Tiếng Nhảy Lúc 2 Giờ 17
Chương 3
Tim tôi lập tức đập mạnh.
“Quay được rồi?”
Cô ấy không trả lời.
Chỉ đưa điện thoại cho tôi.
Video dài hơn sáu tiếng.
Tâm Nguyệt đã kéo đến đoạn 02:36.
Trong video, căn phòng tối om.
Nhưng camera có chế độ nhìn đêm nên vẫn thấy tương đối rõ.
Hà Mạn Mạn đang nằm trên giường.
Tôi ngủ phía trên.
Tâm Nguyệt ngủ giường đối diện.
02:37.
Không có gì.
02:38.
Không có gì.
02:39.
Tôi đang định hỏi cô ấy muốn cho tôi xem cái gì.
Đột nhiên…
Trong video xuất hiện một bóng người.
Từ bên dưới khung hình.
Chậm rãi đứng lên.
Tôi ngừng thở.
Đó là một người phụ nữ.
Tóc dài.
Mặc váy trắng.
Cô ta đứng ngay bên cạnh giường tôi.
Nhưng điều đáng sợ nhất là…
Hà Mạn Mạn vẫn đang nằm trên giường.
Cô ấy không hề tỉnh.
6
Tôi cảm thấy đầu óc như n//ổ tung.
“Không…”
“Không thể nào…”
Trong video.
Người phụ nữ tóc dài đứng bất động khoảng mười giây.
Sau đó bắt đầu nhảy.
Bịch.
Bịch.
Bịch.
Chính là nhịp điệu tôi nghe mỗi đêm.
Tôi lạnh toát cả người.
Đường Tâm Nguyệt run giọng.
“Chi Hạ…”
“Thứ này không phải Mạn Mạn.”
Video tiếp tục.
Bóng người nhảy khoảng ba phút.
Đột nhiên cô ta dừng lại.
Rồi chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía camera.
Tôi lập tức nổi da gà.
Trong chế độ nhìn đêm, khuôn mặt cô ta vẫn rất mờ.
Nhưng có thể nhìn rõ miệng đang cười.
Sau đó cô ta…
Đưa một ngón tay lên môi.
Ra hiệu im lặng.
Đường Tâm Nguyệt lập tức tắt video.
Hai chúng tôi nhìn nhau.
Không ai nói được câu nào.
Đúng lúc đó, phía sau vang lên tiếng ngáp.
“Các cậu xem gì vậy?”
Tôi và Tâm Nguyệt giật bắn.
Hà Mạn Mạn vừa thức dậy.
Cô ấy tò mò nhìn điện thoại.
“Tối qua tớ có mộng du không?”
Tâm Nguyệt lập tức giấu điện thoại sau lưng.
“Không.”
“Không quay được gì cả.”
Tôi nhìn cô ấy.
Cô ấy nhìn tôi.
Cả hai lập tức hiểu ý nhau.
Không thể nói.
Ít nhất hiện tại chưa thể để Hà Mạn Mạn biết.
Chúng tôi lấy cớ có tiết học sớm rồi chạy khỏi ký túc xá.
Vừa xuống cầu thang, Tâm Nguyệt lập tức nói:
“Đi tìm thầy.”
“Tìm ai?”
“Trong trường không phải có giáo sư nghiên cứu văn hóa dân gian sao?”
“Không phải kiểu đó.”
Tôi kéo cô ấy.
“Đi tìm Thẩm Hoài Xuyên trước.”
Tâm Nguyệt đột nhiên đứng khựng lại.
“Chi Hạ.”
“Cậu có thấy chuyện này hơi lạ không?”
“Gì?”
“Hôm trước là Thẩm Hoài Xuyên chủ động nhắc đến cương thi.”
“Sau đó thứ kia ngay tối cậu ở một mình lại nói đúng câu liên quan đến việc nhìn cậu.”
Tôi cau mày.
“Cậu muốn nói gì?”
Tâm Nguyệt nhìn tôi.
“Có khi nào…”
“Anh ta biết thứ đó từ trước không?”
7
Tôi lập tức phủ nhận.
“Không thể.”
“Hoài Xuyên chỉ nói đùa thôi.”
“Nhưng sao lại trùng hợp như vậy?”
Tôi không trả lời.
Bởi vì ngay cả tôi cũng bắt đầu thấy kỳ lạ.
Thẩm Hoài Xuyên vốn không phải người thích chuyện ma quỷ.
Hôm đó tôi chỉ than Hà Mạn Mạn mộng du.
Tại sao anh ấy lại nghĩ ngay đến chuyện người ch//ết cứng chân không thể leo lên giường tầng?
Quá cụ thể.
Giống như…
Anh ấy đã từng biết thứ đó.
Tôi lập tức gọi điện.
Lần này Thẩm Hoài Xuyên bắt máy rất nhanh.
“Chi Hạ?”
“Anh đang ở đâu?”
“Phòng tự học.”
“Tới chỗ em ngay.”
Hai mươi phút sau.
Khi xem đoạn video, sắc mặt Thẩm Hoài Xuyên thay đổi rõ rệt.
Anh ấy nhìn chằm chằm màn hình.
Không giống sợ hãi.
Mà giống…
Kinh ngạc.
Tôi lập tức bắt được biểu cảm đó.
“Anh biết nó?”
Anh ấy ngẩng lên.
“Không.”
“Anh nói dối.”
“Chi Hạ…”
“Thẩm Hoài Xuyên.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Anh từng thấy thứ này đúng không?”
Anh im lặng.
Đường Tâm Nguyệt lạnh giọng:
“Nếu anh còn không nói, tụi tôi tự đi báo cảnh s//át.”
“Báo cảnh s//át không giải quyết được.”
Anh ấy đột nhiên nói.
Tôi lạnh người.
“Anh quả nhiên biết.”
Thẩm Hoài Xuyên siết chặt tay.
Một lúc lâu sau, anh ấy mới nói:
“Ba năm trước…”
“Ký túc xá nữ cũ của trường từng có một sinh viên rơi từ giường tầng xuống ch//ết.”
Tôi sững người.
Tâm Nguyệt cũng không nói gì.
“Cô ấy tên Trình Nhược Vi.”
“Sau khi cô ấy mất, trong trường từng lan truyền một chuyện.”
“Bạn cùng phòng nói rằng trước hôm xảy ra chuyện, nhiều đêm liên tục đều nghe thấy tiếng ai đó nhảy bên cạnh giường.”
Tôi cảm thấy cổ họng khô khốc.
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó ký túc xá đó bị cải tạo.”
“Chuyện cũng dần bị quên.”
Tôi nhìn anh.
“Làm sao anh biết?”
Sắc mặt Thẩm Hoài Xuyên càng khó coi.
“Bởi vì anh trai của Trình Nhược Vi…”
“Là bạn thân của anh họ anh.”
8
Tôi không tin.
“Chỉ vậy?”
“Ừ.”
“Vậy tại sao hôm đó anh không nói thẳng?”
“Anh sợ dọa em.”
“Nhưng anh lại cố tình nhắc chuyện cương thi?”
Anh ấy nghẹn lời.
Tôi càng cảm thấy không đúng.
“Hoài Xuyên.”
“Anh còn giấu em chuyện gì?”
Anh im lặng rất lâu.
Cuối cùng nói:
“Có.”
“Tòa ký túc xá hiện tại của em…”
“Chính là tòa nhà cũ được sửa lại.”
Tôi lạnh cả người.
“Còn nữa.”
Anh dừng một chút.
“Phòng Trình Nhược Vi từng ở…”
“Chính là phòng của em.”
Tôi lập tức đứng bật dậy.
Chiếc ghế phía sau đổ xuống.
“Anh biết từ đầu?”
“Anh chỉ mới xác nhận mấy hôm trước.”
“Tại sao không nói?”
“Anh sợ em hoảng.”
“Vậy anh đi đâu tối hôm kia?”
Thẩm Hoài Xuyên im lặng.
Tôi bỗng hiểu ra.
“Anh về nhà không phải lấy đồ.”
“Anh đi tìm người liên quan đến Trình Nhược Vi?”
Anh nhắm mắt.
“Ừ.”
Tôi tức đến mức tay run.
“Anh xem em là đồ ng//ốc à?”
“Chi Hạ, chuyện này…”
“Đừng nói nữa.”
Tôi cầm điện thoại đứng dậy.
“Bây giờ em sẽ chuyển khỏi ký túc xá.”
Nhưng Thẩm Hoài Xuyên đột nhiên giữ tay tôi.
“Không được.”
Tôi quay đầu.
“Tại sao?”
Sắc mặt anh cực kỳ khó coi.
“Bởi vì…”
“Nếu truyền thuyết năm đó là thật.”
“Thì một khi nó đã nhìn thấy em…”
“Rời khỏi phòng cũng vô dụng.”
9
Không khí như đông cứng.
Tôi nhìn anh.
“Anh nói lại xem?”
Thẩm Hoài Xuyên buông tay.
“Anh đã tìm được một người từng ở chung phòng với Trình Nhược Vi.”
“Cô ấy kể rằng ban đầu thứ đó chỉ xuất hiện trong ký túc xá.”
“Sau đó Trình Nhược Vi sợ quá nên chuyển ra ngoài.”
“Nhưng tiếng nhảy vẫn đi theo.”
“Khách sạn.”
“Nhà bạn.”
“Thậm chí cả trên tàu đêm.”
“Tới đúng giờ đó, nó vẫn xuất hiện.”
Tôi nổi da gà.
“Vậy Trình Nhược Vi ch//ết như thế nào?”
Anh không trả lời ngay.
Một lúc sau mới nói:
“Cảnh s//át kết luận là ngã từ giường tầng.”
“Nhưng bạn cùng phòng nói…”
“Đêm đó cô ấy nghe Trình Nhược Vi hét lên.”
“Tao cho mày nhìn rồi.”
“Đừng bắt tao nhìn lại nữa.”
Tôi lập tức nhớ tới câu nói tối qua.
“Cuối cùng mày cũng nhìn xuống rồi.”
Tâm Nguyệt nắm lấy tay tôi.
“Chi Hạ.”
“Tớ nghĩ chúng ta phải tìm hiểu rốt cuộc nó muốn gì.”
10
Chiều hôm đó, chúng tôi tìm hồ sơ cũ của trường.
Thông tin chính thức rất ít.
Chỉ biết Trình Nhược Vi mất ba năm trước.
Năm hai đại học.
Nguyên nhân được ghi là t//ai n//ạn trong ký túc xá.
Nhưng trên diễn đàn cũ của sinh viên, vẫn còn vài bài đăng đã bị khóa.
Một bài viết khiến tôi lạnh sống lưng.
【Có ai từng nghe tiếng nhảy ở phòng 612 chưa?】
Phòng 612.
Chính là phòng tôi.
Bài đăng đã ba năm.
Người đăng viết:
【Bạn cùng phòng mình dạo này rất kỳ lạ.】
【Cứ nửa đêm là nói có người đứng cạnh giường nhảy.】
【Nhưng mỗi lần tụi mình bật đèn thì chẳng thấy ai.】
Đọc tiếp: Chương 4 →