Tái Sinh Vì Bạn
Chương 1
Ba năm trước, tôi ch//ết thay cho cô bạn thân duy nhất của mình.
Ba năm sau, tôi không những được đầu th//ai, mà còn đầu th//ai thẳng vào bụ//ng của nó.
Vừa tỉnh lại chưa được bao lâu, tôi đã phát hiện tình hình cực kỳ không ổn.
Đứa bé vốn ở trong bụ//ng bạn tôi vừa bị người ta hại đến mức t//im th//ai ngừng đập.
Còn bạn thân tôi, sau khi mất con, bị chồng và cô em gái nuôi liên thủ dồn đến đường cùng, lúc này đang chân trần đứng trên ban công tầng hai mươi tám.
Nửa người nó đã nghiêng ra ngoài.
Tôi sợ đến mức gi//ãy đành đạch trong bụng.
【Hạ Hạ! Mày đứng lại cho tao! Tao tốn bao nhiêu công đức mới chen được vào đây, mày mà nh//ảy xuống thì tao biết đi đâu đầu th//ai tiếp hả?!】
Cơ thể Diệp Tri Hạ đột nhiên cứng đờ.
Tôi lập tức hét tiếp:
【Là tao đây! Mộc Mộc đây! Tao quay lại rồi!】
【Sinh tao ra đi! Lần này tao giúp mày xử đẹp tên chồng cặn bã với con trà xanh kia!】
Tri Hạ chậm rãi cúi đầu nhìn bụng mình.
Đôi mắt vốn đã khóc đến sưng đỏ thoáng hiện vẻ hoang mang.
“Ảo giác sao?”
Nó cười khổ.
“Chắc vì tao nhớ Mộc Mộc quá…”
Nói xong, nó lại nhấc chân định bước lên bệ cửa.
Tôi cuống đến mức lộn nguyên một vòng trong bụng.
【Ảo giác cái đầu mày! Hạ Hạ, sinh nhật năm kia mày đ//ốt cho tao một chiếc Ferrari màu đỏ, tao đem đổi lấy tiền rồi!】
【Mày còn đ//ốt cả một căn penthouse với tám anh đẹp trai cơ bắp. Tao giữ nhà, nhưng tám ông kia tao trả về hết rồi nhé! Âm phủ cũng phải trả lương đó, tao nuôi không nổi!】
Bàn chân Tri Hạ khựng lại giữa không trung.
Nó ngơ ngác vài giây.
Bí mật này ngoài hai đứa chúng tôi ra tuyệt đối không có người thứ ba biết.
Ngày tôi ch//ết, Tri Hạ gần như suy sụp.
Nó từng đ//ốt xuống đủ thứ kỳ quặc, từ xe sang, biệt thự cho đến thẻ đen, còn vừa khóc vừa bảo tôi xuống dưới đừng sống khổ.
Một lúc lâu sau, giọng nó mới run lên.
“Lâm Mộc?”
“Thật sự là mày à?”
Tôi lập tức đạp nhẹ vào thành bụng nó.
【Chứ còn ai nữa!】
【Tao chạy q//uan h//ệ dưới đó suốt ba năm mới xin được suất quay lại. Còn vay cả đống tiền công đức để đổi đúng thời điểm này đấy!】
【Mày mà ch//ết theo tao thì khoản đầu tư này coi như mất trắng!】
Tri Hạ lập tức bụm miệng.
Nước mắt trào ra dữ dội hơn.
“Hu hu… Mộc Mộc…”
“Tao không chịu nổi nữa…”
“Tống Nhược Ninh có th//ai với Cố Trạch Xuyên rồi.”
“Đứa bé của tao cũng không còn.”
“Cố gia cần người thừa kế. Bọn họ nói đứa trong bụng Nhược Ninh là con trai…”
“Không ai cần tao nữa.”
Nghe đến đây, tôi im lặng hai giây.
Sau đó bật cười đầy hiểm ác.
【Ai bảo con mày không còn?】
Tri Hạ sửng sốt.
Tôi đắc ý chống nạnh trong bụng.
【Bé cũ đúng là không giữ được, nhưng tao chen vào thay rồi còn gì!】
【Hơn nữa trước khi tới đây tao còn cắn răng trả thêm phí nâng cấp.】
【Xin chúc mừng, mày đang m//ang th//ai một thằng con trai hàng thật giá thật nhé!】
Tri Hạ: “…”
Tôi tiếp tục:
【Cố gia thích con trai đúng không?】
【Vậy càng hay.】
【Chờ tao chui ra rồi xem thử đứa nào mới là người thừa kế danh chính ngôn thuận!】
Tri Hạ đứng bên cửa sổ rất lâu.
Cuối cùng, nó bật khóc rồi bật cười.
Nó chậm rãi lùi lại.
Tôi nhìn bộ dạng gầy gò của nó mà xót đến phát đ//iên.
Ba năm trước, Diệp Tri Hạ vẫn còn là một cô gái được tôi nuông chiều đến mức chẳng biết buồn là gì.
Nó thích váy sáng màu, thích làm tóc, thích kéo tôi đi ăn đồ ngọt lúc nửa đêm.
Vậy mà bây giờ, tóc nó rối tung, đôi môi trắng bệch, cổ tay còn hằn vết kim truyền.
Rõ ràng chỉ mới hai mươi sáu tuổi mà trông như đã bị cuộc sống rút sạch tinh thần.
【Hạ Hạ.】
【Tin tao một lần nữa đi.】
【Giữ tao lại.】
【Món nợ ba năm trước, tao với mày cùng tính từng khoản một.】
Tri Hạ lau nước mắt.
“Được.”
“Mày đã quay lại rồi thì tao không ch//ết nữa.”
Tôi lập tức vui vẻ:
【Thế mới đúng!】
【Bây giờ việc đầu tiên là đi ăn. Tao vừa đầu th//ai đã đói muốn xỉu rồi đây!】
Tri Hạ cuối cùng cũng cười thật sự.
“Muốn ăn gì?”
Tôi suy nghĩ một vòng.
Nó lại tự trả lời trước:
“Sườn sốt chua ngọt, cá hấp gừng hành, tôm rang và bánh trứng?”
Tôi lập tức đạp bụng hai cái.
【Tri kỷ!】
【Không uổng công tao ch//ết thay mày!】
Nụ cười trên mặt Tri Hạ chợt khựng lại.
Đáy mắt lại đỏ lên.
Ba năm trước, trước ngày nó được Diệp gia tìm về nhận tổ quy tông, có người âm thầm thuê bọn b//ắt c//óc.
Tôi phát hiện trước.
Hôm đó tôi mặc áo khoác của nó, cố ý lái xe của nó rời khỏi nhà.
Bọn người kia nhận nhầm.
Tôi bị đưa đi.
Sau đó không thể trở về nữa.
Khi còn sống, tôi vẫn luôn tưởng đó chỉ là một vụ b//ắt c//óc t//ống t//iền thất bại.
Mãi đến sau khi ch//ết, tôi mới biết người đứng sau tất cả chính là Tống Nhược Ninh.
Mà Cố Trạch Xuyên, người khi ấy đang theo đuổi Tri Hạ, cũng biết chuyện.
Hắn không trực tiếp ra tay.
Nhưng hắn cố tình che giấu một phần manh mối.
Chỉ vì Tống Nhược Ninh khóc lóc cầu xin hắn.
Còn Diệp gia khi biết tôi bị bắt thay Tri Hạ lại lựa chọn im lặng, vì sợ chuyện thiên kim thật vừa được tìm về sẽ gây ảnh hưởng danh tiếng công ty.
Kết quả là tôi ch//ết.
Còn tất cả bọn họ vẫn sống rất tốt.
Nghĩ đến đây, tôi lạnh lùng co chân lại.
Không sao.
Tôi đã quay về rồi.
Nợ cũ lẫn nợ mới, từ từ tính.
Sau khi kéo Tri Hạ đi ăn một bữa no nê, tôi còn bắt nó mua cả một xe đồ cúng mang đến nghĩa trang.
Nó vừa đ//ốt tiền giấy vừa hỏi:
“Bên dưới thật sự dùng được à?”
【Dùng được.】
“Vậy đống kim cương giấy này thì sao?”
【Cũng đổi được chút ít.】
“Điện thoại?”
【Không có sóng.】
“Laptop?”
【Không có wifi.】
Tri Hạ im lặng.
“Thế ba năm qua tao đ//ốt cho mày làm gì?”
Tôi đau lòng:
【Chủ yếu để tao đem khoe với hàng xóm.】
Tri Hạ: “…”
Đúng lúc nó đang chuẩn bị đ//ốt thêm một xấp tiền, phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập.
“Tống Tri Hạ!”
Một giọng đàn ông lạnh lẽo vang lên.
Tri Hạ vừa quay đầu, tôi đã nhận ra hắn.
Cố Trạch Xuyên.
Ba năm không gặp, tên cặn bã này vẫn mang cái vẻ ngoài khiến người ta dễ bị l//ừa đ//ảo như vậy.
Áo sơ mi đen, gương mặt tuấn tú, khí chất lạnh lùng.
Chỉ tiếc bên trong thối rữa đến tận xương.
Hắn bước tới, sắc mặt âm trầm.
“Em chạy khỏi bệnh viện chỉ để đến đây?”
“Bác sĩ và người nhà tìm em khắp nơi.”
“Mau về làm thủ thuật.”
Tri Hạ lạnh lùng nhìn hắn.
“Thủ thuật gì?”
Cố Trạch Xuyên nhíu mày.
“Bác sĩ đã nói th//ai nhi không còn nhịp t//im, giữ lại chỉ nguy hiểm cho em.”
“Đừng tùy hứng nữa.”
Ánh mắt hắn chợt rơi xuống bia m//ộ trước mặt.
Trên bia là ảnh của tôi.
Khóe môi hắn hơi nhếch lên.
“Lại tới thăm cô ta?”
“Ba năm rồi mà em vẫn chưa quên được à?”
Tôi lập tức nổi giận.
Sau đó hắn còn cười nhạt.
“Cũng phải.”
“Năm đó cô ta tự chạy lung tung rồi gặp chuyện, em cứ tự trách mình mãi cũng chẳng giải quyết được gì.”