Tái Sinh Vì Bạn
Chương 3
“Chị, anh Trạch Xuyên chỉ là quá lo cho chị…”
“Im miệng.”
Tri Hạ nhìn cô ta.
“Chị đang nói chuyện với chồng chị.”
“Em là cái gì?”
Tống Nhược Ninh trắng mặt.
Tôi ở trong bụng vỗ tay.
【Đúng!】
【Đánh trúng chỗ đau của nó!】
Tri Hạ lại bổ sung:
“À, cũng không đúng.”
“Dù sao hai người ngay cả con cũng có rồi.”
“Hay là gọi em là tiểu tam?”
Tống Nhược Ninh lập tức đỏ mắt.
“Chị đừng nói khó nghe như vậy.”
“Em không muốn phá hoại gia đình chị.”
Tri Hạ bật cười.
“Không muốn?”
“Vậy đứa trong bụng em tự mọc ra à?”
Cả hành lang có người bật cười thật.
Tống Nhược Ninh run lên.
“Em…”
“Được rồi.”
Cố Trạch Xuyên trầm giọng.
“Tri Hạ, em đủ chưa?”
Tri Hạ nhìn hắn.
“Chưa.”
“Còn lâu mới đủ.”
Tôi khẽ co chân lại.
Không biết vì sao, trong khoảnh khắc đó tôi bỗng có cảm giác cô gái trước mặt không còn là Diệp Tri Hạ luôn núp sau lưng tôi năm nào nữa.
Ba năm đã nghiền nát nó.
Nhưng cũng khiến nó mọc gai.
Chỉ là trước kia không có ai đứng bên cạnh, nên nó không dám đưa gai ra.
Bây giờ tôi trở về.
Nó không cần sợ nữa.
Tri Hạ lấy điện thoại.
“Bệnh viện Minh An phải không?”
Cố Trạch Xuyên lập tức nắm cổ tay nó.
“Em định làm gì?”
“Đặt lịch kiểm tra.”
“Không cần.”
“Buông ra.”
“Tri Hạ.”
“Cố Trạch Xuyên, tôi nói lần cuối.”
“Nếu anh không buông, tôi sẽ hét lên rằng anh định cưỡng ép phụ nữ m//ang th//ai làm thủ thuật.”
Bàn tay hắn lập tức cứng đờ.
Mấy người xung quanh đã bắt đầu nhìn sang.
Cuối cùng hắn buông tay.
Tri Hạ đặt lịch ngay trước mặt hắn.
Tôi nhắc:
【Chọn bác sĩ khác.】
【Không dùng bất kỳ bác sĩ nào Cố gia giới thiệu.】
Nó làm theo.
Một tiếng sau.
Chúng tôi đến bệnh viện Minh An.
Cố Trạch Xuyên và Tống Nhược Ninh cũng đi theo.
Tống Nhược Ninh trên đường đã thay quần áo, nhưng gương mặt vẫn trắng bệch.
Tôi nằm trong bụng nhìn mà khoái chí.
Cô ta càng sợ càng chứng minh chuyện này có vấn đề.
Bác sĩ mới là một phụ nữ hơn bốn mươi tuổi.
Sau khi xem hồ sơ cũ, bà nhíu mày.
“Báo cáo trước ghi t//im th//ai đã ngừng?”
Tri Hạ gật đầu.
“Vâng.”
“Bao lâu rồi?”
“Khoảng mười hai tiếng.”
Bác sĩ ngẩng đầu.
“Nhưng cô không có triệu chứng bất thường rõ ràng.”
Tống Nhược Ninh lập tức chen vào:
“Bác sĩ, bệnh viện trước đã kiểm tra rất kỹ.”
Bác sĩ nhìn cô ta.
“Cô là người bệnh?”
“Không.”
“Vậy mời cô ra ngoài.”
Tống Nhược Ninh: “…”
Tôi suýt cười lộn người.
【Bác sĩ này được đấy.】
【Sau này sinh tao ở đây đi.】
Tri Hạ mím môi.
Bác sĩ bắt đầu siêu âm.
Gel lạnh vừa chạm lên bụng, tôi lập tức cảm thấy hơi khó chịu.
Tôi bèn co chân.
Bác sĩ đột nhiên dừng tay.
“Ơ?”
Tri Hạ căng thẳng.
“Có chuyện gì sao?”
Bác sĩ nhìn màn hình.
Rồi lại nhìn bụng nó.
“Thai nhi…”
Tống Nhược Ninh đứng ngoài rèm lập tức hỏi:
“Không có t//im th//ai đúng không?”
Bác sĩ quay đầu.
“Có.”
Không khí đóng băng.
Tri Hạ run lên.
“Có?”
“Đúng.”
Bác sĩ điều chỉnh máy.
Ngay sau đó.
Một chuỗi âm thanh mạnh mẽ vang lên.
Thình thịch.
Thình thịch.
Thình thịch.
Tri Hạ bật khóc ngay lập tức.
Tôi cũng ngơ ngẩn.
Đây là…
T//im của tôi?
Tôi thật sự sống rồi.
Không còn là một linh hồn lang thang dưới đó.
Không còn ngày ngày ngồi trước cửa chờ ai đó đ//ốt tiền giấy.
Không còn nhìn Tri Hạ từ xa mà không thể nói với nó một câu.
Tôi đang sống.
Thật sự sống trong bụng nó.
Bác sĩ mỉm cười.
“Nhịp t//im rất rõ.”
“Thai nhi hiện tại vẫn còn.”
“Nhưng cơ thể người mẹ khá yếu, cần nghỉ ngơi.”
Tri Hạ vừa khóc vừa cười.
“Cảm ơn bác sĩ.”
Tôi đá nhẹ.
【Khóc gì.】
【Tao đã nói tao ở đây rồi mà.】
Nó đặt tay lên bụng.
“Mộc Mộc…”
Bác sĩ ngơ ngác.
“Cô nói gì?”
“Không có gì.”
Ngoài cửa, một tiếng động vang lên.
Tống Nhược Ninh đánh rơi điện thoại.
Sắc mặt cô ta không còn một giọt m//áu.
Cố Trạch Xuyên cũng đứng im.
“Không thể nào.”
Hắn nói.
Bác sĩ cau mày.
“Anh có ý gì?”
“Tôi…”
“Bệnh viện trước xác nhận…”
“Vậy bệnh viện trước có thể đã kiểm tra sai.”
Bác sĩ cắt ngang.
“Y học không phải thần học.”
“Kết quả hiện tại là thai nhi vẫn còn nhịp t//im.”
Tôi lập tức bổ sung trong đầu:
【Không phải kiểm tra sai đâu.】
【Là tao tới muộn mấy tiếng thôi.】
Đương nhiên không ai ngoài Tri Hạ nghe thấy.
Nó lau nước mắt.
Sau đó quay sang nhìn Tống Nhược Ninh.
“Tại sao em lại có vẻ thất vọng vậy?”
Cô ta giật mình.
“Em đâu có…”
“Em vui còn không kịp.”
“Chị có thể giữ được con thật sự quá tốt.”
“Tốt?”
Tri Hạ cong môi.
“Vậy sao tay em run?”
Tống Nhược Ninh lập tức giấu tay ra sau lưng.
Cố Trạch Xuyên lên tiếng:
“Đủ rồi.”
Hắn nhìn báo cáo mới.
Không hiểu sao sắc mặt rất phức tạp.
“Giữ được thì tốt.”
Tôi cười lạnh.
【Ồ.】
【Lúc tưởng mất rồi thì bảo trời có mắt.】
【Bây giờ còn sống lại biến thành giữ được thì tốt.】
【Cái miệng này thay đổi nhanh hơn giá cổ phiếu.】
Tri Hạ hỏi hắn:
“Anh không vui sao?”
“Tri Hạ.”
“Đây cũng là con anh.”
“Anh đương nhiên vui.”
“Tôi còn tưởng anh chỉ cần con của Nhược Ninh.”
Cố Trạch Xuyên lạnh mặt.
Tống Nhược Ninh lập tức ôm bụng.
“Chị…”
“Em không tranh với chị.”
“Nếu chị không thích…”
“Sau khi sinh em có thể đưa con đi.”
Tri Hạ cười.
“Đi đâu?”
“Nước ngoài?”
“Hay về Tống gia?”
“Em quên rồi sao?”
“Em chỉ là con gái nuôi của Tống gia.”
“Ba năm trước nhà họ Diệp tìm được tôi, huyết thống của em với họ đã không còn bất cứ quan hệ gì.”
Tống Nhược Ninh siết chặt móng tay.
“Tống gia nuôi em hai mươi năm.”
“Trong lòng ba mẹ, em vẫn là con gái.”
Tri Hạ nhìn cô ta một lúc.
“Đúng.”
“Cho nên mới thú vị.”
“Con ruột bị người ta hại suýt mất con.”
“Con nuôi lại mang con của chồng con ruột.”
“Tôi cũng rất muốn xem lần này họ sẽ chọn ai.”
Tôi nghe xong khựng lại.
【Mày định về Tống gia?】
Tri Hạ khẽ vuốt bụng.
Tôi hiểu ngay.
Nó muốn quay về.
Không phải để cầu xin.
Mà để tính sổ.
Hai ngày sau.
Tri Hạ xuất viện.
Việc đầu tiên nó làm không phải về biệt thự của Cố Trạch Xuyên.
Mà là thuê luật sư.
Tôi hơi bất ngờ.
【Mày thông minh lên từ bao giờ vậy?】
Tri Hạ đang ký giấy ủy quyền, nghe vậy bút khựng lại.
“Ba năm không có mày.”
“Không thông minh thì tao đã bị ăn sạch từ lâu rồi.”
Tôi im lặng.
Đột nhiên thấy sống mũi cay cay.
Ba năm trước, Tri Hạ thật sự chẳng biết gì.
Khi hai đứa thuê chung một căn phòng nhỏ, tiền điện nước toàn là tôi đóng.
Nó đi siêu thị còn không biết xem hạn sử dụng.
Bị đồng nghiệp bắt nạt cũng chỉ biết về ôm tôi khóc.
Sau khi tôi mất, nó một mình bước vào hào môn, một mình kết hôn, một mình đấu với Tống Nhược Ninh.
Tôi hỏi:
【Sao lại cưới Cố Trạch Xuyên?】
Tri Hạ im lặng rất lâu.
“Tao nghĩ hắn thật sự yêu tao.”
“Sau khi mày ch//ết, tao gần như không sống nổi.”
“Ngày nào hắn cũng ở bên.”
“Hắn nói sẽ giúp tao tìm hung thủ.”
“Sau đó…”
Nó cúi đầu.
“Có lẽ lúc yếu đuối nhất, người ta rất dễ bám lấy người duy nhất chìa tay ra.”
Tôi không trách nó.
Tôi chỉ hỏi:
【Mày phát hiện hắn với Tống Nhược Ninh từ bao giờ?】
“Một năm trước.”
【Một năm?】
Đọc tiếp: Chương 4 →