Thánh Nữ Nam Cương: Một Khi Đã Ra Tay, Không Ai Được Phép Coi Thường
Chương 2
Nhưng nàng ta không thể nói chuyện, chỉ có thể nghẹn ngào khóc, trông như vừa phải chịu oan ức lớn bằng trời.
Tiết Khánh đau lòng đến mức sắc mặt trầm hẳn xuống.
“Thánh Nữ đại nhân, tiểu nữ từ nhỏ sống trong khuê phòng, không hiểu thế sự. Lần này mạo phạm tôn giá của Thánh Nữ, quả thật là do lão thần dạy con không nghiêm.”
“Xin Thánh Nữ rộng lòng tha thứ, giải cổ cho nó. Nếu có chỗ nào đắc tội, lão thần nguyện thay nó bồi tội.”
Ta nhìn ông ta, chỉ cảm thấy nực cười vô cùng.
Con gái mình dạy thành cái thứ gì, vậy mà cũng có mặt mũi đến thương lượng với ta.
“Quốc Công gia đã biết nàng ta đắc tội ta, vậy mà còn có mặt mũi bảo ta giải cổ?”
Sắc mặt Tiết Khánh cứng đờ, môi mấp máy một lúc, cuối cùng vẫn chẳng nói được gì.
Hoàng hậu thấy vậy, nhẹ giọng lên tiếng.
“Minh Châu tính tình thẳng thắn, chẳng qua chỉ nói vài câu khó nghe. Thánh Nữ đại nhân rộng lượng, hà tất phải so đo với một tiểu cô nương?”
Nói ra cũng thật trùng hợp, ba năm trước, trong tẩm cung của Hoàng hậu cũng từng xuất hiện cổ trùng.
Một con cái, một con đực.
Mẫu cổ nằm trong cơ thể Thái hậu, còn công cổ ẩn trong lư hương ở cung Hoàng hậu, từng chút từng chút hút tinh huyết của con người.
Hoàng hậu suýt nữa đã trở thành vật chứa dẫn cổ.
Lúc ta cứu nàng, toàn thân nàng tím xanh, ngay cả móng tay cũng bắt đầu bong ra.
Bây giờ mới chỉ qua ba năm, xem ra nàng đã quên mất khi ấy đau đớn đến mức nào rồi.
Hoàng đế Tiêu Thừa Duẫn khẽ ho một tiếng, cắt ngang lời Hoàng hậu.
“Thánh Nữ, nữ nhi An Quốc Công rốt cuộc đã nói những gì?”
Ta còn chưa lên tiếng, vị quý nữ vừa rồi nhắc nhở Tiết Minh Châu đã quỳ xuống, nàng ta cúi đầu, giọng nói run rẩy.
“Bẩm Bệ hạ, Tiết cô nương nói, trong cung từ bao giờ đến lượt một man nữ cũng được tùy tiện đi lại.”
“Còn nói cách ăn mặc của Thánh Nữ, dù có mang đi xách giày cho nàng ta, nàng ta cũng chê bẩn.”
Không ai dám lên tiếng, Ngự Hoa Viên yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng gió xào xạc.
Tiết Khánh quả nhiên là người biết nhìn sắc mặt, lập tức quỳ xuống.
“Bệ hạ, Minh Châu chưa từng đến Nam Cương, không hiểu phong tục lễ nghi của Nam Cương nên mới nhất thời lỡ lời.”
“Nó tuyệt đối không có ý nhục mạ Nam Cương, Bệ hạ!”
“Nàng ta còn nói muốn thay trong cung dọn sạch đám đồ bẩn Nam Cương này.”
Tiêu Thừa Duẫn nghe vậy lập tức nổi giận.
“Làm càn!”
Tiết Khánh lại lên tiếng.
“Bệ hạ, Minh Châu có sai, thần trở về nhất định sẽ nghiêm khắc quản giáo.”
“Chỉ là nếu chuyện hôm nay truyền ra ngoài, nói Thánh Nữ Nam Cương ở trong hoàng cung Đại Lương thả cổ đả thương người, e rằng sẽ không tốt cho thể diện hai tộc.”
Lời này nói thật khéo, bàn tính cũng đánh thật hay.
Bề ngoài là cầu xin, thực chất lại đang nhắc nhở Hoàng đế rằng nơi này là hoàng cung Đại Lương.
Ta là Thánh Nữ Nam Cương, lại ở trong cung thả cổ trừng trị quý nữ Đại Lương.
Nếu chuyện truyền ra ngoài, thế gia kinh thành sẽ chẳng mắng Tiết Minh Châu miệng lưỡi cay độc.
Bọn họ chỉ nói ta ngang ngược, nói Nam Cương không hiểu lễ pháp, cũng sẽ nói Hoàng đế dung túng người ngoài bắt nạt thần nữ.
Ta nhìn ông ta cười.
“Quốc Công gia nói rất có lý.”
Tiết Khánh cho rằng ta đã nhượng bộ, ánh mắt thoáng thả lỏng, còn mang theo chút đắc ý khó nhận ra.
Ta nhìn về phía Tiêu Thừa Duẫn.
“Bệ hạ cũng nghĩ như vậy?”
Tiêu Thừa Duẫn im lặng.
Ba năm trước, chính ngài đã đích thân viết thư mời ta vào kinh.
Trong thư nói, chỉ cần ta cứu Thái hậu, từ nay mười hai bộ Nam Cương và Đại Lương được tự do thông thương, thương nhân qua lại không bị cấm, cũng không phải nộp thuế.
Ngài còn trước mặt bá quan đích thân ban cho ta Thượng Khách Lệnh.
Người cầm lệnh vào cung không cần hành lễ, gặp Hoàng hậu không phải quỳ, đi lại sáu cung không ai được phép ngăn cản.
Vậy mà hôm nay, cô nương phủ An Quốc Công lại trước mặt bao người trong cung mắng ta là man nữ.
Nếu Tiêu Thừa Duẫn muốn chuyện lớn hóa nhỏ, vậy kinh thành này ta cũng chẳng cần tiếp tục ở lại.
Ngài rất nhanh đã nghĩ thông điểm này.
“Nữ nhi An Quốc Công vô lễ, mạo phạm Thánh Nữ, cũng chính là mạo phạm Nam Cương.”
“Đánh hai mươi trượng, cấm túc ba tháng, phủ An Quốc Công chuẩn bị hậu lễ, đích thân đến tạ tội với Thánh Nữ.”
Nhưng ta không nói gì.
Tiêu Thừa Duẫn nhìn ra ý của ta, giữa mày khẽ động.
“Thánh Nữ cảm thấy chưa đủ?”
Ta rũ mắt nhìn Tiết Minh Châu.
Nàng ta quỳ dưới đất, trong mắt vẫn còn vẻ không phục.
“Chưa đủ.”
Sao có thể đủ được.
Tiết Khánh nổi giận.
“Thánh Nữ chớ có hiếp người quá đáng!”
Ta đi tới trước mặt Tiết Minh Châu, đưa tay điểm nhẹ lên giữa trán nàng ta.
“Nàng ta đã nói Nam Cương bẩn, vậy thì để nàng ta quỳ dưới Chu Tước Môn ba canh giờ, nguyên văn những lời vừa rồi viết lại một trăm lần.”
“Viết xong, xin phủ An Quốc Công đích thân phái người đưa đến mười hai bộ Nam Cương.”
Sắc mặt Tiết Khánh xanh mét.
Một trăm bản nhận tội được đưa đến mười hai bộ Nam Cương, có nghĩa là tất cả mọi người trong mười hai bộ đều sẽ biết.
Đích nữ phủ An Quốc Công từng ở ngay trong hoàng cung Đại Lương, trước mặt mọi người nhục mạ người đứng đầu Nam Cương.
Hoàng hậu không nhịn được lên tiếng khuyên.
“Thánh Nữ, làm vậy có phải quá mức rồi không?”
Ta nhìn nàng một cái.
Đồ ngu.
Cũng chẳng chịu nghĩ xem mạng của mình là do ai cứu, vậy mà còn dám đứng đây làm người hòa giải.
“Vậy Hoàng hậu nương nương cảm thấy bị người ta mắng thẳng vào mặt mà còn không được đáp trả, chính là lễ nghi của Đại Lương?”
Hoàng hậu há miệng mấy lần, sắc mặt khó coi, cuối cùng vẫn chẳng nói ra được lời phản bác.
Lúc này, chưởng sự cô cô trong cung Thái hậu bước lên một bước.
“Bệ hạ, Thái hậu nương nương nói, Thánh Nữ là ân nhân cứu mạng của người.”
“Nếu có kẻ nhục mạ Thánh Nữ, vậy cũng chính là nhục mạ người.”
Thái hậu đã đích thân ra mặt, lời cũng đã nói đến mức này, Tiết Khánh không thể không cúi đầu.
“Thần lĩnh phạt.”
Ta xoay nhẹ chuỗi linh bạc trên cổ tay.
Cuối cùng Tiết Minh Châu cũng có thể mở miệng.
Nhưng câu đầu tiên nàng ta nói ra vẫn chẳng phải nhận sai.
“Phụ thân! Nàng ta bắt nạt con!”
Ta thở dài, cố ý dùng ánh mắt tiếc nuối nhìn An Quốc Công.
“Xem ra tiểu thư quý phủ vẫn chưa chịu đủ giáo huấn.”
Linh bạc lại vang lên, giọng của Tiết Minh Châu lập tức biến mất.
Ta cúi người nhìn nàng ta, trong mắt vẫn mang ý cười.
“Khi nào ta cho cô mở miệng, cô mới được mở miệng.”
3.
Tiết Minh Châu quỳ dưới Chu Tước Môn suốt ba canh giờ.
Cung nhân đặt án kỷ trước mặt nàng ta, chuẩn bị đầy đủ bút mực.
Mỗi khi nàng ta viết xong một tờ, liền có người đứng trước mặt mọi người đọc lớn một lần.
“Tiết Minh Châu phủ An Quốc Công, nhục mạ Thánh Nữ Nam Cương là man nữ, nhục mạ cổ linh Nam Cương là đồ bẩn, hôm nay cúi đầu nhận tội.”