Tái Sinh Vì Bạn
Chương 2
“Hay là em định vì một người đã ch//ết mà dày vò tất cả những người còn sống?”
Tôi: 【???】
Tôi tức đến mức suýt đạp thủng bụng Tri Hạ.
【Hạ Hạ!】
【Theo hắn về!】
【Hôm nay tao muốn xem rốt cuộc đứa nào mới cần làm thủ thuật!】
Tri Hạ đặt xấp tiền giấy xuống.
Nó đứng dậy, phủi sạch tro trên tay.
“Được.”
Cố Trạch Xuyên hơi ngạc nhiên vì lần này nó đồng ý quá nhanh.
Nhưng hắn không nghĩ nhiều.
Trước khi đi, Tri Hạ quay lại nhìn bia mộ của tôi.
Khóe môi nhẹ cong.
“Chờ tao.”
Tôi vui vẻ đáp:
【Tao đang ở ngay trong bụng mày, chờ gì nữa!】
Tri Hạ suýt bật cười.
Vừa trở lại bệnh viện, một bóng người mặc váy trắng đã vội vàng chạy tới.
Tống Nhược Ninh ôm bụng, mắt đỏ hoe.
“Chị!”
“Cuối cùng chị cũng về rồi!”
“Em lo cho chị muốn ch//ết…”
Nói xong, cô ta định nắm tay Tri Hạ.
Tri Hạ trực tiếp né sang một bên.
Tống Nhược Ninh khựng lại.
Sau đó lập tức bày ra dáng vẻ yếu đuối.
“Chị vẫn còn giận em sao?”
“Chuyện hôm đó thật sự chỉ là t//ai n//ạn.”
“Nếu không phải chị đẩy em, em cũng sẽ không va vào cạnh bàn.”
“Nhưng em không trách chị.”
“Em biết chị nhìn thấy em có th//ai với Trạch Xuyên nên nhất thời không kiểm soát được cảm xúc…”
【Ọe.】
Tôi buồn n//ôn thật sự.
【Hạ Hạ, con này ba năm không gặp diễn xuất tiến bộ ghê.】
【T//át nó.】
Tri Hạ không hề do dự.
“Bốp!”
Một cái t//át giòn tan vang khắp hành lang.
Tống Nhược Ninh bị đ//ánh nghiêng mặt.
Cả người hóa đá.
Tri Hạ lạnh lùng nói:
“Chị đẩy em?”
“Camera hành lang vẫn còn đấy.”
“Có cần chị gọi người lấy ra xem ai tự lao vào bàn không?”
Sắc mặt Tống Nhược Ninh thoáng trắng bệch.
Nhưng ngay sau đó, cô ta đã bật khóc.
“Chị…”
“Em chỉ sợ chị đau lòng nên mới không muốn tranh cãi.”
“Bây giờ con chị đã không còn, chị có giận thì cứ trút lên em…”
“Chỉ cần chị đừng tự làm hại mình nữa…”
Nói rồi, cô ta mềm nhũn ngã vào lòng Cố Trạch Xuyên.
Hắn lập tức đỡ lấy.
Ánh mắt nhìn Tri Hạ lạnh đến đáng sợ.
“Tống Tri Hạ!”
“Em đủ chưa?”
“Nhược Ninh đang m//ang th//ai, em còn dám đ//ánh cô ấy?”
Tri Hạ siết chặt tay.
Cố Trạch Xuyên càng nói càng tàn nhẫn:
“Nếu không phải em ghen tuông rồi đẩy Nhược Ninh, em cũng sẽ không động th//ai.”
“Th//ai nhi xảy ra chuyện là hậu quả do chính em gây ra.”
“Trời có mắt.”
“Em nên tự chịu trách nhiệm thay vì đổ hết lên người khác!”
Nói xong, hắn giơ tay.
“Bốp!”
Một cái t//át rơi thẳng xuống mặt Tri Hạ.
Đầu tôi lập tức ong lên.
【Mẹ kiếp!】
【Cố Trạch Xuyên, mày dám đ//ánh Hạ Hạ của tao?!】
Tôi tức đ//iên.
Nhưng bây giờ tay chân còn quá ngắn, không thể bò ra ngoài xử hắn.
Thế là tôi lấy hết sức co người lại.
Nhắm chuẩn.
Đạp mạnh vào dạ dày Tri Hạ.
Cơ thể nó chấn động.
“Ọe!”
Ngay giây tiếp theo.
Bữa cơm sườn chua ngọt, cá hấp, tôm rang cùng canh gà vừa ăn chưa được bao lâu lập tức trào ra.
Tất cả phun thẳng vào người Cố Trạch Xuyên và Tống Nhược Ninh.
Từ tóc.
Xuống mặt.
Rồi đến quần áo.
Không sót một chỗ.
Cả hành lang bệnh viện im phăng phắc.
Tống Nhược Ninh mở to mắt.
Cố Trạch Xuyên cứng đờ tại chỗ.
Tri Hạ cũng ngây người.
Chỉ có tôi ở trong bụng vui đến mức đạp chân liên tục.
【Xin lỗi nha.】
【Con trai mày nghén hơi mạnh.】
【Sau này gặp cặn bã chắc còn n//ôn nhiều lần nữa đấy!】
Cố Trạch Xuyên đứng chết lặng giữa hành lang.
Mùi thức ăn chua ngọt hỗn hợp với nước canh bám đầy trên áo sơ mi đen vốn phẳng phiu của hắn.
Một miếng gừng còn nằm rất ngay ngắn trên vai.
Tống Nhược Ninh càng thảm hơn.
Cô ta vừa rồi còn yếu đuối dựa vào ngực Cố Trạch Xuyên, bây giờ từ tóc đến váy trắng đều không còn chỗ nào sạch sẽ.
Sắc mặt hai người lúc xanh lúc trắng.
Mấy y tá gần đó cố gắng quay mặt đi.
Nhưng vai ai nấy đều run lên.
Tôi nằm trong bụng Tri Hạ, hài lòng vô cùng.
【Đẹp đôi thật đấy.】
【Một đôi cặn bã, ngay cả mùi cũng giống nhau.】
Tri Hạ cúi đầu, khóe môi giật giật.
Tống Nhược Ninh là người đầu tiên không nhịn nổi.
Cô ta hét lên:
“Chị cố ý đúng không?”
Tri Hạ ngẩng đầu.
“Em vừa nói cái gì?”
Tống Nhược Ninh cứng họng.
Cô ta vốn muốn mắng tiếp, nhưng nhìn thấy Cố Trạch Xuyên bên cạnh, lập tức đổi sang vẻ tủi thân.
“Em chỉ thấy…”
“Chị không thích em thì có thể nói thẳng.”
“Không cần phải làm như vậy.”
Tôi lập tức lên tiếng.
【Ủa?】
【Mày đứng ngay trước mặt phụ nữ m//ang th//ai rồi bắt người ta nghe chuyện chồng mình có con với em gái nuôi, còn trách người ta n//ôn lên người mày?】
【Da mặt mày làm từ bê tông cốt thép à?】
Tri Hạ khẽ ho một tiếng.
Có vẻ nó đang cố không bật cười.
Cố Trạch Xuyên lau mặt, sắc mặt tối sầm.
“Tống Tri Hạ.”
“Em đừng làm loạn nữa.”
“Về phòng.”
“Bác sĩ đang chờ.”
Tri Hạ không nhúc nhích.
“Chờ làm gì?”
“Làm sạch buồng t//ử c//ung.”
Hắn nói rất tự nhiên.
Giống như đang nói về một cuộc hẹn ăn tối.
Ánh mắt Tri Hạ lập tức lạnh xuống.
Tôi cũng im bặt.
Ba năm trước, lúc tôi còn sống, tôi từng nhìn Cố Trạch Xuyên chăm sóc Tri Hạ.
Khi đó hắn theo đuổi nó gần hai năm.
Hôm Tri Hạ bị cảm, hắn đứng dưới ký túc xá từ sáng đến tối chỉ để đưa thuốc.
Hôm nó sốt, hắn hủy một cuộc họp quan trọng để ở bệnh viện với nó.
Có lần tôi còn trêu:
“Nếu sau này hai người kết hôn, tao nhất định phải làm phù dâu.”
Tri Hạ đỏ mặt, ném gối vào tôi.
Khi đó tôi thật sự cho rằng hắn yêu nó.
Cho đến khi ch//ết rồi, tôi mới biết thứ gọi là tình yêu của hắn rẻ đến mức nào.
Một giọt nước mắt của Tống Nhược Ninh có thể đổi lấy việc hắn che giấu manh mối khiến tôi mất m//ạng.
Một đứa con chưa biết thật giả trong bụng cô ta có thể đổi lấy việc hắn ép vợ mình từ bỏ đứa trẻ.
Người như thế này, không xứng nói chữ yêu.
Tri Hạ hỏi:
“Ai nói đứa bé của tôi đã ch//ết?”
Cố Trạch Xuyên cau mày.
“Bác sĩ.”
“Bác sĩ nào?”
“Bác sĩ Trương.”
Tri Hạ nhìn thẳng vào hắn.
“Vậy kiểm tra lại.”
Tống Nhược Ninh lập tức biến sắc.
Chỉ trong chớp mắt.
Rất nhanh.
Nhưng tôi nhìn thấy.
【Hạ Hạ.】
【Nó sợ rồi.】
Tri Hạ cũng nhận ra.
Nó lập tức nói:
“Tôi muốn đổi bệnh viện.”
Cố Trạch Xuyên lạnh giọng:
“Không cần thiết.”
“Tôi nói cần.”
“Tri Hạ.”
“Cố Trạch Xuyên.”
Nó ngắt lời hắn.
“Tôi không cần anh đồng ý.”
“Tôi là người bệnh.”
“Đứa bé nằm trong bụng tôi.”
“Từ đầu đến cuối, người có quyền quyết định đều là tôi.”
Cả hành lang im lặng.
Có lẽ đây là lần đầu tiên trong ba năm qua Tri Hạ nói chuyện với hắn bằng giọng như vậy.
Cố Trạch Xuyên nhìn nó rất lâu.
“Tâm trạng em đang không ổn định.”
“Tôi rất ổn.”
“Em vừa định t//ự s//át.”
“Anh nhìn thấy?”
Hắn khựng lại.
Tri Hạ cười.
“Không nhìn thấy thì đừng mở miệng.”
“Còn nữa.”
“Anh vừa t//át tôi trước mặt rất nhiều người.”
“Camera bệnh viện chắc chắn đã quay được.”
“Anh nói xem nếu tôi báo c//ảnh s//át, chuyện này có đủ thú vị không?”
Sắc mặt Cố Trạch Xuyên lập tức trở nên cực kỳ khó coi.
Tống Nhược Ninh vội vàng xen vào.