Thanh Mai Thôi Miên Tôi Đi Yêu Người Khác

Chương 2



“Chúc cậu sinh nhật vui vẻ.”

04

Người đuổi theo tôi ra ngoài lại là Giang Nghiên.

Tôi còn chưa bước khỏi cửa khách sạn đã nghe thấy tiếng cậu ta gọi phía sau.

“Tần Gia Nghi!”

Lồng ngực cậu ta phập phồng, sắc mặt cũng chẳng dễ coi chút nào.

“Tôi với Tô Uyển không…”

Nhưng nửa câu còn lại chưa kịp nói ra, đám bạn của cậu ta đã đuổi tới.

“Anh Nghiên, cậu làm gì vậy? Sắp cắt bánh rồi.”

Giang Nghiên nuốt nửa câu còn lại xuống.

Ánh mắt nhìn tôi trở nên phức tạp.

“À đúng rồi, anh Nghiên, đoán xem lúc nãy tôi ra ngoài nhìn thấy ai?”

“Là Tống Dao Chu! Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tôi tuyệt đối không ngờ cậu ta lại đến đây làm thêm.”

“Nhìn bộ dạng bình thường của cậu ta kiêu ngạo như thế, chẳng giống người thiếu tiền chút nào. Hồi trước Tô Uyển thích cậu ta lâu như vậy mà cậu ta chẳng để mắt đến ai. Vậy mà hôm nay người ta tổ chức sinh nhật ở đây, cậu ta lại chỉ có thể đứng đây bưng bê phục vụ.”

“Anh Nghiên, bây giờ cậu qua đó, đứng cạnh cậu ta một chút. Đảm bảo Tô Uyển sẽ biết mình nên chọn ai.”

Tống Dao Chu.

Một cái tên thật quen thuộc.

Chính là người mà tôi “đã thích rất lâu, thầm thương rất lâu” sao?

Tôi lập tức xoay người, đi về phía Giang Nghiên.

Đôi mày đang nhíu chặt của Giang Nghiên lập tức giãn ra.

Cậu ta còn dùng giọng điệu có phần làm nũng quen thuộc nói:

“Gia Nghi, tôi biết ngay cậu sẽ không…”

Tôi dừng lại trước mặt người bạn kia của cậu ta.

Hai má hơi ửng hồng, vẻ vui mừng và háo hức hiện rõ trên gương mặt.

“Vừa rồi cậu nói… Tống Dao Chu ở đâu?”

Sảnh khách sạn lập tức im phăng phắc.

Sắc mặt Giang Nghiên trong nháy mắt trắng bệch.

Người bạn kia cũng lắp bắp:

“Tống… Tống Dao Chu ấy à? Vừa rồi Tô Uyển kéo cậu ta lại nói chuyện.”

Tôi gật đầu.

“Cảm ơn.”

Sau đó không chút do dự, tôi đi thẳng về hướng đó.

Giang Nghiên và mấy người bạn cũng lập tức đi theo.

Từ xa, tôi đã nghe thấy giọng Tô Uyển.

“Cậu đang làm thêm ở đây sao?”

“Hôm nay là sinh nhật tớ, cậu có muốn vào cùng cắt bánh không?”

Người bị cô ấy gọi lại còn chưa kịp lên tiếng, bạn cùng phòng của Tô Uyển đã nói trước:

“Thôi đi Uyển Uyển, đừng làm phiền người ta làm việc nữa.”

“Chiếc váy này của cậu là hàng mới, giá hơn chục nghìn tệ đấy. Cậu ta ăn mặc như vậy, lát nữa lỡ làm bẩn thì sao?”

Tô Uyển nhanh chóng lên tiếng phản bác:

“Đều là bạn học với nhau, cậu đừng nói như vậy.”

Cô bạn kia bĩu môi.

“Cậu đúng là tốt bụng quá mức.”

Chuyến đi dự sinh nhật này quả thật không uổng.

Tôi còn được tận mắt xem một người đóng vai thiện, một người đóng vai ác.

Còn người bị hai người họ vây quanh thì dường như chẳng hề để tâm.

Tôi chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của người đó.

“Hai vị khách, phiền tránh sang một bên.”

Nói xong, Tống Dao Chu đẩy chiếc xe phục vụ rời đi.

Hai người họ kẻ tung người hứng suốt nửa ngày, vậy mà người ta thậm chí chẳng thèm để ý Tô Uyển là ai.

Tôi thuận thế đi theo.

Nhưng phía sau, Giang Nghiên lại bị đám bạn giữ lại.

Bọn họ còn hò hét, đẩy cậu ta về phía Tô Uyển.

“Đi mau! Giúp hoa khôi của khoa cắt bánh đi!”

……

Tiếng ồn ào dần bị bỏ lại phía sau.

Đến chỗ rẽ, tôi đổi hướng, đi ra ngoài bằng cửa bên của khách sạn.

Chỉ diễn kịch thôi.

Không cần thiết phải kéo người khác vào chuyện này.

Còn Giang Nghiên…

Muốn khiến cậu ta khó chịu thì tôi tiện tay làm là được.

Ở bữa tiệc sinh nhật tôi chẳng ăn được bao nhiêu.

Tôi tìm một cửa hàng tiện lợi gần đó, gọi một phần oden rồi thong thả ăn hết.

Sau đó bắt một chiếc taxi, đứng chờ ở ven đường.

“Tiền đâu?”

“Cậu ném hết tiền cho mụ bệnh lao đó thì có ích gì?”

Tôi quay đầu, nhìn vào con hẻm tối om.

05

“Con là con trai của bố, chẳng lẽ bố còn có thể hại con sao?”

“Có tiền thì chẳng thà sắm lấy hai bộ quần áo mới. Trong trường con có không ít người giàu đúng không? Con có khuôn mặt thế này, chẳng lẽ không có con gái của Tổng giám đốc Lý hay Tổng giám đốc Chu nào để mắt đến con?”

Một nửa bóng dáng người đàn ông được bao phủ bởi ánh đèn đường vàng vọt nơi đầu hẻm, nửa còn lại chìm trong con hẻm tối đen.

Ông ta mặc một bộ vest được cắt may vừa vặn, mái tóc rõ ràng đã được chải chuốt kỹ lưỡng, trông giống một nhân viên cấp cao làm việc tại tòa nhà gần đó.

Ông ta đang ra sức khuyên nhủ điều gì đó.

Một giọng nói châm chọc khác vang lên:

“Giống như ông đi bám lấy đàn bà giàu có sao?”

Sắc mặt người đàn ông mặc vest lập tức sa sầm.

Không nói thêm lời nào, ông ta trực tiếp ra tay.

“Tiền đâu? Mẹ mày mắc bệnh lao, sớm muộn gì cũng ch//ết. Ném tiền xuống nước còn nghe được một tiếng động đấy.”

“Mày làm nhiều công việc bán thời gian như vậy, chắc kiếm được không ít đúng không? Đưa hết tiền cho tao!”

“Đang cướp tiền sao?”

Tôi dừng lại ở đầu hẻm.

Bên trong tối đen như mực, tôi không bước vào.

“Đừng xen vào chuyện của người khác!”

Người đàn ông mặc vest quay đầu.

Sau khi quan sát tôi một lượt, vẻ mặt méo mó của ông ta nhanh chóng dịu xuống.

Ông ta kéo lại vạt áo vest, hạ giọng:

“Nó là con trai tôi, chúng tôi chỉ đang…”

“Tôi quay video rồi.”

Tôi lắc chiếc điện thoại trong tay.

“Ông nói thêm một câu nữa, đoạn video này sẽ được đăng lên mạng. Ông chắc chắn vẫn muốn tiếp tục sao?”

Người đàn ông mặc vest gượng ra một nụ cười khó coi, nhặt chiếc túi dưới đất rồi vội vàng bỏ đi.

Mặt trăng ló ra khỏi tầng mây, rải xuống một vùng ánh sáng bạc.

Người vừa bị xô đẩy nghiêng người dựa vào tường.

Tôi nhìn rõ bộ đồng phục trên người cậu ấy.

Có hơi quen mắt.

“Nếu không giải quyết rắc rối, rắc rối sẽ mãi tìm đến cậu.”

Xe đã tới.

Tôi để lại một câu rồi xoay người rời đi.

“Cảm ơn.”

Giọng nói truyền đến từ phía sau có chút khàn khàn.

Tôi phất tay, sau đó lên xe.

Tối hôm ấy, bảng tin bạn bè lập tức nổ tung.

Tô Uyển và Giang Nghiên lần lượt đăng cùng một bức ảnh.

Hai người áp sát hai tay vào nhau, cùng nắm một con dao cắt bánh.

Giang Nghiên viết:

【Chúc mừng sinh nhật.】

Tô Uyển viết:

【Món quà tuyệt vời nhất.】

Không ít bạn chung nhìn thấy, liên tục nhắn tin cho tôi.

【Hôm nay đâu phải sinh nhật cậu. Giang Nghiên đang cắt bánh với ai vậy?】

Hễ nhắc đến chuyện hóng hớt là ai nấy đều hăng đến quên trời quên đất, chẳng biết giữa đêm đã lôi được bao nhiêu người ra.

Bạn cùng phòng gửi cho tôi ảnh chụp màn hình hai đoạn trò chuyện trong nhóm của trường.

【Liếm đến cuối cùng vẫn trắng tay. Hôm nay Tần Gia Nghi còn đuổi theo Giang Nghiên đến tiệc sinh nhật của Tô Uyển đúng không? Nghe nói giữa chừng bị chọc tức nên bỏ về rồi.】

【Thanh mai trúc mã đương nhiên không thắng nổi người từ trên trời rơi xuống. Tin nội bộ nhé, Giang Nghiên đã chán cô thanh mai này từ lâu rồi.】

Nhưng chẳng bao lâu sau đã có người phản bác.

Chương trước Chương tiếp
Loading...