Tám Đời Mới Có Một Tiểu Công Chúa
Chương 3
“Vậy cứ vào trong đó mà gọi.”
“Tao muốn xem hôm nay anh ta có thể xuất hiện nhanh đến mức nào.”
3
Cánh cửa phòng chứa đồ bị mở ra.
Bên trong tối om.
Một mùi gỗ cũ cùng bụi bặm lập tức ùa ra ngoài.
Tôi vừa nhìn thấy khoảng tối ấy đã hoảng sợ đến mức cả người co rúm lại.
“Không…”
Tôi ôm lấy chân dì Trương.
“Con không vào.”
“Dì Trương, con không vào đâu.”
Từ nhỏ tôi đã sợ bóng tối.
Năm hai tuổi, có một lần biệt thự mất điện vào giữa đêm, tôi tỉnh dậy không nhìn thấy ai, khóc đến sốt cao.
Từ đó về sau, trong phòng ngủ của tôi lúc nào cũng phải để một ngọn đèn nhỏ.
Ngay cả Tần Dịch Châu cũng không cho phép người làm đóng kín rèm cửa khi tôi ngủ trưa.
Dì Trương ôm chặt lấy tôi.
“Không vào.”
“Tiểu thư không vào.”
Bà ngẩng đầu nhìn Hứa Mạn Thanh, lần đầu tiên giọng điệu cứng rắn.
“Cô Hứa, cô muốn trách thì trách tôi.”
“Chuyện hôm nay tôi sẽ báo lại với ông chủ và đại thiếu gia.”
“Nhưng cô không được nhốt tiểu thư.”
Sắc mặt Hứa Mạn Thanh lập tức tối xuống.
“Bà lấy thân phận gì mà nói chuyện với tôi như thế?”
Dì Trương còn chưa kịp trả lời, cô ta đã giơ tay chỉ hai người giúp việc bên cạnh.
“Kéo bà ta ra.”
Hai người kia nhìn nhau.
Không ai dám động.
Hứa Mạn Thanh cười lạnh.
“Không nghe?”
“Được.”
“Ngày mai tôi bảo Dịch Châu đổi hết người trong căn nhà này.”
Câu nói ấy khiến vài người lập tức đổi sắc mặt.
Họ làm ở nhà họ Tần nhiều năm.
Lương cao.
Phúc lợi tốt.
Con cái đi học còn được tập đoàn trợ cấp.
Không ai muốn mất công việc này.
Một người cuối cùng bước tới, dè dặt kéo tay dì Trương.
“Chị Trương…”
“Hay là cứ để cô Hứa nguôi giận trước.”
Dì Trương trợn mắt.
“Các người điên rồi sao?”
“Tiểu thư mới ba tuổi!”
“Ba tuổi thì sao?”
Hứa Mạn Thanh lạnh lùng cắt ngang.
“Ba tuổi mới phải dạy.”
Cô ta cúi đầu nhìn tôi.
“Đi vào.”
Tôi lắc đầu đến rối cả tóc.
“Không.”
“Em muốn anh.”
“Anh sắp về rồi.”
Nghe tôi nhắc tới Tần Dịch Châu, biểu cảm của Hứa Mạn Thanh càng trở nên khó coi.
Cô ta túm lấy cánh tay tôi.
Tôi vừa bị kéo đi vừa vùng vẫy.
“Không!”
“Em không vào!”
“Anh ơi!”
“Anh ơi cứu em!”
Tiếng khóc của tôi vang khắp hành lang.
Dì Trương liều mạng muốn lao tới.
Nhưng hai người giúp việc đang giữ bà lại.
“Cô Hứa!”
“Cô sẽ hối hận!”
“Buông tiểu thư ra!”
Hứa Mạn Thanh nghiến răng.
“Phiền ch//ết đi được.”
Cô ta kéo tôi đến trước cửa phòng chứa đồ.
Tôi bấu hai tay vào khung cửa.
Lòng bàn tay vốn đang bị th//ương lập tức đau đến mức run lên.
M//áu lại chảy ra.
Tôi vẫn không chịu buông.
“Không vào…”
“Em sợ…”
“Em xin chị…”
Lần đầu tiên trong đời, tôi biết thế nào là cầu xin người khác.
Tôi khóc đến nấc lên.
“Em không gọi anh nữa.”
“Em cũng không cần pudding nữa.”
“Chị đừng nhốt em.”
Có lẽ bộ dạng của tôi quá đáng thương.
Ngay cả mấy người giúp việc cũng đỏ mắt.
Nhưng Hứa Mạn Thanh chỉ nhìn tôi một lúc.
Sau đó bật cười.
“Bây giờ mới biết sợ?”
Cô ta bẻ từng ngón tay tôi khỏi khung cửa.
“Muộn rồi.”
Tôi lập tức hét lên.
“Anh ơi!”
“Anh ơi!”
“Tần Dịch Châu!”
Đây là lần đầu tiên tôi gọi cả tên anh trai.
Cũng là lúc Hứa Mạn Thanh mất hết kiên nhẫn.
Cô ta đẩy mạnh lưng tôi.
Tôi ngã nhào vào căn phòng tối.
Đầu gối trượt trên nền đất lạnh.
Bàn tay bị th//ương chống xuống.
Cơn đau khiến tôi gần như không khóc nổi nữa.
Tôi quay đầu.
Ánh sáng từ hành lang chỉ còn lại một khe hẹp.
Tôi bò về phía cửa.
“Đừng đóng…”
“Em ngoan mà…”
“Em sẽ ngoan…”
“Đừng đóng cửa…”
Rầm!
Cánh cửa đóng lại.
Ánh sáng biến mất.
Tôi lập tức phát ra một tiếng thét thất thanh.
“Anh!”
Tôi bò đến cửa, dùng hai tay đập liên tục.
“Anh ơi!”
“Em sợ!”
“Anh mở cửa!”
“Anh ơi!”
Ngoài cửa, dì Trương vừa khóc vừa hét.
“Hứa Mạn Thanh!”
“Cô mở cửa ngay!”
“Tiểu thư không chịu được!”
“Cô ấy sẽ phát b//ệnh!”
Hứa Mạn Thanh lạnh nhạt đáp:
“Khóc mệt tự khắc im.”
Sau đó là tiếng bước chân rời đi.
Tôi nghe thấy.
Tôi càng sợ hơn.
“Đừng đi…”
“Dì Trương…”
“Đừng bỏ con…”
Tôi cuộn người cạnh cửa.
Trong phòng quá tối.
Tối đến mức tôi không nhìn thấy cả bàn tay mình.
Xung quanh còn có tiếng đồ vật kêu lạch cạch vì gió từ cửa thông hơi.
Tôi tưởng đó là qu//ỷ.
Tôi bắt đầu run.
“Anh ơi…”
“Bố…”
“Mẹ…”
Tôi gọi từng người.
Không ai trả lời.
Tôi không biết mình khóc bao lâu.
Có lẽ rất lâu.
Cũng có lẽ chỉ vài phút.
Với một đứa trẻ ba tuổi, thời gian trong bóng tối dài đến vô tận.
Sau đó, bên ngoài bỗng vang lên tiếng động rất lớn.
Một giọng nam quen thuộc truyền tới.
“Noãn Noãn đâu?”
Tôi lập tức mở mắt.
Là anh trai.
Tôi bò dậy.
“Anh!”
“Anh ơi!”
Ngoài hành lang bỗng yên tĩnh.
Một giây sau.
Giọng Tần Dịch Châu thay đổi hoàn toàn.
“Noãn Noãn?”
“Em ở đâu?”
Tôi đập cửa.
“Em ở đây!”
“Anh ơi em ở đây!”
Tiếng bước chân lao tới rất nhanh.
Ngay sau đó.
Rầm!
Cánh cửa bị giật mở.
Ánh sáng tràn vào.
Tôi ngồi dưới đất, tóc rối tung, một bên má sưng đỏ, đầu gối trầy xước, hai bàn tay đầy m//áu.
Tần Dịch Châu đứng ở cửa.
Anh bất động.
Tôi chưa từng nhìn thấy biểu cảm ấy trên mặt anh.
Không phải giận dữ.
Cũng không phải kinh ngạc.
Mà giống như trong đầu anh đột nhiên trống rỗng.
Tôi vừa nhìn thấy anh đã khóc lớn hơn.
“Anh…”
Tần Dịch Châu lập tức quỳ xuống.
“Anh đây.”
Anh ôm tôi lên.
Tôi vừa chạm được vào cổ anh đã siết chặt hai tay.
“Anh đi lâu quá…”
“Em gọi anh mãi.”
“Anh không tới.”
Giọng tôi đứt quãng.
“Em tưởng anh không cần em nữa.”
Cơ thể Tần Dịch Châu cứng lại.
Một lát sau, tôi cảm thấy tay anh run.
“Không.”
Anh ôm chặt tôi.
“Anh cần em.”
“Anh ở đây.”
“Anh xin lỗi.”
“Anh về muộn.”
Tôi úp mặt vào vai anh.
“Đau tay…”
Anh cúi xuống nhìn.
M//áu trên lòng bàn tay tôi đã dính cả vào áo sơ mi trắng của anh.
Đồng tử Tần Dịch Châu co lại.
“Ai làm?”
Tôi chưa kịp trả lời.
Một giọng nữ phía sau đã vang lên.
“Dịch Châu.”
Hứa Mạn Thanh đi tới.
Cô ta dường như hoàn toàn không nhận ra chuyện sắp xảy ra.
Thậm chí còn thở dài.
“Em đang giúp nhà anh dạy lại con bé thôi.”
“Nó thật sự bị chiều hư rồi.”
Tần Dịch Châu từ từ quay đầu.
Ánh mắt của anh khiến nụ cười trên mặt cô ta lập tức cứng lại.
“Anh nhìn em như vậy làm gì?”
Hứa Mạn Thanh nhíu mày.
“Con bé làm vỡ cốc.”
“Em chỉ bắt nó tự dọn.”
“Sau đó nó còn khóc lóc ăn vạ, cứ gọi anh.”
“Em thấy quá ồn nên nhốt vào đây vài phút.”
“Trẻ con phải dạy từ nhỏ.”
Tần Dịch Châu không nói.
Anh chỉ nhìn cô ta.
Hứa Mạn Thanh càng nói càng không tự tin.
“Em cũng vì muốn tốt cho nó.”
“Sau này chúng ta kết hôn, em dù sao cũng là chị dâu của nó…”
“Cô nói lại lần nữa.”
Giọng Tần Dịch Châu rất nhẹ.
Hứa Mạn Thanh khựng lại.
“Cái gì?”
“Cô vừa nói.”
Anh bế tôi bằng một tay.
Tay còn lại chỉ xuống bàn tay đầy m//áu của tôi.
“Cô bắt nó làm gì?”
“Em…”
“Nhặt thủy tinh?”
Hứa Mạn Thanh im lặng.
Tần Dịch Châu lại nhìn sang mặt tôi.
“Cô t//át nó?”
Đọc tiếp: Chương 4 →