Tiếng Nhảy Lúc 2 Giờ 17

Chương 1



Bạn cùng phòng nằm giường dưới của tôi có một thói quen rất kỳ quái.

Cứ đúng khoảng hai giờ sáng, cô ấy lại bò dậy, đứng bên cạnh chiếc giường tầng của tôi rồi bật nhảy liên tục.

Tôi mất ngủ suốt mấy hôm, tức đến mức đem chuyện này kể với bạn trai.

Không ngờ anh ấy đang cười lại đột nhiên im bặt.

“Khoan đã.”

“Em có tận mắt nhìn thấy mặt người đang nhảy bên giường mình chưa?”

Tôi ngẩn ra.

Anh ấy ghé sát lại, hạ thấp giọng:

“Anh từng nghe một chuyện.”

“Người ch//ết cứng khớp chân, đầu gối không thể cong, nên không leo nổi thang.”

“Nếu nó muốn nhìn người đang ngủ trên tầng trên…”

“Thì chẳng phải chỉ còn cách đứng bên dưới, nhảy lên từng chút một sao?”

1

Tôi tên là Lâm Chi Hạ.

Bạn trai tôi tên Thẩm Hoài Xuyên.

Khoảnh khắc anh ấy nói xong câu đó, tôi cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.

Trong quán trà sữa bên cạnh trường, tiếng nhạc vẫn vang khe khẽ, xung quanh đều là sinh viên đang nói cười.

Vậy mà tôi lại có cảm giác như nhiệt độ bỗng giảm xuống mấy độ.

“Anh đừng có nói linh tinh.”

Tôi cau mày.

“Người nhảy chắc chắn là Hà Mạn Mạn.”

Hà Mạn Mạn là bạn cùng phòng nằm giường dưới của tôi.

Phòng ký túc xá chúng tôi vốn có bốn giường, nhưng học kỳ này chỉ có ba người ở.

Tôi và bạn thân Đường Tâm Nguyệt ngủ hai giường tầng trên.

Hà Mạn Mạn nằm giường dưới bên phía tôi.

Ngày đầu tiên chuyển vào, cô ấy đã chủ động nói rằng mình mắc chứng mộng du.

Chúng tôi còn tưởng cô ấy chỉ đi loanh quanh trong phòng.

Không ai ngờ rằng sau khoảng nửa tháng, Hà Mạn Mạn bắt đầu xuất hiện một hành vi cực kỳ kỳ lạ.

Cứ đến nửa đêm, cô ấy sẽ đứng bên cạnh giường tôi.

Bịch.

Bịch.

Bịch.

Nhảy lên từng cái một.

Không nhanh, cũng không chậm.

Giống như một cỗ máy đã được lập trình sẵn.

Ban đầu tôi bị đ//ánh thức, còn tưởng cô ấy tập thể dục trong mơ.

Tôi gọi mấy lần nhưng cô ấy không đáp.

Sáng hôm sau hỏi lại, Hà Mạn Mạn hoàn toàn không nhớ gì.

Sau đó chuyện này lặp lại liên tục.

Tôi dần từ sợ chuyển sang bực bội.

Thẩm Hoài Xuyên vốn chỉ nghe tôi than phiền.

Ai ngờ hôm nay anh ấy lại đột nhiên nói ra mấy lời quỷ quái như vậy.

“Anh đùa thôi.”

Anh ấy nhìn sắc mặt tôi, cuối cùng bật cười.

“Chi Hạ, em thật sự tin à?”

Đường Tâm Nguyệt ngồi đối diện lập tức ném một viên trân châu sang phía anh ấy.

“Thẩm Hoài Xuyên, anh bị b//ệnh hả?”

“Biết rõ Chi Hạ sợ mấy chuyện này còn cố tình dọa nó.”

Thẩm Hoài Xuyên né sang một bên.

“Anh chỉ thuận miệng nói thôi mà.”

Tôi trừng anh ấy.

Đường Tâm Nguyệt lập tức khoác tay tôi.

“Đừng nghe anh ta.”

“Trên đời này làm gì có cương thi hay người ch//ết biết nhảy.”

Tôi vốn cũng nghĩ vậy.

Nhưng không hiểu sao, trong đầu lại không ngừng hiện lên dáng người mà tôi từng nhìn thấy trong bóng tối.

Phòng ký túc xá của chúng tôi nằm ở cuối hành lang tầng sáu.

Cửa sổ hướng thẳng về phía một quả đồi nhỏ phía sau trường.

Ban đêm gần như chẳng có ánh sáng hắt vào.

Hà Mạn Mạn mỗi lần “mộng du”, tôi chỉ nhìn thấy một bóng người tóc dài đứng cạnh giường.

Sau đó nhảy lên.

Tôi chưa từng nhìn rõ mặt.

Thậm chí…

Tôi bỗng nhận ra một điều khiến lòng bàn tay lạnh ngắt.

Lúc cô ấy nhảy, đầu gối hình như thật sự không hề cong.

“Tâm Nguyệt.”

Tôi bất ngờ nắm lấy tay cô ấy.

“Cậu từng nhìn rõ mặt Mạn Mạn vào lúc cô ấy mộng du chưa?”

Đường Tâm Nguyệt bị hỏi đến ngẩn ra.

“Không.”

“Nhưng ngoài cậu ấy thì còn ai?”

Tôi mím môi.

“Cậu có thấy lúc cô ấy nhảy rất kỳ lạ không?”

“Chân cứ thẳng đơ…”

Tâm Nguyệt định cười, nhưng rồi biểu cảm lại chậm rãi cứng lại.

Có lẽ cô ấy cũng nhớ ra.

Mỗi lần tiếng động vang lên trong đêm, cái bóng bên cạnh giường tôi đều dựng thẳng.

Không có tư thế ngồi xổm lấy đà.

Không cong chân.

Chỉ bật cả cơ thể lên.

Bịch.

Bịch.

Bịch.

Đường Tâm Nguyệt lập tức lắc đầu.

“Không được nghĩ nữa.”

“Lần sau cô ấy lại mộng du, hai đứa mình bật đèn lên nhìn thẳng mặt là xong.”

Tôi gật đầu.

Đúng.

Chỉ cần nhìn rõ một lần là được.

Tất cả những chuyện đáng sợ hiện tại chẳng qua đều do Thẩm Hoài Xuyên nói linh tinh khiến tôi tự dọa mình.

Thế nhưng kỳ lạ là sau ngày hôm đó, Hà Mạn Mạn liên tục mấy đêm không hề mộng du.

Tôi cũng dần quên mất chuyện này.

Cho đến tối thứ sáu.

Đường Tâm Nguyệt về nhà dự sinh nhật bà ngoại.

Trong ký túc xá chỉ còn tôi và Hà Mạn Mạn.

Khoảng hai giờ mười bảy phút sáng.

Bịch.

Một tiếng động nặng nề đột nhiên vang lên.

Tôi đang ngủ lập tức mở mắt.

Bịch.

Bịch.

Bịch.

Âm thanh quen thuộc lần nữa xuất hiện bên cạnh giường tôi.

2

Hà Mạn Mạn lại bắt đầu rồi.

Phản ứng đầu tiên của tôi là kéo chăn trùm kín đầu.

Thật sự quá phiền.

Ngày mai tôi còn phải lên lớp lúc tám giờ.

Nhưng mới nhắm mắt được vài giây, câu nói của Thẩm Hoài Xuyên bỗng vang lên trong đầu.

“Em có chắc người đang nhảy bên cạnh giường mình thật sự là bạn cùng phòng không?”

Tôi mở bừng mắt.

Tim đập mạnh.

Bịch.

Bịch.

Người kia vẫn đang nhảy.

Tôi nhìn màn hình điện thoại.

02:18.

Trong phòng tối đến mức gần như không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Tôi muốn gọi Đường Tâm Nguyệt theo phản xạ.

Nhưng lập tức nhớ ra cô ấy không có ở đây.

Bây giờ trong căn phòng này chỉ có tôi và Hà Mạn Mạn.

Hoặc…

Tôi nuốt khan.

Chỉ có tôi, Hà Mạn Mạn…

Và thứ đang đứng cạnh giường tôi.

“Đ//iên thật.”

Tôi tự mắng mình.

“Không được tự dọa mình.”

Tôi nhẹ nhàng vén một góc rèm giường.

Ánh sáng từ màn hình điện thoại chỉ đủ soi một khoảng rất nhỏ.

Qua khe rèm, tôi nhìn thấy bóng người kia.

Tóc rất dài.

Mặc một chiếc váy ngủ màu nhạt.

Hai cánh tay buông thõng.

Cả người cứng đờ.

Sau đó…

Bịch.

Cơ thể bật lên.

Rơi xuống.

Bịch.

Lại bật lên.

Tôi nhìn chằm chằm vào đôi chân cô ta.

Da đầu lập tức tê rần.

Đầu gối thật sự không cong.

Hoàn toàn không.

Cả hai chân thẳng tắp như hai thanh gỗ.

Tôi nắm chặt rèm giường.

Không sao.

Người mộng du có hành vi kỳ quái cũng bình thường.

Chỉ cần nhìn rõ mặt.

Chỉ cần xác nhận là Hà Mạn Mạn.

Tôi sẽ xuống giường bật đèn.

Tôi chậm rãi cúi thấp người, định nhìn xuống phía dưới.

Đúng lúc đó.

Bịch.

Âm thanh biến mất.

Bóng người ngừng nhảy.

Tôi cứng đờ.

Cô ta đứng im.

Không nhúc nhích.

Sau khoảng ba giây.

Cái đầu của cô ta từ từ ngẩng lên.

Không phải kiểu ngẩng đầu bình thường.

Mà giống như cổ bị một lực vô hình kéo ngược ra sau.

Rất chậm.

Rất cứng.

Cho đến khi mặt hướng thẳng về phía tôi.

Mái tóc đen phủ kín hơn nửa khuôn mặt.

Tôi không nhìn rõ ngũ quan.

Chỉ thấy một con mắt.

Nó đang mở rất lớn.

Lớn đến mức gần như không chớp.

Sau đó khóe môi dưới mái tóc từ từ nhếch lên.

“Cuối cùng…”

Một giọng nữ khàn khàn vang lên.

“…mày cũng nhìn xuống rồi.”

Tôi cảm giác m//áu trong người lập tức đông lại.

3

Tôi giật mạnh tấm rèm.

“Á!”

Cả người lùi về sau.

Lưng va vào tường đau điếng.

Bên ngoài hoàn toàn im lặng.

Chương tiếp
Loading...