Tám Đời Mới Có Một Tiểu Công Chúa

Chương 1



Nhà họ Tần chúng tôi có một lời nguyền kỳ lạ.

Suốt tám đời, từ cụ tổ cho đến đời bố tôi, trong nhà chưa từng xuất hiện một bé gái nào.

Thế nên khi tiếng khóc đầu tiên của tôi vang lên trong phòng sinh, cả nhà gần như phát đ//iên.

Ông nội khi ấy đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, bác sĩ còn vừa báo gia đình chuẩn bị tinh thần.

Vậy mà nghe tin cháu gái chào đời, ông cụ kích động đến mức mở mắt ngay trên giường b//ệnh, nắm tay bác sĩ hỏi liên tục:

“Con bé đâu?”

“Cháu gái tôi đâu rồi?”

Mẹ tôi thì càng khoa trương hơn.

Bà mở livestream ngay trong ngày, phát 8.888 phong bao lì xì trên Douyin, mỗi phong bao 520 tệ để ăn mừng.

Bố tôi trực tiếp thành lập một quỹ thiện nguyện mang tên tôi, tuyên bố từ năm ấy trở đi, mỗi năm sẽ dành 800 triệu tệ hỗ trợ các bé gái có hoàn cảnh khó khăn được đi học.

Còn anh trai tôi, Tần Dịch Châu, từ ngày tôi biết đi đã coi tôi như cục vàng biết thở.

Tôi không chịu ăn, anh đút.

Tôi khó ngủ, anh kể chuyện.

Tôi ra ngoài, anh nhất định phải nắm tay.

Đến cả hai bím tóc nhỏ trên đầu cũng là anh tự học cách buộc cho tôi.

Mọi người đều nói anh chiều em gái đến vô pháp vô thiên.

Tôi cũng luôn tưởng, cuộc sống của mình sẽ mãi như vậy.

Cho đến hôm anh trai đưa bạn gái về nhà.

Anh vừa nhận được điện thoại, phải quay ra cổng đón thêm mấy người bạn.

Người phụ nữ tên Hứa Mạn Thanh kia nhân lúc phòng khách chỉ còn tôi và người làm, chậm rãi ngồi xuống trước mặt tôi.

Cô ta nhìn tôi từ đầu đến chân.

Sau đó bật cười.

“Thì ra mày chính là con ‘trà xanh’ bé tí ngày nào cũng bám lấy Dịch Châu?”

Tôi chẳng hiểu “trà xanh” là gì.

Chỉ nhớ lời mẹ dặn phải lễ phép với khách.

Vì vậy tôi ôm con thỏ bông trong lòng, ngoan ngoãn gọi:

“Em chào chị ạ.”

Ngay sau đó.

Chát!

Má tôi lệch sang một bên.

Hứa Mạn Thanh phủi tay, ánh mắt tràn đầy chán ghét.

“Ghét nhất mấy loại phụ nữ giả ngây giả thơ.”

“Suốt ngày dựa vào đàn ông, nhìn đã thấy khó chịu.”

“Buộc tóc hai bên, mặc váy công chúa thì tưởng mình là trẻ con thật chắc?”

Tôi ôm má, ngơ ngác nhìn cô ta.

Năm ấy tôi vừa tròn ba tuổi.

Tôi không hề giả làm trẻ con.

Tôi vốn là trẻ con thật.

1

Hôm đó, Tần Dịch Châu vốn định tự mình dẫn bạn gái vào nhà.

Nhưng xe của nhóm bạn đi phía sau bị chặn ở cổng khu biệt thự, anh đành quay ra xử lý.

Trước khi đi, anh còn ngồi xổm xuống chỉnh chiếc kẹp tóc hình quả dâu cho tôi.

“Bé con ngoan ngoãn chơi ở đây.”

“Anh hai phút nữa quay lại.”

Tôi gật đầu thật mạnh.

“Anh nhớ mua pudding cho em.”

“Biết rồi.”

Anh véo nhẹ má tôi rồi mới rời đi.

Tôi ở lại phòng khách, ngồi trên thảm ghép lâu đài bằng những khối gỗ đủ màu.

Dì Trương ngồi bên cạnh giúp tôi tìm miếng ghép.

Không bao lâu sau, tiếng cửa vang lên.

Một người phụ nữ trẻ mặc váy dài màu be bước vào.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp Hứa Mạn Thanh.

Dì Trương lập tức đứng dậy.

“Cô Hứa đến rồi ạ.”

Hứa Mạn Thanh chỉ khẽ “ừ” một tiếng.

Cô ta chưa đi thêm được mấy bước đã nhìn thấy tôi.

Ánh mắt lập tức dừng lại.

“Tần Noãn Noãn?”

Tôi ngẩng đầu.

Cô ta cong môi.

“Đây chính là cô em gái mà Dịch Châu mở miệng ra là nhắc tới à?”

Dì Trương cười:

“Vâng, tiểu thư nhà chúng tôi.”

Hứa Mạn Thanh chậm rãi đi về phía tôi.

Tôi còn tưởng cô ta muốn chơi cùng mình nên vội đặt khối gỗ xuống, đứng lên.

Cô ta ngồi xổm xuống.

Một tay đặt lên đầu tôi.

“Nhìn cũng đáng yêu thật.”

Tôi lập tức nhớ lại lời mẹ.

Gặp người lớn phải chào hỏi.

“Em chào chị.”

Hứa Mạn Thanh cười.

“Miệng cũng ngọt.”

Nhưng ngay sau đó.

Ngón tay đang vuốt tóc tôi bất ngờ móc vào bím tóc.

Rồi kéo mạnh.

Da đầu đau buốt khiến tôi lập tức rụt cổ.

“Đau…”

Tôi ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn cô ta.

Nụ cười vẫn còn trên khuôn mặt Hứa Mạn Thanh.

Chỉ có ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi.

“Ai làm tóc cho mày?”

Tôi chẳng biết tại sao cô ta lại hỏi.

Nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp:

“Anh trai.”

“Anh trai?”

Cô ta lặp lại hai chữ ấy.

Khóe môi từ từ hạ xuống.

“Lại là Dịch Châu.”

Dì Trương thấy sắc mặt cô ta không ổn, vội bước tới.

“Cô Hứa, tiểu thư mới ba tuổi, da đầu còn mềm, cô đừng kéo mạnh quá…”

Hứa Mạn Thanh lập tức quay sang.

“Tôi đang nói với nó.”

“Bà chen vào làm gì?”

Dì Trương cứng người.

“Tôi chỉ sợ tiểu thư đau…”

“Có tôi ở đây mà còn cần bà dạy tôi phải làm gì à?”

Giọng cô ta không lớn.

Nhưng sắc mặt cực kỳ khó coi.

Dì Trương rõ ràng có chút sợ.

Tôi nhân lúc Hứa Mạn Thanh buông tóc, lập tức ôm con thỏ bông định chạy sang chỗ dì.

Nhưng chỉ vừa xoay người.

Một bàn tay đã túm lấy cổ tay tôi.

“Đi đâu?”

Tôi bị kéo ngược trở lại.

Cổ tay nhỏ bé bị siết đến đỏ lên.

Hứa Mạn Thanh cúi xuống, nhìn thẳng vào mặt tôi.

“Tao nghe nói ngày nào mày cũng quấn lấy Dịch Châu?”

Tôi chớp mắt.

Cô ta bắt đầu đếm từng chuyện.

“Ăn cơm phải anh ấy đút.”

“Buổi tối không ngủ được cũng phải tìm anh ấy.”

“Ra ngoài không chịu tự đi, lúc nào cũng bắt anh ấy nắm tay.”

“Có đúng không?”

Tôi nghe thấy toàn những chuyện quen thuộc, lập tức gật đầu.

“Đúng ạ.”

Sắc mặt cô ta càng khó coi hơn.

“Còn dám thừa nhận?”

Cổ tay tôi bắt đầu đau.

Tôi dùng bàn tay còn lại cố gỡ ngón tay cô ta.

“Em muốn anh.”

“Không được gọi!”

Hứa Mạn Thanh đột nhiên quát lên.

Tôi giật bắn mình.

Cô ta nghiến răng:

“Anh ấy là bạn trai tao.”

“Sau này cũng sẽ là chồng tao.”

“Không phải người để con ranh như mày suốt ngày chiếm lấy.”

Tôi ngơ ngác.

Tôi không hiểu tại sao anh trai có bạn gái rồi thì lại không còn là anh trai tôi nữa.

“Nhưng anh là anh của em mà…”

“C//âm miệng!”

Hứa Mạn Thanh đẩy mạnh vai tôi.

Tôi quá nhỏ, căn bản không đứng vững.

Cả người lập tức ngã lùi về sau.

Lưng đ//ập vào cạnh bàn trà.

Chiếc cốc thủy tinh trên bàn bị va phải.

Choang!

Nó rơi xuống sàn.

Vỡ thành vô số mảnh.

Tiếng động khiến cả phòng khách lập tức yên tĩnh.

Tôi đau đến nhăn mặt, một tay ôm lấy lưng.

Hứa Mạn Thanh lại nhìn đống thủy tinh rồi bật cười.

“Ghê thật.”

“Tao mới nói vài câu đã bắt đầu đ//ập đồ rồi?”

Tôi lập tức lắc đầu.

“Không phải em.”

“Em không làm…”

“Không phải mày?”

Cô ta nhướng mày.

“Vậy cái cốc tự nhảy xuống chắc?”

Sau đó cô ta quay sang đám người làm.

“Các người đều nhìn thấy chứ?”

Mấy người đứng gần đó sắc mặt khó xử.

Dì Trương vội lên tiếng:

“Là tiểu thư bị ngã nên vô tình va vào bàn thôi.”

“Tiểu thư không cố ý.”

Hứa Mạn Thanh thản nhiên đáp:

“Cố ý hay vô tình cũng là nó làm vỡ.”

Cô ta chỉ xuống mặt đất.

“Nhặt đi.”

Tôi sững sờ.

Dì Trương cũng sửng sốt.

“Cô Hứa?”

“Mảnh thủy tinh rất sắc.”

“Tiểu thư nhỏ thế này sao có thể tự nhặt được?”

Hứa Mạn Thanh nhìn bà.

“Tại sao không thể?”

“Làm sai thì tự chịu trách nhiệm.”

Chương tiếp
Loading...