Tiếng Nhảy Lúc 2 Giờ 17
Chương 2
Tôi thở dốc, tay chân lạnh ngắt.
Có lẽ mình nghe nhầm.
Có lẽ Hà Mạn Mạn chỉ đang nói mơ.
Đúng.
Người mộng du có thể nói chuyện.
Thẩm Hoài Xuyên từng nói rồi.
Tôi vừa cố gắng tự an ủi thì một tiếng động bất ngờ vang lên.
Rầm!
Thành giường rung mạnh.
Tôi suýt hét lên.
Ngay sau đó.
Rầm!
Lại một tiếng.
Có thứ gì đó đang đ//ập vào khung giường từ bên dưới.
“Cho tao nhìn.”
Giọng nữ kia vang lên.
Rất gần.
“Lúc nãy tối quá.”
“Không nhìn rõ.”
Rầm!
“Cho tao nhìn kỹ một chút.”
Rầm!
“Cho tao nhìn…”
“MẶT MÀY!”
Tiếng cuối cùng đột nhiên trở nên sắc nhọn.
Tôi hoàn toàn sụp đổ.
Tôi lao vào góc giường, quấn chăn quanh người, hai tay bịt chặt tai.
Bên ngoài liên tục vang lên tiếng đ//ập.
Khung giường rung dữ dội.
“Tao chưa nhìn rõ!”
“Xuống đây!”
“Xuống đây!”
“Mày xuống đây cho tao!”
Tôi run đến mức răng va vào nhau.
Điện thoại ngay bên cạnh.
Nhưng tôi không dám thò tay ra lấy.
Tôi chỉ sợ vừa kéo chăn xuống sẽ nhìn thấy một khuôn mặt đang áp sát bên ngoài.
Không biết tiếng động kéo dài bao lâu.
Một phút.
Mười phút.
Hay cả tiếng.
Đột nhiên…
Tất cả biến mất.
Không còn tiếng đ//ập.
Không còn tiếng nói.
Cũng không còn tiếng nhảy.
Căn phòng trở nên im lặng đến đáng sợ.
Tôi vẫn không dám nhúc nhích.
Cứ co người trong chăn cho đến khi bên ngoài bắt đầu có tiếng chim.
Sau đó là tiếng sinh viên đi lại ngoài hành lang.
Trời sáng.
Tôi run rẩy kéo chăn xuống.
Ánh sáng nhạt từ cửa sổ chiếu vào phòng.
Không có gì bên cạnh giường.
Tôi lập tức nhìn xuống.
Hà Mạn Mạn đang nằm ngay ngắn trên giường dưới.
Chăn phủ đến vai.
Hai mắt nhắm nghiền.
Cô ấy vẫn đang ngủ.
Tôi nhìn cảnh đó, không biết vì sao lại cảm thấy còn đáng sợ hơn.
Nếu cô ấy vừa mới quay về giường thì thôi.
Nhưng bộ dạng này…
Quá ngay ngắn.
Giống như từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi chỗ.
Tôi đang ngẩn người thì Hà Mạn Mạn mở mắt.
“Chi Hạ?”
Cô ấy dụi mắt.
“Sao cậu dậy sớm vậy?”
Tôi lập tức hỏi:
“Tối qua cậu có mộng du không?”
Cô ấy ngẩn ra.
“Lại nữa à?”
“Ừ.”
“Cậu có nhớ mình nói gì không?”
Hà Mạn Mạn bật cười bất lực.
“Cậu quên rồi à? Lúc mộng du tớ không nhớ gì hết.”
Tôi nhìn cô ấy chằm chằm.
Mái tóc đang buộc gọn phía sau đầu.
Gương mặt trắng trẻo, bình thường.
Không giống khuôn mặt tối qua.
Nhưng tối qua tôi cũng không thật sự nhìn rõ.
Tôi đột nhiên hỏi:
“Mạn Mạn, tối qua cậu mặc đồ gì ngủ?”
Cô ấy cúi xuống.
Một bộ pyjama màu xanh nhạt.
Tôi lập tức lạnh sống lưng.
Bóng người tối qua…
Mặc váy ngủ.
4
Tôi gần như chạy khỏi ký túc xá.
Vừa chạy xuống cầu thang vừa gọi điện cho Thẩm Hoài Xuyên.
Một cuộc.
Không nghe.
Hai cuộc.
Vẫn không nghe.
Đến cuộc thứ năm tôi đã xuống tầng một.
Tôi không suy nghĩ thêm, trực tiếp chạy sang khu ký túc xá nam.
Dì quản lý chặn tôi lại.
“Em tìm ai?”
“Thẩm Hoài Xuyên, phòng 517.”
Dì quản lý nhíu mày.
“Thẩm Hoài Xuyên?”
“Hôm qua cậu ấy xin phép ra ngoài rồi mà.”
Tôi ngẩn người.
“Ra ngoài?”
“Ừ, khoảng mười giờ tối.”
“Cậu ấy nói về nhà.”
Tôi cảm giác hơi thở nghẹn lại.
Tối qua khoảng mười một giờ rưỡi, Thẩm Hoài Xuyên còn nhắn cho tôi.
Anh ấy nói:
【Anh đang nằm trong ký túc xá.】
【Ngủ sớm đi.】
Tôi lập tức gọi lại.
Vẫn không ai nghe.
Ngay khi tôi đang hoảng loạn, phía sau đột nhiên vang lên một giọng quen thuộc.
“Chi Hạ?”
Tôi quay phắt lại.
Thẩm Hoài Xuyên đang từ ngoài cổng đi vào.
Áo khoác hơi nhăn.
Trên tay còn cầm một túi giấy.
Tôi lập tức chạy tới.
“Tối qua anh đi đâu?”
Anh ấy sửng sốt.
“Anh…”
“Anh nói với em anh đang ở ký túc xá!”
“Chi Hạ, em nghe anh giải thích.”
Tôi không muốn nghe.
Tôi kéo tay anh ấy.
“Đi với em.”
“Mau lên.”
“Tâm Nguyệt đang trên đường về.”
Nửa tiếng sau, ba người chúng tôi ngồi trong một quán cà phê gần trường.
Tôi kể hết chuyện tối qua.
Đường Tâm Nguyệt nghe đến mức mặt trắng bệch.
Thẩm Hoài Xuyên thì cau mày.
“Em chắc chắn bóng người đó mặc váy ngủ?”
“Chắc.”
“Hà Mạn Mạn tối qua mặc đồ ngủ dài?”
“Tự em nhìn thấy.”
Tâm Nguyệt lập tức nói:
“Nhưng có thể lúc mộng du cậu ấy thay đồ rồi sau đó thay lại thì sao?”
Tôi nhìn cô ấy.
“Cậu thấy chuyện đó hợp lý không?”
Tâm Nguyệt im bặt.
Thẩm Hoài Xuyên chống tay lên bàn.
“Chi Hạ.”
“Có một khả năng khác.”
Tôi lập tức nhìn anh.
“Có thể Mạn Mạn mộng du.”
“Còn việc em nhìn thấy váy ngủ chỉ là vì trời quá tối.”
“Con người lúc hoảng loạn rất dễ nhớ sai chi tiết.”
Tôi cắn môi.
“Còn câu cô ấy nói thì sao?”
“Người mộng du có thể nói chuyện.”
“Đ//ập giường?”
“Cũng có thể.”
“Đầu gối không cong?”
Thẩm Hoài Xuyên im lặng một giây.
Sau đó bất lực nhìn tôi.
“Cái đó vốn là do anh dọa em trước.”
“Có khi em bị ám thị tâm lý.”
Tôi biết anh ấy nói cũng có lý.
Nhưng trực giác vẫn liên tục báo động.
“Vậy tại sao anh nói dối em chuyện tối qua ở ký túc xá?”
Sắc mặt Thẩm Hoài Xuyên thay đổi.
Đường Tâm Nguyệt cũng nhìn anh.
Anh ấy im lặng một lúc.
“Anh về nhà lấy đồ.”
“Ban đầu định về luôn, nhưng mẹ anh bảo mang ít đồ lên trường.”
“Anh sợ em lại trách anh tự ý chạy về mà không nói nên mới nói dối.”
Tôi cau mày.
“Chỉ vậy?”
“Ừ.”
Anh ấy đẩy túi giấy trên tay ra.
Bên trong là mấy hộp thức ăn.
“Đồ mẹ anh đưa.”
Có vẻ không có gì bất thường.
Tôi thở ra.
Đúng lúc đó, Đường Tâm Nguyệt đột nhiên lên tiếng:
“Hay tối nay tụi mình thử một lần.”
“Thử cái gì?”
“Lắp camera.”
Tôi và Thẩm Hoài Xuyên cùng nhìn cô ấy.
Tâm Nguyệt nuốt nước bọt.
“Không phải Mạn Mạn cứ nói mình mộng du sao?”
“Vậy đặt điện thoại quay lại.”
“Nếu tối nay cô ấy lại nhảy…”
“Ngày mai xem video là biết rốt cuộc có phải cô ấy hay không.”
5
Buổi chiều, tôi và Đường Tâm Nguyệt trở về ký túc xá.
Hà Mạn Mạn đang ngồi trang điểm.
Thấy chúng tôi, cô ấy còn quay sang hỏi:
“Tối nay đi ăn lẩu không?”
Tôi nhìn khuôn mặt cô ấy.
Đột nhiên cảm thấy việc nghi ngờ cô ấy có hơi quá đáng.
Mạn Mạn ngoài chứng mộng du ra thì hoàn toàn bình thường.
Thậm chí tính cách còn khá tốt.
Ba người sống chung nửa năm chưa từng cãi nhau.
Tôi lén kéo Tâm Nguyệt sang một bên.
“Hay thôi đi?”
Tâm Nguyệt nhìn tôi.
“Tối qua cậu suýt bị dọa ch//ết.”
“Tớ nghĩ vẫn nên quay.”
Cuối cùng chúng tôi đặt một chiếc điện thoại cũ lên giá sách.
Góc quay hướng thẳng về giường của tôi và Hà Mạn Mạn.
Tôi nói với cô ấy rằng muốn ghi lại tình trạng mộng du để sau này cho bác sĩ xem.
Mạn Mạn không phản đối.
Thậm chí còn cười.
“Được thôi.”
“Tớ cũng muốn biết lúc ngủ mình đ//iên đến mức nào.”
Tối đó ba người đều lên giường sớm.
Tôi hoàn toàn không ngủ được.
Đến gần hai giờ, tôi vẫn mở mắt.
01:58.
02:05.
02:11.
Không có gì.
Tôi dần thả lỏng.
Có lẽ tối nay cô ấy không mộng du.
Khoảng hai giờ rưỡi, tôi không chống nổi nữa, mơ màng ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau.
Tôi bị Đường Tâm Nguyệt lay tỉnh.
“Chi Hạ.”
“Chi Hạ!”
Tôi mở mắt.
“Gì vậy?”
Mặt cô ấy trắng bệch.
“Camera…”