối hành lang.
Nơi đáng lẽ chỉ có một bức tường.
Một cánh cửa đang chậm rãi mở ra.
Trên cửa có tấm biển cũ.
【1307】
Trình Dã đứng im.
Điện thoại vẫn còn kết nối.
Giọng Tô Vấn Tinh vang lên.
“Chú.”
“Cháu nhìn thấy rồi.”
Trình Dã siết điện thoại.
“Thấy gì?”
Ba đồng tiền trên bàn trước mặt Vấn Tinh đồng loạt đổ xuống.
Bé nhìn quẻ.
Mặt trắng đi.
“Trong đó có người.”
“Người sống?”
Trình Dã hỏi.
Vấn Tinh lắc đầu.
Dù biết anh không nhìn thấy.
“Không biết.”
“Nhưng…”
Bé nhìn đồng tiền chính giữa.
“Người đó đã ở trong căn phòng ấy tám năm rồi.”
Ngoài hành lang.
Cánh cửa 1307 mở thêm một chút.
Từ bên trong.
Một bàn tay chậm rãi thò ra.
Trong tay nắm một chiếc thẻ bác sĩ đã ngả vàng.
Trình Dã nhìn thấy cái tên.
【LỤC THÀNH】
Người bác sĩ đã chết sáu năm trước.
Nhưng trên thẻ trực đêm được kẹp phía dưới…
Lại ghi ngày hôm nay.
CHƯƠNG 2: PHÒNG 1307 KHÔNG CÓ TRÊN BẢN VẼ
“Đừng vào!”
Giọng Tô Vấn Tinh vang lên từ điện thoại.
Trình Dã dừng ngay trước cánh cửa.
Bàn tay cầm thẻ bác sĩ vẫn thò ra ngoài.
Bất động.
Ánh đèn hành lang trắng đến lạnh người.
“Tôi là cảnh sát.”
Trình Dã lên tiếng.
“Người bên trong nghe thấy thì trả lời.”
Không có tiếng đáp.
“Tôi vào đây.”
Anh vừa bước lên một bước, bàn tay kia đột nhiên buông lỏng.
Chiếc thẻ rơi xuống.
Cạch.
Sau đó rụt vào trong.
Trình Dã lập tức rút súng.
“Ra ngoài!”
Tần Hoài Sinh và Phương Lê cũng đã đuổi tới.
Nhìn thấy cánh cửa 1307, Tần Hoài Sinh đứng sững.
“Không thể.”
“Anh chắc trước đây không có phòng này?”
“Chắc.”
“Ít nhất tám năm tôi làm ở đây chưa từng thấy.”
Phương Lê nhìn cánh cửa.
“Nó cũng đâu thể tự mọc ra.”
Trình Dã đưa tay đẩy.
Cửa mở.
Bên trong tối om.
Mùi ẩm mốc rất nặng.
Tần Hoài Sinh bật công tắc.
Không sáng.
Phương Lê dùng đèn pin.
Ánh sáng quét qua.
Một chiếc giường bệnh cũ.
Một tủ sắt.
Một chiếc bàn.
Trên tường treo lịch.
Năm trên lịch là tám năm trước.
Nhưng không có người.
Trình Dã kiểm tra sau cửa.
Trống.
Gầm giường.
Trống.
Tủ.
Trống.
Không có lối thoát thứ hai.
“Người vừa rồi đâu?”
Phương Lê thấp giọng.
Không ai trả lời.
Tô Vấn Tinh vẫn còn trong điện thoại.
“Chú Trình.”
“Ừ.”
“Người đó chạy rồi.”
Trình Dã cau mày.
“Cháu biết?”
“Quẻ đổi.”
“Chạy hướng nào?”
“Không thấy.”
Bé dừng một chút.
“Nhưng người trong phòng chưa đi.”
Phương Lê nghe được.
Cô lập tức quay đầu.
“Cái gì?”
Tần Hoài Sinh nhìn căn phòng trống.
“Trong đây không có ai.”
Vấn Tinh lại nói:
“Có.”
“Ở dưới.”
Trình Dã lập tức nhìn sàn.
Gạch cũ.
Không thấy gì khác thường.
Anh đi một vòng.
Cuối cùng dừng cạnh giường.
Một viên gạch có khe hở rộng hơn.
Trình Dã cúi xuống.
Dùng dụng cụ nạy.
Viên gạch bật lên.
Bên dưới không phải nền xi măng.
Mà là một khoang rỗng.
Trong đó có một chiếc hộp kim loại.
Phương Lê đeo găng tay.
Mở ra.
Bên trong là một xấp tài liệu.
Mấy lọ thuốc đã hết hạn.
Một con dấu bệnh viện cũ.
Và một túi đựng thẻ nhân viên.
Tần Hoài Sinh cầm đèn soi.
Chiếc thẻ đầu tiên.
Lục Thành.
Chiếc thứ hai.
Lục Thành.
Chiếc thứ ba.
Vẫn là Lục Thành.
Tổng cộng mười hai chiếc.
Cùng tên.
Cùng số nhân viên.
Nhưng ảnh…
Không giống nhau.
Ba người cùng im lặng.
Phương Lê rút từng thẻ ra.
“Mười hai khuôn mặt.”
“Cùng một cái tên.”
Trình Dã nhìn Tần Hoài Sinh.
“Bệnh viện anh quản lý kiểu gì vậy?”
Tần Hoài Sinh mặt lạnh tanh.
“Tôi quản khoa cấp cứu.”
“Không quản việc tám năm trước.”
“Nhưng anh biết Lục Thành?”
“Biết tên.”
“Chưa từng gặp?”
“Không.”
“Sáu năm trước anh ta chết mà anh làm ở đây tám năm.”
“Anh không gặp trong hai năm?”
Tần Hoài Sinh nhìn anh.
“Đó chính là chuyện lạ.”
“Trong ký ức của tôi…”
“Tôi chưa bao giờ gặp Lục Thành.”
Hồ sơ nhân sự được lấy ngay trong đêm.
Lục Thành.
Nam.
Sinh năm 1985.
Bác sĩ gây mê.
Vào làm tại bệnh viện Trung tâm số Một mười năm trước.
Chết sáu năm trước vì tai nạn giao thông.
Giấy chứng tử đầy đủ.
Hồ sơ công tác đầy đủ.
Ảnh thẻ trong hồ sơ…
Là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi.
Mặt dài.
Đeo kính.
Nhưng không giống bất cứ khuôn mặt nào trên mười hai chiếc thẻ trong phòng 1307.
Phương Lê nhìn đến đau đầu.
“Vậy rốt cuộc Lục Thành là ai?”
Không ai biết.
Trình Dã lật hồ sơ.
“Gia đình?”
“Cha mẹ mất sớm.”
“Độc thân.”
“Không con.”
“Địa chỉ?”
“Nhà tập thể cũ của bệnh viện.”
“Đã phá dỡ.”
Quá sạch.
Sạch đến mức giống một người được tạo ra chỉ để tồn tại trên giấy.
Tần Hoài Sinh nhìn ngày tử vong.
Bỗng cau mày.
“Ngày này không đúng.”
Trình Dã lập tức hỏi:
“Anh nhớ?”
“Không.”
“Tôi không nhớ Lục Thành.”
“Nhưng tôi nhớ ngày này.”
Anh chỉ.
“Bởi vì hôm đó khoa cấp cứu xảy ra một vụ ngộ độc tập thể.”
“Hơn ba mươi bệnh nhân.”
“Bác sĩ toàn viện bị điều động.”
“Tai nạn chết người của một nhân viên bệnh viện chắc chắn sẽ được nhắc tới.”
“Nhưng tôi không có chút ấn tượng nào.”
Trình Dã hỏi:
“Có khả năng anh quên?”
“Một mình tôi quên được.”
“Nhưng cả khoa thì sao?”
Họ gọi cho ba bác sĩ cũ.
Không ai nhớ từng có đồng nghiệp tên Lục Thành.
Nhưng khi được hỏi hồ sơ, cả ba đều nói:
“Có chứ.”
“Hình như có bác sĩ Lục.”
“Nghe quen.”
“Nhưng mặt thế nào?”
Không ai nhớ.
Phương Lê rùng mình.
“Giống vụ Trần An quyển trước.”
Trình Dã nhìn cô.
“Không phải đổi ký ức.”
“Có thể là mọi người quen với việc đọc tên trên hồ sơ đến mức tự cho rằng người đó từng tồn tại.”
Tần Hoài Sinh gật đầu.
“Bệnh viện lớn.”
“Nhân viên hàng nghìn.”
“Không phải ai cũng quen nhau.”
“Một cái tên xuất hiện trong bảng trực, email và văn bản đủ lâu, người ta sẽ dần mặc định người đó có thật.”
Trình Dã nhìn mười hai thẻ.
“Vậy có người dùng chung danh tính Lục Thành.”
“Không phải một người.”
“Mà nhiều người.”
Điện thoại lại vang.
Là Chu Mai.
“Đội trưởng Trình.”
“Vấn Tinh phải ngủ rồi.”
Giọng bé vọng xa xa:
“Cháu chưa buồn ngủ!”
“Chín giờ rưỡi rồi.”
“Con còn việc!”
“Ngày mai làm.”
Trình Dã nhịn cười.
“Được.”
Anh nói với bé:
“Vấn Tinh.”
“Hửm?”
Đọc tiếp: Chương 4 →