Thánh Nữ Nam Cương: Một Khi Đã Ra Tay, Không Ai Được Phép Coi Thường

Chương 3



Ta trở về Thái Y Viện, viện phán vừa nhìn thấy ta đã lập tức tươi cười tiến lên nghênh đón.

“Thánh Nữ, chuyện hôm nay ở Ngự Hoa Viên, lão hủ đã nghe nói rồi.”

“Quý nữ trong kinh không hiểu chuyện, Thánh Nữ chớ nên chấp nhặt với bọn họ.”

Ta ngồi xuống bên cửa sổ, đút mật ong cho một con Kim Cổ.

“Không chấp nhặt thì lần sau nàng ta vẫn dám mắng.”

Viện phán cười khan một tiếng, bưng tới một hộp thuốc.

“Đây là dược liệu phủ An Quốc Công mua từ Giang Nam mấy ngày trước rồi đưa vào cung, xin Thánh Nữ xem giúp.”

Ta mở ra nhìn.

Dược liệu không có vấn đề.

Chỉ là dưới đáy hộp thuốc có một lớp tro hương cực nhạt.

Ta đưa hộp thuốc tới gần Kim Cổ.

Nó chỉ ngửi một cái đã lập tức bực bội cắn lấy tay áo ta.

Sắc mặt viện phán thay đổi.

“Có vấn đề?”

Ta dùng ngân châm khều một ít tro hương, đặt vào bát sứ trắng, sau đó nhỏ vào một giọt máu.

Tro hương rất nhanh chuyển thành màu xanh đen.

“Là dẫn cổ hương đã bị sửa phương.”

Sắc mặt viện phán trắng bệch.

“Thánh Nữ, chẳng lẽ chuyện ba năm trước vẫn chưa kết thúc?”

Năm đó, manh mối dừng lại ở phủ An Quốc Công.

Ấu đệ của An Quốc Công từng đảm nhiệm chức Đốc quân Nam Cảnh, qua lại riêng tư rất mật thiết với phản bộ Nam Cương.

Nhưng khi ấy Tiêu Thừa Duẫn không chịu tra tiếp.

Ngài nói An Quốc Công là lão thần ba triều, liên lụy quá rộng, Thái hậu cũng đã bình an vô sự, Đại Lương và Nam Cương vừa mới định minh ước, không thích hợp lại gây thêm sóng gió.

Ta nể mặt Thái hậu nên chừa lại vài phần đường lui.

Bây giờ xem ra, có vài thứ nếu không đào sạch tận gốc, nó sẽ tiếp tục thối rữa trong bóng tối.

“Hộp thuốc này từ đâu tới?”

“Phủ An Quốc Công đưa vào, nói là dược liệu dùng để điều dưỡng thân thể cho Thái hậu nương nương.”

Ta bật cười.

“Thật trùng hợp. Cất kỹ hộp thuốc đi, bất kể ai tới hỏi cũng nói trước mắt chưa phát hiện điều gì bất thường. Ta đi gặp Thái hậu.”

Thái hậu đang uống thuốc trong Noãn Các.

“A Âm đến rồi.”

Ta bước tới, đưa tay bắt mạch cho người.

Thái hậu trước nay luôn rất thân thiết với ta.

Ba năm trước khi ta cứu người, câu đầu tiên người nói sau khi tỉnh lại chính là:

“Tiểu cô nương này có đôi mắt thật sáng.”

Sau này ta ở lại kinh thành, người thường xuyên triệu ta vào cung trò chuyện, còn bảo Ngự Thiện Phòng học làm món Nam Cương.

Ta bắt mạch xong, sắc mặt lập tức trầm xuống.

Thái hậu nhận ra.

“Xảy ra chuyện rồi?”

“Có người lại đưa dẫn cổ hương vào cung.”

Sắc mặt vị cô cô bên cạnh đại biến.

“Trong hộp thuốc của phủ An Quốc Công đưa tới.”

“Ba năm trước, Hoàng đế không cho con tra phủ An Quốc Công.”

“Nay ai gia đã già rồi.”

“Lần này con cứ tra.”

“Tra ra kẻ nào, giết kẻ đó.”

4.

Khi ta trở về Nam Uyển, trời đã tối hẳn.

Nơi Hoàng đế sắp xếp cho ta ở gọi là Nam Uyển, thực chất chỉ là một tòa thiên điện trong cung.

Ta ngồi dưới hành lang, mở hộp thuốc của phủ An Quốc Công ra.

Bên trong ngoài dẫn cổ hương, còn có một sợi chỉ đỏ cực mảnh.

Phản bộ Xích Xà ở Nam Cương xưa nay quen dùng chỉ đỏ để trói cổ.

Ba năm trước, sau khi phản loạn thất bại, thủ lĩnh Xích Ô chạy khỏi chướng lâm, từ đó không rõ tung tích.

Ta dùng ngân châm khều sợi chỉ đỏ lên.

Một con cổ trùng nhỏ màu đỏ từ trong tay áo bò ra, vừa ngửi một cái đã lập tức trở nên nóng nảy.

Nó là thứ ta mang về từ tế đàn Xích Xà Bộ, cực kỳ nhạy cảm với cổ tức còn sót lại của một mạch Xích Ô.

Bây giờ, nó đã nhận ra mùi.

Phủ An Quốc Công và Xích Xà Bộ quả nhiên vẫn còn liên hệ.

Ta giơ tay rung chuông.

Ngoài cửa sổ lập tức có một bóng đen đáp xuống, là ảnh vệ của mười hai bộ Nam Cương lưu lại kinh thành, tên Thanh Linh.

Ta đưa sợi chỉ đỏ cho nàng.

“Tra toàn bộ việc qua lại với Nam Cảnh của phủ An Quốc Công trong ba năm gần đây, đặc biệt là Xích Ô.”

Thanh Linh nhận lấy sợi chỉ đỏ, thấp giọng đáp lời, sau đó xoay người biến mất trong màn đêm.

Ngày hôm sau, Tiêu Thừa Duẫn triệu ta đến Cần Chính Điện.

An Quốc Công Tiết Khánh cũng ở đó, đang quỳ giữa điện, sắc mặt vô cùng khó coi.

Sau khi Tiết Minh Châu viết đủ một trăm bản nhận tội, tức giận công tâm, vừa trở về phủ đã ngã bệnh.

Lần này Tiết Khánh không tới bồi tội.

Ông ta tới hỏi tội.

Tiêu Thừa Duẫn thấy ta bước vào, thần sắc có chút phức tạp.

“Thánh Nữ, An Quốc Công nói Minh Châu đêm qua sốt cao không hạ, trên người còn nổi hắc ban.”

Tiết Khánh ngẩng đầu nhìn ta.

“Thánh Nữ đã phạt nó, lão thần nhận. Nhưng nó đã chịu phạt rồi, vì sao Thánh Nữ còn âm thầm hạ cổ hại nó?”

“Nàng ta nổi hắc ban rồi?”

“Vết ban ở vai trái hay vai phải?”

Tiết Khánh khựng lại.

“Rìa hắc ban có phải có một đường đỏ không?”

“Ban đêm phát sốt, ban ngày phát lạnh, nghe thấy tiếng chuông thì tim đau?”

Biểu cảm của Tiết Khánh cuối cùng cũng thay đổi.

“Thánh Nữ biết?”

“Đó là Khiên Hồn Cổ của Xích Xà Bộ, không liên quan đến ta.”

“Lão thần không hiểu Xích Xà Bộ gì cả.”

“Ông không hiểu, nhưng trên người con gái ông lại có.”

Tiết Khánh dập đầu.

“Bệ hạ, hôm qua ở trong cung, Minh Châu chỉ tiếp xúc với Thánh Nữ.”

“Nếu không phải Thánh Nữ hạ cổ, trên người nó sao có thể xuất hiện cổ độc Nam Cương?”

Tiết Minh Châu nhục mạ ta trước, bị ta xử phạt, sau đó trên người lại xuất hiện Xích Xà Cổ.

Tiết Khánh muốn mượn chuyện này chụp tội danh lên đầu ta.

Khiến tất cả mọi người đều cho rằng ta ghi hận Tiết Minh Châu, ngoài mặt phạt vẫn chưa đủ, còn âm thầm hạ cổ trả thù.

Giọng Tiết Khánh đầy đau xót.

“Bệ hạ, lão thần chỉ có một đứa con gái này.”

“Minh Châu vô lễ, lão thần nhận phạt.”

“Nhưng Thánh Nữ thả cổ hại người, nếu không tra rõ, sau này quý nữ cả triều còn ai dám vào cung?”

Cuối cùng Tiêu Thừa Duẫn cũng lên tiếng.

“Thánh Nữ, chuyện này liên lụy rất rộng, trẫm…”

Ta cắt ngang ngài.

“Không cần liên lụy.”

Ta lấy từ trong tay áo ra một bình bạch ngọc, đặt lên án.

“Khiên Hồn Cổ sẽ lần theo khí tức mà người nuôi cổ để lại, cũng sẽ truy tìm người có huyết mạch gần với kẻ nuôi cổ.”

“Quốc Công gia đã nói cổ là do ta hạ, vậy thì cứ khiêng Tiết cô nương vào cung, nghiệm ngay trước mặt Bệ hạ.”

Tiêu Thừa Duẫn lập tức nói:

“Chuẩn.”

Tiết Khánh muốn ngăn cũng đã muộn.

Nửa canh giờ sau, Tiết Minh Châu được khiêng vào Cần Chính Điện.

Nàng ta nằm trên nhuyễn tháp, sắc mặt trắng bệch, trên cổ nổi đầy hắc ban.

Rìa hắc ban có một vòng chỉ đỏ cực mảnh, đang chậm rãi chuyển động dưới da.

Đêm qua phủ An Quốc Công đã mời người giải cổ cấm nơi cổ họng nàng ta.

Bởi vậy vừa nhìn thấy ta, nàng ta lập tức the thé hét lên.

Trong mắt nhìn ta tràn ngập hận ý.

“Là nàng ta! Nhất định là nàng ta hại con!”

Cuối cùng cũng nói được rồi.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...