Tô Tiểu Đại Sư Bày Sạp Xem Mệnh 2: Bà Ơi, Cháu Trai Bà Không M/ất T/ích
Chương 3
Bạch Tố Lan quay sang.
“Uyển Uyển.”
Hứa Uyển trắng bệch.
“Con không biết.”
“Con thật sự không biết.”
Trình Dã nhìn ông lão.
“Ông Trần.”
“Chuyện này là sao?”
Lão Trần không trả lời ngay.
Hai bàn tay già nua run rất mạnh.
Ông nhìn tờ tìm người.
Ba năm.
Ông đã giữ nó ba năm.
Vậy mà chưa bao giờ nhận ra.
Hoặc nói—
Ông từng nhận ra.
Nhưng không biết vì sao mình lại quên mất.
“Không đúng…”
Ông lẩm bẩm.
“Không đúng…”
“Ngày đó tôi nhớ rõ là ảnh của An An.”
“Rõ ràng là An An.”
“Vậy đứa trẻ này là ai?”
Không ai trả lời.
Tô Vấn Tinh bỗng cầm tờ giấy lên.
Bé nhìn bức ảnh.
Rồi nhìn ba đồng tiền.
“Đây là Bạch Duệ.”
Một câu.
Như sét đánh xuống giữa trời quang.
Bạch Tố Lan run lên.
“Cháu nói gì?”
Vấn Tinh chỉ đứa trẻ trên tờ tìm người mang tên “Trần An”.
“Đây là cháu bà.”
“Ba năm trước.”
“Người được báo mất tích vào tháng ba…”
“Thật ra là Bạch Duệ.”
Bạch Tố Lan gần như không đứng vững.
Trình Dã lập tức đỡ bà.
Hứa Uyển xoay người muốn đi.
“Đứng lại.”
Giọng Trình Dã lập tức lạnh xuống.
Hứa Uyển dừng chân.
“Đội trưởng Trình, anh có ý gì?”
“Chưa có gì.”
“Nhưng từ bây giờ, tất cả người liên quan đều phải phối hợp điều tra.”
“Dựa vào cái gì?”
“Dựa vào hồ sơ có dấu hiệu bị thay đổi.”
Hứa Uyển mím môi.
“Anh không thể hạn chế tự do của tôi.”
“Đương nhiên.”
Trình Dã nhìn cô.
“Nhưng cô cũng đừng vội.”
“Chúng tôi chỉ mới bắt đầu.”
Tô Vấn Tinh không hiểu lắm chuyện hồ sơ.
Nhưng bé nhìn thấy một thứ.
Từ khi tờ tìm người cũ xuất hiện, trên người Hứa Uyển có càng nhiều khí xám.
Không phải khí đen.
Không phải người sắp gặp tai họa.
Mà là sợ hãi.
Rất nhiều sợ hãi.
Vấn Tinh nhìn một lúc.
Bỗng kéo áo Trình Dã.
“Chú.”
“Hửm?”
Bé nói rất nhỏ.
“Cô ấy không phải sợ bị bắt.”
Trình Dã cúi xuống.
“Vậy sợ gì?”
Tô Vấn Tinh nhìn Hứa Uyển.
“Cô ấy sợ một đứa trẻ.”
“Đứa nào?”
Bé lắc đầu.
“Không biết.”
“Có thể xem không?”
“Có đồ thì được.”
Trình Dã còn chưa hỏi tiếp, lão Trần bỗng lên tiếng.
“Tôi có.”
Ông lấy từ túi tài liệu ra một chiếc vòng tay trẻ em.
Đã rất cũ.
Trên dây có một chiếc chuông nhỏ.
“Của An An.”
“Ngày trước nó đeo suốt.”
“Sau khi nó mất tích, tôi tìm thấy dưới giường.”
Tô Vấn Tinh nhận lấy.
Chiếc chuông lạnh ngắt.
Bé đặt nó giữa ba đồng tiền.
Lần thứ nhất.
Ba đồng tiền rơi.
Vấn Tinh nhíu mày.
Lần thứ hai.
Vẻ mặt bé thay đổi.
Lần thứ ba.
Một đồng tiền lăn khỏi tấm khăn.
Rơi xuống đất.
Leng keng.
Không ai nói chuyện.
Bạch Tố Lan nắm chặt đầu gậy.
“Tiểu đại sư.”
“Thế nào?”
Tô Vấn Tinh không trả lời bà ngay.
Bé quay sang lão Trần.
“Ông ơi.”
Lão Trần run giọng.
“Ừ.”
“Trần An còn sống.”
Hai mắt ông đỏ lên ngay lập tức.
Nhưng chưa kịp vui, Vấn Tinh đã nói tiếp:
“Cậu ấy không ở Giang Thành.”
“Và…”
Bé nhìn chiếc chuông nhỏ.
“Cậu ấy không nhớ ông nữa.”
Lão Trần chết lặng.
“Có nghĩa là gì?”
“Cháu không biết.”
“Chỉ nhìn thấy vậy.”
“Thế còn Bạch Duệ?”
Bạch Tố Lan vội hỏi.
Tô Vấn Tinh nhìn bà.
Sau đó nhìn Hứa Uyển.
Lần này bé không cần gieo quẻ.
“Bạch Duệ ở nhà bà.”
“Cháu đã nói rồi.”
Bạch Tố Lan thở gấp.
“Là Hạo Hạo?”
“Vâng.”
Hứa Uyển đột nhiên quát:
“Không phải!”
Mọi người quay sang.
Cô đứng đó.
Khuôn mặt trắng bệch.
“Không phải Hạo Hạo.”
Bạch Tố Lan nhìn cô.
“Vậy là ai?”
Hứa Uyển há miệng.
Không nói được.
Khoảng vài giây sau, điện thoại cô bỗng vang lên.
Âm thanh cực kỳ chói tai trong không khí yên tĩnh.
Hứa Uyển cúi xuống nhìn.
Chỉ một cái.
Chiếc điện thoại lập tức rơi khỏi tay.
Cạch.
Màn hình sáng.
Trình Dã nhìn thấy.
Một tin nhắn từ số lạ.
【Cô để họ tìm được tờ giấy rồi?】
Ngay sau đó.
Tin thứ hai tới.
【Muốn con trai còn sống thì im miệng.】
Tô Vấn Tinh nhìn màn hình.
Sau đó ngẩng lên.
“Cô.”
Hứa Uyển run rẩy nhìn bé.
“Gì?”
Vấn Tinh chỉ chiếc điện thoại.
“Người nhắn tin không có con trai cô.”
Hứa Uyển chết lặng.
“Cháu nói gì?”
“Người đó đang lừa cô.”
Bé dừng một chút.
“Con trai cô…”
“Đang ở một nơi khác.”
“Rất gần.”
“Gần đến mức cô đã gặp cậu ấy rất nhiều lần.”
Gió thổi qua.
Chiếc chuông nhỏ trên bàn bỗng rung.
Leng keng.
Tô Vấn Tinh cúi xuống nhìn quẻ.
Lần đầu tiên từ sáng tới giờ, khuôn mặt bé hoàn toàn không còn vẻ ngây thơ.
“Nhưng có một chuyện rất lạ.”
Trình Dã hỏi:
“Chuyện gì?”
Bé chậm rãi ngẩng đầu.
“Có ba đứa trẻ.”
Không ai hiểu.
“Ba?”
Bạch Tố Lan hỏi.
“Vâng.”
Tô Vấn Tinh đếm bằng ngón tay.
“Bạch Duệ.”
“Trần An.”
“Và một đứa nữa.”
Bé nhìn Hứa Uyển.
“Ba năm trước có ba đứa trẻ bị đổi tên.”
“Không phải hai.”
CHƯƠNG 2: ĐỨA TRẺ THỨ BA
“Ba đứa?”
Lão Trần là người phản ứng đầu tiên.
Ông nhìn Tô Vấn Tinh, đôi môi run lên.
“Ngoài Duệ Duệ và An An, còn ai nữa?”
“Cháu không biết.”
Tô Vấn Tinh lắc đầu.
Bạch Tố Lan lập tức hỏi:
“Không xem được sao?”
“Không.”
Vấn Tinh chỉ chiếc vòng có chuông.
“Đây là đồ của Trần An, nên cháu chỉ nhìn được một chút.”
“Muốn xem người thứ ba phải có đồ của người đó.”
“Nhưng chúng ta còn không biết nó là ai.”
Bạch Tố Lan nhíu mày.
“Vậy làm sao tìm?”
Vấn Tinh nghĩ một lát.
Rồi chỉ Hứa Uyển.
“Cô ấy biết.”
Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Hứa Uyển.
Khuôn mặt cô đã trắng đến gần như không còn chút máu.
“Ta hỏi con lần cuối.”
Bạch Tố Lan chống gậy đứng thẳng.
“Đứa trẻ thứ ba là ai?”
“Con không biết.”
“Uyển Uyển!”
“Con thật sự không biết!”
Hứa Uyển đột nhiên bật khóc.
“Mẹ, con chỉ biết năm đó có vấn đề! Nhưng con không biết rốt cuộc ai đổi ai!”
Trình Dã lập tức bắt được trọng điểm.
“Cô biết có người đổi trẻ?”
Hứa Uyển cắn môi.
Không nói.
“Tin nhắn vừa rồi đã đủ để chứng minh cô có liên quan tới chuyện năm đó.”
Trình Dã lạnh giọng.
“Nếu cô tiếp tục giấu, chỉ khiến chúng tôi mất thêm thời gian.”
“Cô không muốn tìm con mình sao?”
Một câu khiến Hứa Uyển hoàn toàn sụp đổ.
Cô ngồi xuống ghế.
Hai tay che mặt.
Rất lâu sau mới nói:
“Năm đó…”
“Người đưa Duệ Duệ tới trung tâm thương mại là tôi.”
Bạch Tố Lan siết đầu gậy.
“Chuyện này ta biết.”
Ngày 18 tháng 7 ba năm trước.
Hứa Uyển dẫn Bạch Duệ đi mua quần áo.
Khoảng bốn giờ chiều, cô vào phòng thử đồ.
Bạch Duệ ngồi bên ngoài chờ.
Chỉ vài phút sau, đứa trẻ biến mất.
Camera sau đó ghi được cảnh Bạch Duệ đi theo một người mặc áo mưa vàng vào cầu thang thoát hiểm.
Đó cũng là hình ảnh cuối cùng của cậu bé.
“Không.”
Hứa Uyển lắc đầu.
“Hôm đó… đứa trẻ con đưa tới trung tâm thương mại không phải Duệ Duệ.”
Bạch Tố Lan chết lặng.
Ngay cả Trình Dã cũng thay đổi sắc mặt.
“Là ai?”
“Con tưởng là Trần An.”
Lão Trần bật dậy.
“Cái gì?!”
“Nhưng An An lúc đó đã mất tích bốn tháng!”
“Không.”
Hứa Uyển ngẩng lên.
Nước mắt chảy đầy mặt.
“Tháng ba không phải An An mất tích.”
“Là Duệ Duệ.”
Cả công viên dường như yên tĩnh lại.
Hứa Uyển nói từng câu đứt quãng.
Tháng ba năm đó, Bạch Duệ và Trần An cùng chơi trong khu vườn phía sau biệt thự.
Đến tối, một đứa trẻ biến mất.
Tất cả mọi người đều tưởng người mất là Trần An.
Đọc tiếp: Chương 4 →