Tô Tiểu Đại Sư Bày Sạp Xem Mệnh 2: Bà Ơi, Cháu Trai Bà Không M/ất T/ích
Chương 2
Quản gia Trần gần như phát điên.
Nhà họ Bạch giúp tìm suốt mấy tháng.
Đến tháng bảy, khi chuyện Trần An còn chưa có manh mối, Bạch Duệ lại mất tích trong trung tâm thương mại.
Hai vụ việc nối tiếp nhau.
Bà nhớ rất rõ.
Tất cả mọi người đều nhớ rõ.
“Không thể đổi được.”
Bạch Tố Lan nói chậm rãi.
“Có báo án.”
“Có hồ sơ.”
“Có camera.”
“Ngày tháng đều ở đó.”
Tô Vấn Tinh gật đầu.
“Vậy xem hồ sơ.”
Bà cụ khựng lại.
“Cháu muốn xem?”
“Vâng.”
“Cháu đọc được sao?”
Tô Vấn Tinh lập tức không vui.
“Cháu biết rất nhiều chữ rồi.”
Chu Mai ở phía sau ho nhẹ.
Vấn Tinh bổ sung:
“Chữ không biết thì bà đọc cho cháu.”
Bạch Tố Lan nhìn bé.
Không hiểu tại sao, tâm trạng nặng nề lại bị câu này làm nhẹ đi một chút.
“Được.”
Bà quay sang người đàn ông.
“Liên lạc luật sư.”
“Lấy hồ sơ cũ.”
“Cả hồ sơ Trần An.”
Người đàn ông gật đầu.
Hứa Uyển bỗng nói:
“Mẹ.”
“Ba năm rồi, mẹ còn định lật lại tới bao giờ?”
Bạch Tố Lan quay đầu.
“Cho tới khi tìm được Duệ Duệ.”
Giọng bà rất bình tĩnh.
Hứa Uyển cắn môi.
“Nhưng bác sĩ nói sức khỏe của mẹ—”
“Ta chưa chết.”
“Mẹ!”
Bạch Tố Lan không nhìn cô nữa.
Tô Vấn Tinh lại đang nhìn Hứa Uyển.
Rất lâu.
Hứa Uyển nhận ra.
Sắc mặt càng khó chịu.
“Nhìn tôi làm gì?”
Vấn Tinh thành thật:
“Cô sợ.”
Hứa Uyển lập tức cứng người.
“Ai sợ?”
“Cô.”
“Cô nói bậy.”
“Cháu không nói bậy.”
Vấn Tinh chỉ vào ngực cô.
“Chỗ này màu xám.”
“Lúc nãy chưa có.”
Bạch Tố Lan lập tức nhìn con dâu.
Hứa Uyển sắc mặt khó coi.
“Con chỉ không muốn mẹ tiếp tục bị mấy chuyện không có căn cứ kích thích.”
“Có căn cứ hay không, lát nữa sẽ biết.”
Bạch Tố Lan lạnh giọng.
Hứa Uyển không nói nữa.
Nhưng khi quay mặt đi, bàn tay đặt bên người đã siết rất chặt.
Khoảng bốn mươi phút sau.
Một chiếc xe khác dừng trước công viên.
Người xuống xe đầu tiên lại là Trình Dã.
Tô Vấn Tinh đang uống sữa.
Nhìn thấy anh liền sáng mắt.
“Chú cảnh sát!”
Bạch Tố Lan quay lại.
Trình Dã cũng hơi bất ngờ khi nhìn thấy bà.
“Bà Bạch?”
Hai người rõ ràng biết nhau.
“Đội trưởng Trình.”
Bạch Tố Lan chống gậy đứng lên.
“Cậu tới vừa đúng lúc.”
Trình Dã nhìn tấm khăn bói toán.
Lại nhìn một nhóm người nhà họ Bạch đang đứng xung quanh.
Trong lòng lập tức có dự cảm không tốt.
“Đừng nói với tôi…”
Anh chỉ Tô Vấn Tinh.
“Bà tới xem bói thật đấy nhé?”
“Có vấn đề sao?”
“Không.”
Trình Dã mặt không cảm xúc.
“Chỉ là tôi cảm thấy mỗi lần con bé có khách là tôi sắp tăng ca.”
Tô Vấn Tinh lập tức phản bác:
“Không phải cháu làm.”
“Chú biết.”
“Vậy chú còn nói.”
“Chú than thở.”
Bé “ồ” một tiếng.
Hiểu rồi.
Trình Dã xoa trán.
“Bà muốn tìm Bạch Duệ?”
“Đúng.”
“Vụ án ba năm trước tôi biết.”
Trình Dã từng đọc hồ sơ nhưng không trực tiếp phụ trách.
Khi đó anh mới vào đội hình sự chưa lâu.
Vụ mất tích của Bạch Duệ từng được lập tổ chuyên án.
Điều tra hơn một năm.
Không có kết quả.
“Tiểu đại sư nói cháu tôi chưa từng mất tích.”
Bạch Tố Lan nói.
Trình Dã quay phắt sang.
“Gì?”
Tô Vấn Tinh nhấn mạnh:
“Không mất.”
“Vậy người đâu?”
Bé chỉ về phía Bạch Tố Lan.
“Ở nhà bà ấy.”
Trình Dã: “…”
Anh lập tức nhìn Bạch Tố Lan.
“Nhà bà hiện tại có đứa trẻ nào khoảng tám tuổi?”
Bạch Tố Lan im lặng hai giây.
“Có.”
“Là ai?”
Bà chưa kịp nói, Hứa Uyển đã lên tiếng.
“Con trai tôi.”
Trình Dã nhìn cô.
“Bạch Hạo?”
“Đúng.”
Bạch Hạo.
Con trai nhỏ của Hứa Uyển.
Năm nay bảy tuổi rưỡi.
Theo hồ sơ hộ khẩu, là em ruột Bạch Duệ.
Sinh sau Bạch Duệ hơn ba năm.
Trình Dã quay sang Tô Vấn Tinh.
“Cháu đang nói Bạch Hạo?”
Bé không biết tên.
“Chắc vậy.”
“Nhưng tuổi không đúng.”
“Cháu không biết.”
“Bạch Duệ nếu còn sống phải tám tuổi.”
“Ừm.”
“Bạch Hạo bảy tuổi rưỡi.”
“Ừm.”
“Chênh gần một tuổi.”
Vấn Tinh nghiêng đầu.
“Vậy giấy ghi sai.”
Một câu nhẹ tênh.
Trình Dã lại im lặng.
Hứa Uyển không nhịn được.
“Đủ rồi.”
“Con trai tôi do chính tôi sinh ra!”
“Giấy khai sinh, hồ sơ bệnh viện đều có!”
“Các người định chỉ vì mấy đồng tiền cổ của một đứa trẻ mà nghi ngờ thân phận con tôi sao?”
Vấn Tinh lập tức ôm ba đồng tiền vào lòng.
“Không phải lỗi của chúng.”
Hứa Uyển: “…”
Bạch Tố Lan bỗng nói:
“Xét nghiệm ADN.”
Tất cả im bặt.
Hứa Uyển quay sang.
“Mẹ?”
“Rất đơn giản.”
Bạch Tố Lan nhìn con dâu.
“Nếu Hạo Hạo là con ruột của con và Minh Thành, xét nghiệm xong sẽ chứng minh được.”
“Không cần thiết!”
Phản ứng quá nhanh.
Ngay cả Trình Dã cũng nhìn cô.
Hứa Uyển dường như nhận ra mình thất thố.
Cô lập tức hạ giọng.
“Ý con là Hạo Hạo còn nhỏ.”
“Nếu vô duyên vô cớ làm xét nghiệm, sau này thằng bé biết được sẽ nghĩ thế nào?”
“Không ai nói cho nó.”
“Nhưng—”
“Uyển Uyển.”
Bạch Tố Lan nhìn cô.
“Con đang sợ cái gì?”
Hứa Uyển im lặng.
Giống hệt câu Tô Vấn Tinh vừa hỏi.
Đúng lúc không khí căng thẳng nhất, điện thoại Trình Dã vang lên.
Phương Lê.
Anh nghe máy.
“Ừ.”
“…”
“Cái gì?”
Sắc mặt Trình Dã thay đổi.
“Chắc chắn?”
Anh nhìn Bạch Tố Lan.
“Gửi cho tôi.”
Điện thoại nhanh chóng nhận được một tài liệu.
Trình Dã mở ra.
Không nói gì trong vài giây.
Bạch Tố Lan hỏi:
“Có chuyện gì?”
“Bà vừa nhờ người lấy hồ sơ Bạch Duệ?”
“Đúng.”
“Phía hệ thống vừa kiểm tra.”
Trình Dã chậm rãi ngẩng đầu.
“Báo án mất tích của Bạch Duệ được lập ngày 18 tháng 7.”
“Đúng.”
Bạch Tố Lan nhớ rõ.
“Còn Trần An?”
“Ngày 3 tháng 3.”
“Đúng.”
“Nhưng có một vấn đề.”
Trình Dã kéo xuống cuối tài liệu.
“Ảnh hồ sơ của Trần An…”
“Được tải lên hệ thống ngày 21 tháng 8.”
Bạch Tố Lan sững người.
“Có nghĩa là gì?”
“Có nghĩa là hồ sơ được lập tháng ba.”
“Nhưng ảnh nhận dạng của đứa trẻ lại được bổ sung sau khi Bạch Duệ mất tích hơn một tháng.”
Bạch Tố Lan nhíu mày.
“Có thể lúc đầu chưa có ảnh.”
“Có thể.”
Trình Dã nói.
“Nhưng nhà họ Bạch giúp tìm Trần An từ tháng ba.”
“Các tờ rơi tìm người lúc đó phải có ảnh.”
“Đương nhiên.”
“Bà còn giữ không?”
Bạch Tố Lan lập tức quay sang trợ lý.
“Về nhà tìm.”
“Không cần.”
Một giọng nói già nua bỗng truyền tới.
Mọi người quay lại.
Một ông lão gầy gò đứng cách đó không xa.
Tóc bạc gần hết.
Tay cầm một túi tài liệu cũ.
Bạch Tố Lan chết lặng.
“Lão Trần?”
Ông lão chính là quản gia cũ của nhà họ Bạch.
Cũng là ông ngoại Trần An.
Ông bước tới.
Ánh mắt đầu tiên không nhìn bà cụ.
Mà nhìn hai bức ảnh trên chiếc bàn nhỏ của Tô Vấn Tinh.
Một lúc rất lâu.
Ông mới lấy từ túi ra một tờ giấy đã ố vàng.
“Bà chủ.”
“Đây là tờ tìm người năm đó.”
Trình Dã lập tức nhận lấy.
Tờ giấy đã cũ.
Phần giữa là ảnh một cậu bé.
Tên: Trần An.
Năm tuổi.
Mất tích ngày 3 tháng 3.
Nhưng khi nhìn khuôn mặt đứa trẻ trong ảnh, sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi.
Tô Vấn Tinh là người đầu tiên lên tiếng.
Bé chỉ bức ảnh cũ Bạch Tố Lan mang tới.
Rồi chỉ tờ tìm người.
“Không giống.”
Đúng.
Không giống.
Đứa trẻ trên tờ tìm người năm đó…
Không phải Trần An trong bức ảnh chụp cùng Bạch Duệ.
Hứa Uyển lùi lại một bước.