Thanh Mai Thôi Miên Tôi Đi Yêu Người Khác
Chương 3
【Tôi cũng tham dự sinh nhật Tô Uyển. Ai bảo Tần Gia Nghi đuổi theo Giang Nghiên đến đó?】
【Giang Nghiên chủ động chừa chỗ cho cô ấy, nhưng Tần Gia Nghi còn chẳng chịu sang ngồi.】
【Người cô ấy thích rõ ràng là Tống Dao Chu. Giữa chừng rời đi cũng vì nhìn thấy Tống Dao Chu nên mới đi mà.】
……
Bên dưới còn có những bạn học khác từng tham dự bữa tiệc lên tiếng xác nhận.
Chuyện này càng lúc càng được bàn tán xôn xao.
Đến cuối cùng, chẳng còn ai để tâm đến bài đăng của Tô Uyển và Giang Nghiên nữa.
Rất nhiều người bắt đầu ngưỡng mộ Tống Dao Chu.
【Trước có Tô Uyển, sau có Tần Gia Nghi. Tống Dao Chu này sao lại tốt số đến thế chứ?!】
06
Mấy người trong cuộc đều không lên tiếng.
Sự chú ý của các bạn học nhanh chóng bị những chuyện mới mẻ khác thu hút.
Bạn cùng phòng của tôi bị ngã trong phòng tắm, chân bị thương.
Mấy ngày nay đều là tôi và những bạn cùng phòng khác thay nhau mua cơm giúp cô ấy.
Vừa ra khỏi thư viện, tôi đã nhận được tin nhắn của cô ấy.
【Cầu tiếp tế bánh kem khoai môn.】
Kèm theo đó là một biểu tượng chú mèo đáng thương đang rơi nước mắt.
Tôi đồng ý, lập tức đổi hướng, đi về phía cửa hàng bánh mới mở trong trường.
Cửa hàng bánh mới của trường được trang trí rất đẹp, hương vị bánh mì và đồ ngọt cũng không tệ.
Thỉnh thoảng còn có người ngoài trường tìm đến chụp ảnh check-in.
Tôi đẩy cửa bước vào.
Chiếc chuông treo trên cửa khẽ lay động, một giọng điện tử trong trẻo lập tức vang lên:
“Hoan nghênh quý khách!”
Giang Nghiên đang ngồi bên cửa sổ theo bản năng ngẩng đầu lên.
Ánh mắt tôi lướt qua người cậu ta, sau đó tùy ý chọn một chỗ ngồi xuống.
Cũng đã gần một tuần tôi không gặp Giang Nghiên.
Thiếu đi một cái đuôi nhỏ, ban đầu quả thật có chút không quen.
Nhưng sau khi quen rồi, tôi lại phát hiện cũng chẳng có gì đáng kể.
Trái Đất thiếu ai thì vẫn quay như thường.
Còn về người mẹ thích nghiên cứu nấu nướng của tôi…
Những món ngon bà bảo tôi mang cho Giang Nghiên, tôi đều chia hết cho các bạn cùng phòng.
Bây giờ mẹ tôi đã có thêm ba cô con gái nuôi.
“A Nghiên.”
Tô Uyển nhìn theo ánh mắt Giang Nghiên và trông thấy tôi.
Cô ấy hơi nâng cằm.
“Tớ muốn nếm thử miếng bánh của cậu.”
Vừa nói, cô ấy vừa nhìn tôi bằng ánh mắt hơi khiêu khích.
Động tác của Giang Nghiên có chút cứng nhắc.
Cậu ta gần như thất thần đẩy chiếc bánh đến trước mặt Tô Uyển, thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi.
“Tớ muốn cậu đút cho tớ. A…”
Nghe xong yêu cầu của Tô Uyển, Giang Nghiên lại phản xạ có điều kiện mà nhìn về phía tôi.
Lúc này, tôi đang gọi món.
Đã đến đây rồi, mua một phần mang về cho bạn cùng phòng thì tôi cũng mua thêm một phần cho mình.
Còn hai người đang khoe ân ái kia, tôi hoàn toàn phớt lờ.
Tôi càng phớt lờ, phản ứng của bọn họ càng lớn.
Hai người ở phía bên kia khoa trương đút qua đút lại cho nhau, cách gọi cũng ngày càng thân mật.
Nghe đến mức toàn thân tôi nổi da gà.
“Bánh của quý khách đây.”
Túi bánh được đặt trước mặt tôi.
“Cảm ơn.”
Người kia không rời đi.
Tôi hơi ngẩng đầu, lập tức chạm phải một đôi mắt đen trắng rõ ràng.
“Gia Nghi, cậu theo đuổi Tống Dao Chu lâu như vậy, chẳng lẽ cậu ấy vẫn chưa biết cậu là ai sao?”
Trong giọng Tô Uyển thấp thoáng ý cười.
Tôi thu lại ánh mắt.
Hóa ra cậu ấy chính là Tống Dao Chu.
Gương mặt trước mắt dần chồng khít với bóng lưng trong khách sạn và bóng người trong con hẻm tối hôm đó.
Lời Tô Uyển vừa dứt, Giang Nghiên cũng nhìn sang bên này, ánh mắt mang theo vẻ nghi ngờ.
Trước ánh mắt của tất cả mọi người, Tống Dao Chu tự nhiên lên tiếng:
“Tôi sắp tan làm rồi. Chờ tôi đi thay quần áo nhé?”
Quả thật cậu ấy có một gương mặt vô cùng nổi bật.
Trước đó tôi còn không hiểu vì sao Tô Uyển và Giang Nghiên lại đến cửa hàng bánh này diễn trò.
Hóa ra Tống Dao Chu đang làm thêm ở đây.
Người ta đã đưa sẵn bậc thang, không bước xuống thì quá vô lý.
Tôi thuận thế gật đầu.
“Được thôi.”
07
Tống Dao Chu thay bộ đồng phục của cửa hàng ra.
Cậu mặc một chiếc sơ mi đen, cổ tay áo hơi xắn lên, để lộ một đoạn cổ tay trắng trẻo.
Cậu rất biết ý, chủ động xách túi giúp tôi.
Cửa tiệm bánh khép lại phía sau.
“Hôm đó cảm ơn cậu. Tôi nghĩ rắc rối đã tạm thời được giải quyết rồi.”
Rắc rối mà Tống Dao Chu nhắc đến chắc là người đàn ông mặc vest hôm đó.
“Tôi có thể giúp gì cho cậu không?”
Tôi suy nghĩ một lát.
“Cậu đã giúp tôi rồi.”
Ngay vừa rồi.
Tống Dao Chu hơi nghiêng đầu.
“Buổi sáng tôi làm thêm ở nhà ăn, có thể mang bữa sáng đến dưới ký túc xá cho cậu. Học kỳ này lịch học khá nhẹ, tôi có thể xách túi, đi học hoặc đến thư viện cùng cậu. Buổi chiều tôi thường làm thêm tại cửa hàng bánh. Muốn ăn món ngọt gì, cậu chỉ cần nhắn cho tôi một tiếng, tôi đều có thể mang đến.”
Chuyện này đúng là…
Rất khó từ chối.
Trước đây, những việc này đều do Giang Nghiên làm.
Cậu ta biết tôi rất khó dậy sớm, lại kén ăn, còn thích món bánh bao hấp vỏ mỏng nổi tiếng nhất nhà ăn.
Lần nào cậu ta cũng dậy từ sáng sớm để xếp hàng mua, sau đó mang đến dưới ký túc xá cho tôi.
Vừa ngáp vừa nói:
“Kén ăn đến thế à, Tần Gia Nghi? Sau này không có tôi, cậu biết phải làm sao đây?”
Sự thật chứng minh, không có Giang Nghiên, tôi cũng không ch//ết đói.
“Vậy trước tiên, giúp tôi mang một phần bữa sáng nhé.”
Đôi mày đẹp đẽ của Tống Dao Chu cong lên.
“Cậu muốn ăn gì?”
“Bánh bao hấp vỏ mỏng ở nhà ăn số một và sữa đậu nành ở ô cửa ngoài cùng bên phải của nhà ăn số hai.”
“Được.”
Tống Dao Chu khẽ gật đầu.
Dường như nghĩ đến chuyện gì đó, cậu lấy điện thoại ra hỏi:
“Nếu đã như vậy, tôi có thể kết bạn với cậu không?”
Ngày hôm sau không có tiết học buổi sáng.
Tôi mơ màng tỉnh giấc, phát hiện trong điện thoại có thêm một tin nhắn từ số lạ.
【Gia Nghi, tôi đang ở dưới ký túc xá của cậu, có mang bữa sáng đến cho cậu.】
Tôi nhìn chằm chằm cách gọi có phần thân mật ấy vài giây, sau đó chuyển sang WeChat, tìm khung trò chuyện với Tống Dao Chu.
Nội dung trò chuyện vẫn dừng lại ở ngày hôm qua.
【Tôi làm thêm đến chín giờ, giữa chừng có hai mươi phút nghỉ ngơi. Khoảng tám giờ, đến lúc đó tôi sẽ qua tìm cậu.】
Tôi trả lời:
【Được.】
Vậy tin nhắn khó hiểu kia là…
Tôi chậm rãi thay quần áo, vệ sinh cá nhân xong rồi xuống lầu, vừa đúng tám giờ.
Dưới ký túc xá quả nhiên có người đang đợi.
Vừa nhìn thấy tôi, hai mắt Giang Nghiên lập tức sáng lên.
“Gia Nghi, tôi biết ngay cậu sẽ xuống mà. Tôi mang bữa sáng đến cho cậu, đây, toàn là những món cậu thích.”
“Cậu chặn tài khoản của tôi nên tôi chỉ đành đổi số khác nhắn tin cho cậu. Đừng giận nữa được không? Tôi biết chuyện cậu theo đuổi Tống Dao Chu chỉ là giả. Cậu còn chẳng quen biết cậu ta, hai người sao có thể…”
Đọc tiếp: Chương 4 →
Đọc tiếp: Chương 4 →