Tô Tiểu Đại Sư Bày Sạp Xem Mệnh 2: Bà Ơi, Cháu Trai Bà Không M/ất T/ích
Chương 1
Ba năm trước, cháu trai độc nhất của nhà họ Bạch mất tích trong một trung tâm thương mại.
Camera ghi lại cảnh cậu bé năm tuổi đi theo một người mặc áo mưa vàng vào cầu thang thoát hiểm.
Từ đó biến mất.
Nhà họ Bạch treo thưởng mười triệu.
Tìm suốt ba năm.
Không một chút tin tức.
Cho đến một buổi sáng, bà cụ Bạch vô tình ngồi xuống trước sạp bói của một cô bé năm tuổi rưỡi.
Bà đưa ra bức ảnh cũ.
“Tiểu đại sư, ta muốn tìm cháu trai.”
Tô Vấn Tinh nhìn ảnh một lúc.
“Bà tìm nhầm rồi.”
Bà cụ sững sờ.
“Nhầm cái gì?”
“Cháu bà chưa từng mất tích.”
Người nhà họ Bạch nổi giận.
Camera, nhân chứng, hồ sơ cảnh sát đều ở đó.
Đứa trẻ rõ ràng đã biến mất ba năm.
Tô Vấn Tinh lại chỉ vào cậu bé đang đứng cạnh người phụ nữ phía sau bà cụ.
“Cháu trai bà vẫn luôn ở nhà.”
“Còn đứa trẻ mọi người tìm suốt ba năm…”
Bé nghiêng đầu.
“Là con của người khác.”
Không ai tin.
Cho đến tối hôm ấy, Tô Vấn Tinh gieo thêm một quẻ.
Bé nhìn ba đồng tiền rất lâu.
Sau đó nói một câu khiến cả nhà họ Bạch lạnh sống lưng.
“Đứa trẻ mất tích cũng chưa chết.”
“Nhưng nó không biết mình từng là ai nữa.”
Ba năm trước, rốt cuộc ai đã bị đưa khỏi trung tâm thương mại?
Người mặc áo mưa vàng là ai?
Vì sao một đứa trẻ không mất tích, cả gia đình lại tìm nó suốt ba năm?
Và điều đáng sợ nhất là—
Nếu cháu trai thật của nhà họ Bạch vẫn luôn ở đó…
Vậy ba năm qua, ai đã cố tình khiến tất cả mọi người tin rằng nó biến mất?
—
CHƯƠNG 1: CHÁU TRAI BÀ VẪN Ở ĐÂY
“Không phải cháu bà.”
Tô Vấn Tinh vừa dứt lời, cả sạp nhỏ im phăng phắc.
Bà cụ ngồi trước mặt bé tên Bạch Tố Lan.
Năm nay sáu mươi tám tuổi.
Bà là người sáng lập chuỗi bệnh viện tư nhân Bạch thị, tuy đã lui khỏi vị trí điều hành nhiều năm nhưng ở Giang Thành vẫn là nhân vật có tiếng nói.
Ba năm trước, cháu trai độc nhất Bạch Duệ mất tích.
Chuyện này từng gây chấn động không nhỏ.
Nhà họ Bạch treo thưởng từ một triệu lên đến mười triệu, ảnh đứa trẻ từng xuất hiện trên màn hình lớn ở ga tàu, sân bay và các trung tâm thương mại suốt gần một năm.
Nhưng không tìm được.
Đến hôm nay, tiền thưởng vẫn còn hiệu lực.
Vậy mà một đứa trẻ năm tuổi rưỡi lại ngồi trước mặt bà, nói rằng cháu trai bà chưa từng mất tích.
Không những thế—
Nó còn nói đứa trẻ hiện tại ở nhà họ Bạch không phải cháu bà.
Người phụ nữ đứng sau Bạch Tố Lan lập tức bước lên.
“Con bé này nói linh tinh gì vậy?”
Tô Vấn Tinh nhìn cô.
Người phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi, trang điểm rất nhẹ, mặc một bộ váy màu xám tro.
Từ lúc tới đây, cô vẫn đứng bên cạnh Bạch Tố Lan.
Bà cụ giới thiệu cô là con dâu út của mình.
Tên Hứa Uyển.
Cũng là mẹ ruột của Bạch Duệ.
Hứa Uyển lạnh mặt.
“Tiền xem bói chúng tôi đã trả, cô bé muốn nói gì cũng được sao?”
Tô Vấn Tinh cúi xuống.
Hai mươi tệ vẫn nằm dưới chân con thỏ bông.
Bé suy nghĩ một chút.
Sau đó đẩy tiền trở về.
“Vậy không xem nữa.”
Hứa Uyển nghẹn lại.
Bạch Tố Lan lập tức giữ tờ tiền.
“Khoan.”
Bà nhìn Tô Vấn Tinh.
“Cháu nói rõ cho ta.”
Tô Vấn Tinh không nhận lại tiền ngay.
“Bà có tin cháu không?”
Bạch Tố Lan không trả lời.
Nói tin một cô bé năm tuổi xem bói giữa công viên là chuyện quá hoang đường.
Nhưng nói hoàn toàn không tin…
Bà cũng không thể giải thích được câu nói hôm qua của đứa trẻ này.
Ba năm trước.
Nhà họ Bạch đúng là có hai đứa trẻ gần bằng tuổi nhau.
Một là Bạch Duệ.
Một là cháu ngoại của quản gia cũ.
Hai đứa từ nhỏ thường xuyên chơi cùng nhau.
Chuyện ấy bên ngoài gần như không ai biết.
Hôm qua khi Tô Vấn Tinh hỏi:
【Ba năm trước nhà bà có hai đứa trẻ cùng tuổi đúng không?】
Bạch Tố Lan đã mất ngủ cả đêm.
Sáng nay chưa tới giờ mở sạp bà đã tới chờ.
“Ta muốn nghe tiếp.”
Cuối cùng bà nói.
Tô Vấn Tinh nhìn bà vài giây.
Rồi nhận lại hai mươi tệ.
“Được.”
Hứa Uyển muốn nói thêm nhưng bị Bạch Tố Lan giơ tay ngăn lại.
Tô Vấn Tinh lấy ba đồng tiền cổ.
Không gieo ngay.
Bé cầm tấm ảnh cũ trên bàn lên.
Trong ảnh là một cậu bé khoảng năm tuổi.
Khuôn mặt tròn.
Tóc cắt ngắn.
Mặc chiếc áo len màu xanh nước biển.
Cậu đứng trước một chiếc bánh sinh nhật, cười đến mức hai mắt cong lên.
“Đây là Bạch Duệ?”
“Đúng.”
Bạch Tố Lan gật đầu.
“Chụp trước khi mất tích hai tháng.”
Tô Vấn Tinh nhìn ảnh.
“Bà còn ảnh người kia không?”
Bạch Tố Lan khựng lại.
“Đứa trẻ còn lại?”
“Vâng.”
Bà quay sang nhìn người đàn ông mặc vest đứng phía sau.
“Gọi cho lão Trần.”
Người đàn ông lập tức lấy điện thoại.
Hứa Uyển càng nghe càng khó chịu.
“Mẹ, chẳng lẽ mẹ thật sự tin?”
“Ta chỉ muốn biết nó định nói gì.”
“Một đứa trẻ năm tuổi có thể biết gì?”
Bạch Tố Lan không trả lời.
Một lúc sau, điện thoại nhận được ảnh.
Người đàn ông đưa tới.
Trên màn hình là hai đứa trẻ.
Một trong số đó là Bạch Duệ.
Đứa còn lại gầy hơn một chút, làn da hơi đen, mặc áo phông màu trắng.
Hai đứa ôm vai nhau.
Đều đang cười.
“Đứa này tên Trần An.”
Bạch Tố Lan chỉ.
“Cháu ngoại của quản gia cũ nhà ta.”
“Bây giờ cậu ấy ở đâu?”
Bạch Tố Lan im lặng.
Sắc mặt Hứa Uyển thay đổi rất nhẹ.
Tô Vấn Tinh nhìn thấy.
“Cũng mất tích.”
Bạch Tố Lan nói.
Lần này đến Chu Mai ngồi phía sau cũng ngẩng đầu.
Hai đứa trẻ cùng mất tích?
“Cùng ngày sao?”
Bà hỏi.
“Không.”
Bạch Tố Lan lắc đầu.
“Trần An mất tích trước Bạch Duệ bốn tháng.”
Tô Vấn Tinh lập tức ngẩng lên.
“Không đúng.”
Hứa Uyển cau mày.
“Lại không đúng cái gì?”
Bé chỉ vào ảnh.
“Bạn này không mất tích trước.”
“Rõ ràng—”
“Cậu ấy mất tích sau.”
Tô Vấn Tinh nói.
Giọng bé vẫn rất bình thường.
Nhưng Bạch Tố Lan đột nhiên siết chặt đầu gậy.
“Mất tích sau ai?”
“Sau Bạch Duệ.”
“Không thể!”
Lần này bà cụ phản ứng còn lớn hơn Hứa Uyển.
“Trần An mất tích tháng ba, Bạch Duệ mất tích tháng bảy. Chuyện này ta nhớ rất rõ!”
Tô Vấn Tinh bị bà nói lớn làm giật mình.
Bé vô thức rụt vai.
Chu Mai lập tức cau mày.
“Bà nói nhỏ một chút.”
Bạch Tố Lan cũng nhận ra.
Bà hít sâu.
“Xin lỗi.”
Vấn Tinh lắc đầu.
“Không sao.”
Bé đặt hai bức ảnh cạnh nhau.
Sau đó lấy ba đồng tiền.
“Cháu xem lại.”
Leng keng.
Ba đồng tiền rơi xuống khăn.
Tô Vấn Tinh nhìn.
Nhặt lên.
Gieo lần hai.
Vẫn vậy.
Đến lần thứ ba, bé không lập tức nói.
Bạch Tố Lan nhìn khuôn mặt nhỏ nghiêm túc.
“Thế nào?”
“Rất loạn.”
“Có nghĩa là gì?”
“Có người đổi thứ tự.”
Bạch Tố Lan không hiểu.
“Đổi thứ tự gì?”
“Trước với sau.”
Vấn Tinh chỉ Bạch Duệ trong ảnh.
“Cậu ấy mất trước.”
Lại chỉ Trần An.
“Cậu này mất sau.”
“Nhưng mọi người đều nhớ ngược lại.”
Không khí xung quanh dường như đột nhiên lạnh xuống.
Bạch Tố Lan nhìn chằm chằm hai bức ảnh.
Ba năm qua.
Bà chưa từng nghi ngờ thời gian.
Bởi vì nó quá rõ ràng.
Tháng ba năm ấy, Trần An biến mất.