Tám Đời Mới Có Một Tiểu Công Chúa
Chương 2
“Nhà họ Tần nuông chiều nó đến mức ngay cả đạo lý này cũng không hiểu à?”
Dì Trương vẫn không chịu.
“Nhưng tay tiểu thư còn nhỏ, nếu bị c//ứa thì…”
“Thì sao?”
Hứa Mạn Thanh cười nhạt.
“Đau một lần mới nhớ lâu.”
Dì Trương còn định nói.
Một người giúp việc bên cạnh đã lặng lẽ kéo tay bà.
Ánh mắt người ấy đầy ý nhắc nhở.
Ai cũng biết Hứa Mạn Thanh là người đại thiếu gia đích thân dẫn về gặp trưởng bối.
Nếu thuận lợi, rất có thể sau này sẽ trở thành thiếu phu nhân của nhà họ Tần.
Không ai muốn vào ngày đầu tiên cô ta đến đã khiến cô ta mất mặt.
Còn tôi chỉ đứng giữa phòng khách.
Ôm con thỏ bông.
Nhìn hết người này đến người khác.
Không ai tiến lên.
Cuối cùng tôi đành đặt con thỏ sang một bên.
Chậm chạp ngồi xổm xuống.
Tôi đưa bàn tay bé xíu về phía mảnh thủy tinh gần nhất.
Dì Trương lo lắng đến mức mắt đỏ hoe.
“Tiểu thư, chậm một chút…”
Hứa Mạn Thanh lập tức liếc bà.
“Bà im miệng.”
Tôi cẩn thận dùng hai ngón tay cầm mảnh thủy tinh lên.
Nhưng tôi chưa bao giờ làm việc này.
Vừa nhấc lên.
Đầu ngón tay đã truyền tới một cơn đau nhói.
“A…”
Tôi lập tức buông tay.
Một đường nhỏ xuất hiện trên ngón trỏ.
M//áu đỏ nhanh chóng rịn ra.
Tôi nhìn thấy m//áu thì lập tức sợ hãi.
Nước mắt tràn khỏi khóe mắt.
“Đau…”
Hứa Mạn Thanh đứng khoanh tay trước mặt.
Chẳng những không dừng lại.
Cô ta còn lạnh lùng hỏi:
“Mới một tí đã khóc?”
“Bình thường trước mặt Dịch Châu chẳng phải rất biết làm nũng sao?”
“Không có anh ấy ở đây thì ngay cả mấy mảnh thủy tinh cũng không nhặt nổi?”
Tôi vừa khóc vừa lắc đầu.
Nhưng vẫn phải tiếp tục cúi xuống.
“Em nhặt…”
“Em sẽ nhặt…”
Bàn tay quá nhỏ.
Nước mắt lại khiến trước mắt mờ đi.
Tôi vừa nhặt được hai mảnh, ngón tay khác lại bị cạnh thủy tinh c//ứa vào.
M//áu đỏ rơi xuống nền đá trắng.
Từng giọt.
Từng giọt.
2
Tôi ngồi dưới đất rất lâu.
Hai bàn tay đã có mấy vết xước nhỏ.
Hứa Mạn Thanh vẫn đứng trước mặt.
Cô ta không hề có ý định cho tôi dừng lại.
Dì Trương cuối cùng không chịu nổi nữa.
Bà lén lấy khăn giấy, định ngồi xuống lau m//áu cho tôi.
Nhưng khăn còn chưa chạm đến tay tôi.
Hứa Mạn Thanh đã giật lấy.
Sau đó ném thẳng xuống đất.
“Tôi nói rồi.”
“Không ai được giúp nó.”
Dì Trương đỏ mắt.
“Cô Hứa, tiểu thư thật sự còn quá nhỏ.”
“Chúng tôi dọn là được rồi.”
“Cô cần gì phải làm khó một đứa trẻ?”
Hứa Mạn Thanh quay phắt lại.
“Làm khó?”
“Tôi đang dạy nó quy củ.”
“Nó được chiều thành cái dạng gì rồi, bà không nhìn thấy à?”
“Bây giờ mới ba tuổi đã biết bám đàn ông.”
“Không sửa từ nhỏ, sau này chẳng phải sẽ trèo lên đầu tôi ngồi?”
Dì Trương nghẹn lời.
“Nhưng đại thiếu gia mà biết…”
Vừa nhắc tới Tần Dịch Châu.
Sắc mặt Hứa Mạn Thanh lập tức lạnh xuống.
“Anh ấy biết thì sao?”
“Chẳng lẽ anh ấy còn vì một đứa em gái mà gây chuyện với bạn gái mình?”
Không ai trả lời.
Cô ta coi sự im lặng ấy là đồng tình.
Quay lại thúc giục:
“Nhặt nhanh lên.”
Tôi sụt sịt.
Hai tay run rẩy tiếp tục gom từng mảnh.
Tôi không muốn nhặt nữa.
Nhưng tôi cũng không dám không nghe.
Cuối cùng.
Trên sàn chỉ còn lại một mảnh nhỏ ngay cạnh chân ghế.
Tôi thò tay tới.
Đúng lúc ấy.
Mũi giày cao gót của Hứa Mạn Thanh bất ngờ chạm vào chiếc ghế con.
Chiếc ghế nghiêng xuống.
Rầm!
Một chân ghế đ//ập trúng mu bàn tay tôi.
Tôi giật mình rụt tay.
Mảnh thủy tinh trong tay lập tức trượt xuống.
Phập.
Đầu nhọn cắm vào lòng bàn tay.
Tôi ngây người một giây.
Sau đó mới cảm nhận được cơn đau.
“Oa!”
Tiếng khóc bật ra gần như ngay lập tức.
M//áu từ lòng bàn tay chảy xuống cổ tay.
Dì Trương hốt hoảng:
“Tiểu thư!”
Bà lập tức muốn chạy tới.
Hứa Mạn Thanh lại chắn trước mặt bà.
“Có gì mà cuống?”
Rồi cô ta cúi xuống nhìn tôi.
Khóe môi thậm chí còn cong lên.
“Thấy chưa?”
“Có mỗi chuyện nhặt đồ cũng làm không xong.”
“Các người ngày thường chiều nó thành phế vật rồi à?”
Tôi chẳng nghe nổi cô ta đang nói gì nữa.
Bàn tay đau.
Đầu gối cũng đau.
Tôi chỉ nhớ anh trai đã nói hai phút nữa sẽ quay lại.
Nhưng hai phút lâu quá.
Tôi không muốn đợi nữa.
Tôi bật dậy.
Vừa khóc vừa chạy về phía cửa.
“Anh ơi!”
“Em đi tìm anh!”
Tôi mới chạy được vài bước.
Phía sau đột nhiên truyền tới một lực kéo.
Vạt váy của tôi bị Hứa Mạn Thanh túm chặt.
“Ai cho mày đi?”
Cô ta giật mạnh.
Tôi mất thăng bằng.
Cả người ng//ã nhào xuống nền.
Đầu gối cọ mạnh trên sàn.
Tôi đau đến không thở nổi.
Con thỏ bông trong tay cũng rơi ra xa.
Tôi chống bàn tay đang bị th//ương xuống sàn, cố bò dậy.
Nhưng Hứa Mạn Thanh đã bước tới.
Gót giày đè lên vạt váy phía sau lưng tôi.
Tôi đứng không lên.
“Thả em ra…”
Tôi khóc đến khàn cả giọng.
Cô ta lại lạnh lùng nhìn xuống.
“Mày tưởng gọi Dịch Châu thì anh ấy sẽ tới cứu mày à?”
“Hôm nay anh ấy không có mặt ở đây.”
“Cho dù có ở đây, sau này người kết hôn với anh ấy cũng là tao.”
“Mày nên học cách biết vị trí của mình.”
Tôi ngẩng đầu.
Mắt đỏ hoe.
“Em không hiểu…”
“Không hiểu?”
Hứa Mạn Thanh cúi xuống.
“Không phải mày nghĩ mình rất được cưng chiều sao?”
“Ông bà nội chiều mày.”
“Bố mẹ chiều mày.”
“Dịch Châu càng coi mày như báu vật.”
“Cho nên mày nghĩ trong cái nhà này ai cũng phải nhường mày?”
Tôi hoảng hốt lắc đầu.
“Em không có.”
“Từ trước đến giờ em chưa…”
Chát!
Một tiếng giòn vang lên.
Đầu tôi bị đ//ánh lệch sang bên.
Má nóng rát.
Cả người cũng ngây ra.
Lần này.
Ngay cả dì Trương cùng những người làm phía sau cũng không nhịn được nữa.
“Cô Hứa!”
“Tiểu thư mới ba tuổi!”
“Cô làm gì vậy?”
Hứa Mạn Thanh thản nhiên thu tay.
“Có gì nghiêm trọng?”
“Tôi chỉ t//át một cái.”
“Nó không biết phép tắc, tôi thay người lớn trong nhà dạy nó một chút thì sao?”
Tôi ôm lấy má.
Mất vài giây mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Từ khi tôi sinh ra đến giờ.
Ông nội chưa từng lớn tiếng với tôi.
Bố mẹ càng không nỡ mắng.
Anh trai có lần bị tôi lấy bút màu vẽ đầy lên tài liệu quan trọng, cuối cùng cũng chỉ bất lực cõng tôi đi mua kem.
Tôi chưa bao giờ biết bị người khác đ//ánh sẽ đau đến vậy.
“Oa…”
Tiếng khóc lập tức vang khắp căn phòng.
Tôi khóc đến cả người run lên.
“Anh ơi…”
“Em muốn anh…”
“Ồn ch//ết đi được.”
Hứa Mạn Thanh bị tiếng khóc làm cho mất kiên nhẫn.
Cô ta nhíu mày, nhìn quanh.
Ánh mắt cuối cùng dừng lại ở căn phòng chứa đồ nằm cuối hành lang.
Rồi cô ta giơ tay chỉ sang đó.
“Đưa nó vào trong.”
Dì Trương tưởng mình nghe nhầm.
“Cô nói gì?”
Hứa Mạn Thanh lạnh mặt.
“Không nghe rõ sao?”
“Nhốt nó vào phòng chứa đồ.”
“Khi nào biết im lặng thì mới cho ra.”
Dì Trương hoàn toàn hoảng hốt.
“Không được!”
“Tiểu thư sợ tối!”
“Đại thiếu gia đã từng dặn tuyệt đối không được…”
Hứa Mạn Thanh lập tức quay đầu.
“Bà định lấy Tần Dịch Châu ra d//ọa tôi?”
Dì Trương tái mặt.
Cô ta lại nhìn tôi.
Ánh mắt đầy lạnh lẽo.
“Chẳng phải rất thích gọi anh trai sao?”