Thánh Nữ Nam Cương: Một Khi Đã Ra Tay, Không Ai Được Phép Coi Thường

Chương 1



Thánh Nữ Nam Cương: Một Khi Đã Ra Tay, Không Ai Được Phép Coi Thường

Ta là Thánh Nữ Nam Cương, cũng là người đứng đầu mười hai bộ tộc Nam Cương.

Ba năm trước, Hoàng đế đích thân mời ta vào kinh giải cổ.

Ta chữa khỏi cho Thái hậu, người trong cung tôn ta làm thượng khách, ngay cả Hoàng hậu gặp ta cũng phải nghiêng người nhường nửa bước.

Hôm nay tại Ngự Hoa Viên, một cô nương của phủ An Quốc Công chặn đường ta, bịt mũi cười khẩy.

“Trong cung từ bao giờ đến lượt một con man nữ cũng được tùy tiện đi lại vậy?”

“Bộ dạng ăn mặc thế này, có mang đi xách giày cho bản tiểu thư, ta còn chê bẩn.”

Ta cúi đầu nhìn mấy con cổ trùng bên chân.

Những vật nhỏ vốn đang nằm trong khe đá xanh nghe thấy lời này, bỗng đồng loạt ngẩng đầu lên.

Ta thở dài.

“Đừng cắn chết người, ngoan nào.”

1.

Tiết Minh Châu vẫn đang cười không chút kiêng dè.

Nàng ta cười lên rất đẹp, phía sau còn có một đám quý nữ vây quanh, chẳng ai coi ta ra gì.

Hôm nay cách ăn mặc của ta quả thực không giống những quý nhân trong cung.

Một bộ trường bào trắng đã cũ, chân trần, cổ tay chỉ buộc một chuỗi linh bạc, bên hông treo một ống trúc.

Nam Cương nóng ẩm, ăn mặc như vậy là thích hợp nhất.

Lúc ta nghị sự cùng mười hai bộ cũng luôn mang bộ dạng này.

Nhưng người kinh thành chỉ nhìn y phục.

Không có gấm vóc lụa là khoác trên người, bọn họ liền mặc nhiên cho rằng ngươi thấp kém hơn người khác một bậc.

Tiết Minh Châu dùng quạt tròn che mũi, ánh mắt quét từ mắt cá chân ta lên tận tay áo, vẻ ghét bỏ chẳng hề che giấu.

“Ngươi điếc hay mù? Hay là nghe không hiểu lời bản tiểu thư nói?”

Một cô nương phía sau khẽ kéo tay áo nàng ta, hạ thấp giọng.

“Minh Châu, chuỗi linh bạc trên cổ tay nàng ấy… hình như là thông hành linh Bệ hạ ban cho Thánh Nữ Nam Cương.”

Tiết Minh Châu hất tay nàng ta ra, trong mắt vẫn là vẻ không biết thì không sợ.

“Trong cung ban thưởng bao nhiêu thứ, ai biết có phải thứ này…”

“Nếu nàng ta thật sự là khách quý, sao lại thô kệch thế này, đến giày cũng chẳng mang?”

Ta cúi đầu nhìn xuống bên chân.

Trong khe đá xanh đã bò ra mấy con cổ trùng nhỏ màu đen, hôm nay con nào con nấy đều ngẩng cao đầu, tính khí còn lớn hơn cả ta.

Cuối cùng Tiết Minh Châu cũng nhìn thấy, nàng ta hét lên một tiếng, lùi về sau nửa bước.

Ngay sau đó lại cảm thấy mình vừa mất mặt, thẹn quá hóa giận, nhấc chân định giẫm xuống.

“Thứ dơ bẩn gì cũng xứng bén mảng tới gần bản tiểu thư!”

Linh bạc trên cổ tay ta khẽ rung một tiếng, mấy vật nhỏ lập tức tản ra.

Tiết Minh Châu đạp hụt, đế giày trượt trên nền đá xanh, cả người nhào về phía trước, suýt nữa ngã cắm đầu vào bụi hoa.

Đáng đời.

Đám quý nữ phía sau kinh hô, vội vàng chạy tới đỡ nàng ta.

Sau khi được đỡ đứng vững, mặt nàng ta đỏ bừng, trong mắt tràn ngập tức giận.

“Con man nữ kia, ngươi dám dùng sâu dọa ta?”

Ta ngồi xổm xuống, đưa tay chạm nhẹ vào lưng một con cổ trùng.

“Chúng nhát lắm. Là cô mắng chúng bẩn trước, chuyện này chỉ có thể trách cô đáng đời.”

Tiết Minh Châu tức đến bật cười, giật lấy chiếc quạt tròn trong tay cung nữ, hung hăng quét xuống mặt đất.

“Hôm nay bản tiểu thư sẽ thay trong cung dọn sạch đám đồ bẩn Nam Cương này.”

Lúc luồng gió từ quạt hạ xuống, một con cổ trùng nhảy lên mũi giày nàng ta.

Một con khác men theo vạt váy bò lên trên.

Sắc giận trên mặt Tiết Minh Châu lập tức tan sạch, nàng ta hét lên, điên cuồng giũ chân, hoàn toàn chẳng còn chút khí thế ngang ngược ban nãy.

Nhưng một khi mấy con cổ trùng nhỏ đã cắn thì tuyệt đối không chịu nhả.

Cơn ngứa tê dại từ mắt cá chân chạy thẳng lên đầu gối, sau đó men theo kinh mạch lan tới eo.

Ban đầu nàng ta còn có thể mở miệng mắng chửi, nhưng đến câu thứ ba, hai chân bỗng mềm nhũn, cả người quỳ thẳng xuống nền đá xanh.

Đám quý nữ phía sau cũng sợ đến mức liên tục lùi lại, chớp mắt đã trốn ra xa mấy bước.

“Mau… mau đi gọi người!”

Tiết Minh Châu vùng vẫy muốn đứng lên, lại phát hiện hai chân hoàn toàn không nghe sai khiến.

Trên mặt vừa xấu hổ vừa sợ hãi, nàng ta ngẩng đầu trừng ta.

“Con tiện nhân này, rốt cuộc ngươi đã làm gì bản tiểu thư?”

Không thể không nói, nàng ta quả thật có một gương mặt như châu như ngọc.

Chỉ tiếc lòng dạ quá bẩn.

Ta cười khẩy một tiếng, ngồi xổm xuống, đưa tay nâng cằm nàng ta.

“Vừa rồi cô nói, ta có xách giày cho cô, cô cũng chê bẩn. Chúng nghe hiểu rồi, nên muốn cô tự mình quỳ xuống nhìn cho rõ xem rốt cuộc ai mới là người bẩn.”

Tiết Minh Châu thẹn quá hóa giận, giơ tay định đánh ta, một con cổ trùng nhỏ màu vàng bỗng thò đầu ra khỏi tay áo ta, nhẹ nhàng đậu lên cổ tay nàng ta.

Nàng ta lập tức không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, lửa giận trong mắt cũng biến thành kinh hoàng.

Ta xoa đầu Kim Cổ.

“Nàng ta ồn quá, trước tiên để nàng ta im lặng một lát là được.”

Ma ma đi theo phủ An Quốc Công lúc này mới vội vàng chạy tới.

Bà ta nhìn thấy Tiết Minh Châu quỳ dưới đất, sợ đến trắng bệch mặt, lập tức định tiến lên đỡ nàng ta.

“Tiểu thư! Tiểu thư, người làm sao vậy?”

Ánh mắt ma ma rơi xuống con Kim Cổ nơi tay áo ta, sắc mặt lập tức từ trắng chuyển sang xanh, “bịch” một tiếng quỳ xuống.

Ba năm trước, Thái hậu trúng cổ, trong cung chết bảy vị thị y, ba vị thái y bị cổ độc phản phệ đến mức thổ huyết hôn mê.

Ngày ta vào cung, thứ bò ra khỏi tay áo cũng chính là con Kim Cổ này.

Nó men theo mạch cổ tay Thái hậu đi một vòng, chưa đến nửa khắc, mẫu cổ đã bị ép ra ngoài.

Ngày hôm ấy, người trong cả hoàng cung đều quỳ xuống gọi ta là Thánh Nữ.

Người của phủ An Quốc Công cũng có mặt.

Xem ra trí nhớ của Tiết Minh Châu còn chẳng bằng ma ma bên cạnh nàng ta.

Ma ma phủ phục dưới đất, giọng nói run rẩy.

“Thánh Nữ thứ tội, tiểu thư còn trẻ người non dạ, không biết tôn giá của Thánh Nữ.”

Ta nhìn Tiết Minh Châu đang quỳ dưới đất.

Trẻ người non dạ?

Đừng khiến ta cười chết.

Nàng ta năm nay mười chín, còn lớn hơn ta lúc mười hai tuổi chấp chưởng mười hai bộ Nam Cương tận mấy tuổi.

Ta đứng dậy, phủi vạt áo.

“Đi bẩm báo Bệ hạ, tiện thể gọi cả An Quốc Công đến.”

“Vừa rồi nàng ta mở miệng bất kính, nhục mạ Nam Cương. Chuyện này không thể cứ thế cho qua.”

2.

Hoàng đế đến rất nhanh.

Phía sau ngài là một đám người, trong đó còn có An Quốc Công Tiết Khánh vừa nghe tin đã vội vàng chạy tới.

Dù sao Tiết Khánh cũng sống lâu hơn con gái mình từng ấy năm, tất nhiên khôn ngoan hơn nàng ta nhiều.

Vừa nhìn thấy ta, vẻ tức giận trên mặt ông ta lập tức thu lại, chắp tay hành lễ.

“Thánh Nữ.”

Tiết Minh Châu vừa nhìn thấy phụ thân, nước mắt lập tức trào ra.

Chương tiếp
Loading...